
Chương 16: [Hơi H] Dây leo
Chương 16: [Hơi H] Dây leo
Edit/Beta: Phong Lãnh
***
Sau khi đem người bắt được giao cho tầng thượng của căn cứ xong, ba người Lý Tuy Biện được nhắc nhở nhiệm vụ đã hoàn thành, chuyện còn lại không phải là chuyện mà bọn họ có thể quan tâm.
Mỗi ngày cô nhàn hạ đến mức ngủ cho đến khi tự tỉnh, cũng là điều mà cô suốt đời theo đuổi.
Cố Thị ra ngoài làm nhiệm vụ, mà hiện tại cô cũng không có nhiệm vụ gì nữa, ngẫm lại vẫn thấy ngủ là thích hợp nhất với bản thân.
Vì thế, chuyện thứ nhất sau khi về đến nhà chính là tắm rửa rồi thay quần áo ngủ, đầu hướng tới ổ chăn ôm ôm ấp ấp nằm ngủ. Cô nhắm mắt lại, cọ má vào chiếc chăn mềm mại, thích ý thở dài, lại không hề chú ý đến một dây lại chậm rãi tới gần mình.
Nằm trong chăn thật thoải mái...
Lý Tuy Biện vùi thân mình trong chăn ấm, cơ thể vô cùng ấm áp, từ cổ chân bỗng truyền ra chút cảm giác ngứa cũng không thể đánh gãy cái cảm giác thoải mái này! Từ từ!
Lý Tuy Biện trợn tròn mắt, cô đột ngột lật chăn lên thì phát hiện một sợi dây leo đang quấn quanh mắt cá chân mình. Sợi dây leo này vô cùng quen thuộc với cô, đây chính là sợi dây leo triền miên trên người cô suốt một đêm, dù hóa thành tro cô cũng nhận ra.
Tên Cố Thị đáng chết kia!
Lý Tuy Biện lạnh lùng duỗi tay muốn kéo nó ra, nhưng sau lưng đột nhiên lại xuất hiện thêm mấy dây leo nữa cuốn chặt lấy tay cô, kéo tay cô lên cố định trên đỉnh đầu. Tay và chân đều bị trói buộc, cô chỉ có thể đỏ mặt chấp nhận mấy dây leo này muốn làm gì thì làm.
Dây leo quấn quanh eo cô, nương theo khe hở chui vào bên trong áo. Bởi vì vừa tắm xong nên cô không mặc nội y bên trong, lúc này lại càng thuận tiện cho dây leo đùa bỡn. Bộ ngực đầy đặn được dây leo quấn quanh, đầu vú được chăm sóc tận tình, mỗi một chỗ nhạy cảm trên thân thể đều bị dây leo kích thích.
Biết rõ tất cả những điểm mẫn cảm trên cơ thể cô, lại còn điều khiển được dây leo, Lý Tuy Biện không cần nghĩ cũng biết là ai. Lấy sự chiếm hữu của anh đối với cô thì sao có thể để cô ngây ngốc một tuần được chứ, hóa ra là ở sẵn đây chờ cô!
Dây leo khác hoàn toàn với bàn tay người đàn ông, lại không hề buông tha bất cứ điểm mẫn cảm nào, cảm giác trơn trượt và lạnh lẽo mà dây leo mang lại kích thích cô, rất nhanh cơ thể cô bắt đầu phiếm hồng, trong mắt tràn đầy dục vọng.
Ánh mắt cô mờ mịt, dây leo trên người không ngừng di chuyển tạo cảm giác tồn tại. Một sợi dây leo đặc biệt lặng lẽ đến gần môi cô, nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên môi cô, rất giống cảm giác Cố Thị hôn nhẹ.
Lý Tuy Biện hoảng hốt nghĩ.
Thừa dịp cô mất tập trung, dây leo chen vào miệng cô, cuốn lấy lưỡi cô khuấy động. Động tác thô bạo khiến cô không kịp nuốt, nước miếng chưa kịp nuốt chảy xuống khóe miệng, ngay lập tức sẽ có một dây leo khác bất ngờ tiến lên hút sạch.
Sóng tràn ngập hạ thân, quần lót dần dần ướt sũng, dây leo chạy dọc theo cặp đùi trắng nõn đến trước lớp vải nhẹ nhàng va chạm, dịch hoa chảy ra càng nhiều.
Lý Tuy Biện ghét nhất cái cảm giác chỉ trêu chọc bên ngoài mà không đâm sâu vào. Dây leo trong miệng vẫn đang điên cuồng dây dưa với lưỡi cô, cô chỉ có thể nhẹ nhàng cắn mấy cái cho đỡ tức. Dây leo sau khi bị cô cắn càng mạnh mẽ tiến công.
Lý Tuy Biện bị dây leo đùa bỡn gần ba tiếng đồng hồ, nằm liệt trên giường thở hổn hển, gương mặt đỏ bừng. Trong ba tiếng, những cái dây leo đó chỉ trêu chọc bên ngoài, đùa giỡn điểm nhạy cảm trên cơ thể cô nhưng lại không hề đụng chạm đến tiểu huyệt dù chỉ là một chút.
Cảm giác trống trải không được thỏa mãn khiến khóe mắt cô đỏ hoe.
Mẹ nói! Cái tên chó má Cố Thị kia! Có bản lĩnh thì đừng có về, nếu không cô nhất định sẽ làm chết anh!!!
Sự thật chứng minh, phụ nữ một khi dục cầu bất mãn cũng rất đáng sợ.
Mà Cố Thị ở bên kia, liếm môi cười, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve như đang điều khiển vật gì.
Chính vì thế nên anh mới sẵn sàng để cô ở nhà một mình.
Cố Thị nhìn cô gái trong bức ảnh trên tay, khóe miệng cong lên, ánh mắt lóe lên.
——————————————
Tiểu kịch trường
Lý Tuy Biện: Nghe nói tác giả vì chuyện khảo thí hai ngày mà thức nguyên đêm?
Ta:...... Đúng vậy......
Lý Tuy Biện: Ha ha ha ha ha ha (ಡωಡ)hiahiahia, cảm ơn tác giả đã cho tôi xuyên đến đây, từ đây không còn có ưu sầu, ha ha ha ha!
Ta:...... Cô tin tôi cho cô xuyên về không!
Cố Thị: Ngươi nói cái gì?
Ta: Không... Không có gì... ( nhỏ giọng bb ) thật quá đáng, mỗi ngày ta đều mất công để ngươi ăn thịt, vậy mà lại uy hiếp ta. Cẩn thận ta không cho ngươi ăn thịt nữa!
Cố Thị: Ha hả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro