Chương 1
Khế Ước Nô Thú
Tác giả: Chích Thì Giới 99
Chương 1
Editor: Tứ Phương Team
Trời quang xanh thẳm, vạn dặm không mây, từ phía chân trời nhìn lại dường như mọi thứ đều bình yên lạ thường, thế nhưng dưới sự yên bình đó, trong góc khu rừng đen nào đó, lại vang lên tiếng khóc thê lương cùng tiếng thét chói tai.
"Không cần a a a a!"
"Cứu mạng ⋯⋯ ai tới cứu chúng tôi với ⋯⋯"
Trong mắt thiếu nữ tràn đầy sợ hãi, chiếu rọi ra trước mắt nàng là ma thú to lớn, thân thể đầy lông, tứ chi đứng thẳng, diện mạo dữ tợn răng nanh bén nhọn, đang nắm đồng bạn của nàng mà cắn xé, hình ảnh này thật làm cho người ta sợ hãi.
Khi thiếu nữ cho rằng mình sẽ trơ mắt nhìn đồng bạn bị xé thành hai nửa thì trước mắt nàng đột nhiên lóe lên bạch quang, chớp mắt khi tinh thần phục hồi lại, thiếu nữ đã nhìn đã thấy hai chi của ma vật cách đấy đoạn, mà vốn dĩ hai chi đang ở trên người ma thú, nhưng bây giờ lại giống như vải rách rớt trên mặt đất. Tuy như thế, nhưng nguy cơ trước mắt vẫn chưa có kết thúc, ma thú vì đau đớn mà trở nên cuồng bạo, cao giọng gào thét dựng nhìn về thiếu nữ trước mắt mà lao tới, lúc này một giọng nữ cao vút vang lên rõ ràng.
"Hoắc Cách, mau ngăn cản hành động của nó!"
Giọng nói chưa kết thúc, trên mặt đất rồi đột nhiên vụt ra vô số dây leo gắt gao trói ma thú đang phát cuồng, sức lực ma thú rất lớn, trong chớp mắt đã tránh thoát một nửa dây leo trói buộc trên người, nhưng trong khoảnh khắc đó, một thanh kiếm lao tới như sấm vang chớp giật, đồng thời một thân ảnh màu trắng dừng ở trước mặt ma thú.
Lúc này ma thú cuối cùng cũng biết hai tay của mình đã bị ai chặt đứt, lập tức rống giận há mồm lao về phía trước, thế nhưng lại phát hiện đầu mình hoàn toàn không chịu khống chế, thẳng tắp rơi xuống trên mặt đất, căn bản không thể tổn thương được đối phương dù là một chút.
Cả hai va chạm tạo thành một tiếng vang lớn cùng với máu tươi văng khắp nơi, tuyên bố trận săn thú này ở trong chớp mắt đã nghịch chuyển, thiếu nữ tìm được đường sống trong chỗ chết dùng ánh mắt không thể tưởng tượng, nhìn thân ảnh màu trắng đứng ngạo nghễ ở trước mắt nàng, cùng với thân ảnh màu trắng bên cạnh là thiếu niên có một đôi tai nhọn tinh tế, trong lòng nhịn không được kích động, lắp bắp nói: "Phỉ ⋯⋯ Phỉ Lệ học ⋯⋯ học tỷ ⋯⋯"
Đáng tiếc nàng còn không kịp nói ra một câu hoàn chỉnh, Phỉ Lệ đã dùng kiếm lấy ma tinh trong đầu ma thú, cũng không quay đầu lại lạnh lùng nói: "Không hề tự giác, thật ngu xuẩn."
Nói xong, Phỉ Lệ cầm ma tinh nhẹ nhàng nhảy lên, thi triển ma pháp chuyển dời, trong giây lát liền cùng thiếu niên bên người biến mất trước mặt thiếu nữ, chỉ để lại thiếu nữ vẫn đang kinh hoàng đứng tại chỗ, một hồi lâu mới phục hồi lại tinh thần bởi vì tiếng rên rỉ của đồng bạn.
Phỉ Lệ Cách Luân – đại tiểu thư gia tộc Cách Luân, vọng tộc mở học viện ma pháp Qua Đức đứng đầu hành tinh.
Trong chương trình học bốn năm của học viện ma pháp, không chỉ bồi dưỡng học sinh dốc lòng với ma pháp thiên phú của mình, mà còn huấn luyện học sinh săn bắt ma thú cùng với sử dụng ma thú.
Cách học viện Qua Đức không xa là khu rừng đen – lãnh thổ có diện tích lớn nhất lục địa, cũng là rừng rậm ma thú thần bí nhất, bên trong có các loại ma thú không biết tên. Lúc đầu nhập học, trường học chỉ biết yêu cầu học sinh ở ven rừng rậm săn bắt ma thú, thu hoạch ma tinh cùng với sử dụng da lông xương cốt, cho đến khi tốt nghiệp mới yêu cầu học sinh tiến vào giữa khu rừng, tìm kiếm ma thú cao cấp hơn, ma thú có trí tuệ, cùng với nó ký kết quan hệ chủ tớ, để sử dụng trong chiến đấu.
Nhưng khi Phỉ Lệ Cách Luân mới vào học viện năm thứ nhất, đã đi vào giữa khu rừng, săn bắt một con có ma thú có huyết thống tinh linh, là ma thú có thể hóa thành hình người, cũng thu phục đối phương trở thành nô thú của nàng, chấn động toàn bộ học viện.
Trong các khế ước ma thú, khế ước nô thú là quan hệ mật thiết, rõ ràng và tuyệt đối nhất, ma thú có trí tuệ sẽ không có khả năng cam tâm tình nguyện thần phục, khuất nhục dưới khế ước này, toàn bộ trên đại lục người có được nô thú có trí tuệ chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay, huống chi lúc ấy Phỉ Lệ chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi.
Học viện ma pháp Qua Đức là học viện ma pháp nổi danh nhất trên đại lục, học sinh có thể tiến vào đều qua tuyển chọn kĩ lưỡng, nên tâm khí đều cao ngạo cảm thấy mình mới là nhân tài ưu tú nhất, cũng bởi vậy sau sự tình của Phỉ Lệ, có rất tân sinh có ý đồ, mạo hiểm đi vào giữa khu rừng rậm, mà thiếu nữ vừa mới được Phỉ Lệ cứu, cũng là một tân sinh không biết tự lượng sức mình.
Mà lúc này tại nhà của Phỉ Lệ, trong nháy mắt nàng đã thu hồi ma pháp di chuyển, nhẹ nhàng đi vào bên trong. Là con gái duy nhất của Cách Luân gia chủ, nàng không chỉ có gia thế được mọi người tôn kính cùng với thiên phú ma pháp, mà còn có vẻ ngoài cực kỳ động lòng người.
Một mái tóc màu vàng óng ả, tóc gợn sóng sáng chói dưới ánh mặt trời, hai mắt màu xanh lam tựa như đá quý mê người, sống mũi cao thanh tú cùng với đôi môi màu hồng phấn, gương mặt nàng trắng nõn tinh xảo không tì vết, tạo hình hoàn mỹ, khi cười nhất định sẽ khuynh quốc khuynh thành, đáng tiếc nàng luôn bày ra khuôn mặt lạnh lùng, khiến cho người ta có một loại cảm giác cao cao tại thượng, không thể xâm phạm, kể cả khi mặc váy màu trắng dài-đồng phục của học viện, thì vẫn như cũ tỏa ra hơi thở lạnh băng khiến người khác không muốn tới gần.
So với người bên cạnh, thiếu niên đi theo sau lưng nàng thoạt nhìn nhu hòa hơn nhiều, thiếu niên mặt mày tinh xảo như họa, làn da trắng nõn như tuyết, mang theo một loại cảm giác mảnh khảnh trong suốt, mái tóc tối màu ẩn hiện lên màu xanh ngọc bóng đêm, con ngươi màu lục đẹp như là một hồ nước trong ngày hè, môi mỏng lúc nào cũng như có như không câu lên thành một độ cong nhợt nhạt, làm người ta không tự chủ được mà muốn thân cận.
Lỗ tai nhòn nhọn của hắn phối hợp với ánh mắt cùng màu tóc, làm người ngoài có thể nhìn ra hắn có huyết thống tinh linh tự nhiên, nhưng nếu cẩn thận nhìn lại trong chốc lát, sẽ phát hiện hai bên đỉnh đầu tối màu của hắn, loáng thoáng có thể hai cái tai nhọn màu đen. Nói cách khác, bất kể hắn lớn lên có giống người bao nhiêu, nhưng vẫn như cũ chỉ là ma thú, mà nhìn thấy hắn nhắm mắt theo đuôi Phỉ Lệ, bộ dáng nói gì nghe nấy, bất kể ai thấy đều có thể đoán được, hắn chính là nô thú Hoắc Cách mà Phỉ Lệ đã kí khế ước nô thú vào ba năm trước.
P/s: truyện được đăng sớm nhất tại
https://dongbanto0611.wordpress.com/
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro