Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thỏ ăn dâu

Thiết lập thời gian: Các đồng đội khác đều ra ngoài ghi hình chương trình, những ngày này chỉ còn Paipai, Tiểu Cửu và Mika trong ktx.

...

Tòa B,

Xế chiều, Mika xoa mái tóc kiwi của mình bước ra khỏi phòng ngủ, anh định xuống bếp tìm gì để ăn hoặc không thì đặt đồ ngoài giao về cho tiện.

"Oh, hi Patrick, good afternoon."

Mika vừa đến phòng khách liền bắt gặp Patrick đang bưng một cái bát đi về phía tòa A, nhưng điều khiến anh chú ý lại là đồ ăn trong cái bát đó.

"What are you doing, bro? What's this?"

"Oh, Mika, đây là~ Papaya Salad (gỏi đu đủ), gỏi – đu – đủ." Paipai vừa nói vừa khua chân múa tay.

Mika cảm thấy hơi khó hiểu, anh lại nhìn sang đôi môi... vừa đỏ vừa sưng của Paipai.

"Patrick, sao môi em đỏ thế?" Mika bị dọa đến mức tiếng Trung bỗng trở nên lưu loát lạ thường.

"Bởi vì... em vừa ăn dâu tây."

"???What? Where are dâu tây?

"Ăn... ăn hết rồi, hê hê."

Mika nhìn Paipai đang công môi cười, trong lòng càng không thể hiểu nổi.

Nhưng bỗng nhiên Mika lại chợt nhớ ra một chuyện, bấy giờ anh mới nhận ra mình vừa hỏi một câu thật ngô nghê.

Paipai nói xong cũng rời đi. Mika nhìn theo bóng lưng cậu, tự nghĩ Patrick đi về hướng tòa A như vậy hẳn là đi tìm Nine rồi.

Nghĩ đến đâu Mika lại xoa mái đầu kiwi của mình, thở dài.

.

Tòa A,

"Tiểu Cửu~ anh đã dậy chưa? Em làm gỏi đu đủ nè~"

Một tay Paipai cầm chặt chiếc bát, một tay nhẹ nhàng gõ cửa,

Sau một lúc im lặng, cánh cửa cũng từ từ mở ra.

"Ưm... Patrick, em dậy lúc nào vậy? Anh mệt quá nên vẫn hơi buồn ngủ." Tiểu Cửu đỡ eo, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn cậu.

"Trời đã sẩm tối rồi, Tiểu Cửu, nào~" Paipai nói xong rất tự nhiên mà đi vào phòng anh, đặt bát gỏi đu đủ lên mặt bàn, "Tiểu Cửu, mau lại đây~"

"Mệt lắm~ Không muốn ra đâu~"

Mắt thấy Tiểu Cửu đang định quay về giường nằm, Paipai liền tóm người lại bế anh cùng ngồi xuống ghế, vậy là cả người Tiểu Cửu đều được cậu ôm trong lòng, "Thế em đút cho Tiểu Cửu ăn nhé~"

"Ưm..."

Tiểu Cửu bị ôm thành một cục cảm thấy không thoải mái lắm, thế nên anh chủ động quay người lại dạng chân ngồi lên đùi Paipai, hai tay vòng lên trước ôm lấy cổ cậu, mặt đối mặt với cậu.

"A~"

"Ngon không? Tiểu Cửu."

"Mmmm! Ngon quá~ Anh muốn ăn nữa."

"Được."

Ăn một hồi cuối cùng Tiểu Cửu cũng hoàn toàn tỉnh táo lại, mắt anh trước đó còn không mở được hết bây giờ đã bắt đầu ngắm nhìn người trước mặt.

Paipai đẹp trai quá, lông mày rậm, mắt cún, sống mũi cao, môi đỏ mọng... Tiểu Cửu còn chưa kịp nhìn lại môi mình cũng sưng phồng từ bao giờ, mắt anh đã để ý đến cánh môi sưng đỏ của Paipai.

"Patrick!"

"Sao vậy? Tiểu Cửu."

"Môi của em bị sao vậy? Bị thương à?"

"A... Tiểu Cửu, anh quên rồi sao? Anh cắn em mà."

"Anh á? Lúc nào???"

"Mới... đêm hôm qua..."

[Đêm qua]

"Patrick~ Em mau nhanh lên~"

Paipai đang rửa dâu tây trong bếp nghe thấy tiếng của Tiểu Cửu liền nhanh tay hơn hẳn, trong lòng vừa lăn tăn vừa hưng phấn. Bởi vì hôm nay Tiểu Cửu bỗng dưng chủ động với cậu, chủ động đến tìm cậu, chủ động nằm cùng cậu trên ghế sô pha, còn chủ động muốn ăn dâu tây cậu rửa nữa.

Cảm nhận được vai mình hơi nặng xuống, sau đó thân nhiệt và hơi thở của Tiểu Cửu cùng dán đến khiến Paipai không khỏi giật mình.

Tiểu Cửu Tựa đầu lên vai Paipai mà nhìn rổ dâu tay trong tay cậu. Từng trái dâu đang được cậu chu đáo cắt hết cuống.

"Sao Patrick làm chậm thế, Tiểu Cửu muốn ăn dâu tây~"

Vừa nói anh vừa vòng tay ôm eo Paipai, hành động bất ngờ cùng giọng điệu nũng nịu ngọt ngào kia không khỏi khiến Patrick suýt chút nữa loạng choạng

"Được được, Tiểu Cửu". Patrick nhẹ nhàng lách khỏi vòng tay đang giam mình lại của Tiểu Cửu, vừa lắp bắp vừa đưa cho anh chiếc đĩa đầy ắp dâu tây.

Nhưng dường như Tiểu Cửu không hề có ý định nhận lấy, ngược lại còn há miệng ra chờ đợi:

"A~"

Patrick hiểu rằng Tiểu Cửu muốn cậu đút cho anh ăn, trong lòng râm ran ngứa ngáy, tay hơi run cầm một quả dâu tây lên đút vào miệng Tiểu Cửu. Lúc anh ngậm lấy trái dâu, cánh môi mềm mại lướt qua đầu ngón tay Patrick làm cậu cảm tưởng như có một dòng điện vừa xông thẳng đến trái tim mình vậy.

"Huh..."

"Hửm? Patrick?" Tiểu Cửu len lén cười thầm.

Patrick cảm giác cậu đã bị câu dẫn mất rồi

Tiểu Cửu vòng tay ôm lấy cổ Paipai, ánh mắt nai tơ chăm chú nhìn cậu, "Paipai đang nghĩ gì thế?"

"Tiểu Cửu... em..."

"Suỵt~ đừng nói nữa."

Đây là một tín hiệu.

Patrick lập tức hôn anh, mới đầu chỉ nhẹ nhàng liếm láp như chào hỏi, càng hôn thêm càng trở nên thèm khát, răng môi cả hai cùng quấn quýt mãnh liệt.

"Ưm... hưm..."

Cảm giác người trong ngực đã hết sạch dưỡng khí đến mức cả người đều mềm xèo đi, Patrick liền tiện tay bế anh đặt lên bàn.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu ca ca..." Patrick thầm gọi những tiếng rất khẽ, lưu luyến hôn từ môi xuống cổ, rồi xuống cả xương quai xanh của anh...

"Mmm... ha... Patrick có muốn chỗ này không?" Giọng điệu Tiểu Cửu không hề có cảm giác đang hỏi cậu mà giống như một lời mời gọi hơn, khiến Patrick vốn đang ngập ngừng như càng được kích thích ham muốn.

Quần đã kéo xuống đến đầu gối, lỏng lẻo treo giữa hai chân. Đến khi nhìn thấy vật dưới hạ thân Tiểu Cửu, Patrick mới biết rằng thì ra Tiểu Cửu ca ca nhà mình đã quá đói khát rồi.

"Tiểu Cửu... để em giúp anh..."

"Ưm... được..." Tiểu Cửu cứ đinh ninh rằng Patrick sẽ giúp mình giải quyết, không ngờ cậu lại cầm mấy quả dâu tây ở chiếc đĩa bên cạnh lên.

"Tiểu Cửu ca ca, Paipai đút dâu tây cho anh ăn được không nào?"

"Hử? Cái gì?... A... cái... Patrick! Em... Em nói gì cơ? Hah a... hah..."

Tiểu Cửu cảm nhận được tay cậu đang nhét dâu tây vào trong hoa huyệt mình, mặc dù động tác rất nhẹ nhàng từ tốn nhưng cảm giác dị vật xâm nhập cùng cơn đau bất ngờ ập đến vẫn khiến Tiểu Cửu hét lên.

"Patrick..." Tiểu Cửu nhịn không được run rẩy, bàn tay bám lấy vai Patrick càng siết chặt hơn.

"Tiểu Cửu ca ca thích ăn dâu tây nhất mà, Paipai lại cho anh thêm một quả nữa nhé."

"Chờ... chờ đã... Patrick, không thể cho thêm được nữa đâu!" Tiểu Cửu đang định ngăn cản cậu, bỗng chợt nhận ra mình khó khăn lắm mới chủ động được một chút thì giờ đây đã đâu lại vào đấy. Anh bị Patrick khống chế hoàn toàn không cho trốn thoát, cũng không có cách nào ngừng chuyện này lại.

"Được, vậy thì thôi."

Nhưng anh không ngờ Patrick bỗng dưng nghe lời như vậy, cậu thẳng tay bỏ xuống trái dâu tây, nói đúng hơn là dừng hẳn lại luôn, cái gì cũng không làm nữa.

"Patrick?" Tiểu Cửu nhận thấy, thì ra bầu không khí ngưng đọng này chỉ có anh là nhộn nhạo như lửa đốt, rốt cuộc anh vẫn là người chịu không nổi trước tiên.

"Sao thế Tiểu Cửu?"

"...Tới đi." Tiểu Cửu vẫn phải đầu hàng.

"Được." Patrick cười khẽ một tiếng.

"Ư... Nhẹ thôi, Patrick... A... ư ư...."

Patrick vừa giảm tốc độ tay vừa cúi xuống hôn Tiểu Cửu.

Có lẽ được hôn đến mức quá thoải mái, Tiểu Cửu vô thức liền vặn vẹo eo, ai ngờ quả dâu tây thứ hai bỗng tiến vào không báo trước khiến cử động này của anh lại vô tình càng làm mình đau đến không chịu được.

"A ưm..." Tiếng kêu đau đớn vang lên, nhưng lần này là cả hai người.

Tiểu Cửu đột nhiên bị kích thích không cẩn thận cắn môi Patrick.

"Shhh..."

"Pat..."Tiểu Cửu đang định hỏi han Patrick, nhưng rõ ràng cậu không hề muốn buông anh ra, ngược lại còn hôn anh càng xâm lấn kịch liệt hơn, đầu lưỡi quấn quýt loang loáng nước bọt, quyện thêm chút máu tươi rỉ từ cánh môi Patrick khiến cho trận hôn triền miên này còn có chút vị tanh ngọt của máu.

"Ha...ha... hức..." Tiểu Cửu thở hổn hển, bị hôn đến xụi lơ, cả trái tim lẫn hạ thân đều đã đến cực hạn không thể nhịn thêm được nữa, anh muốn được vuốt ve an ủi, muốn được Paipai xoa dịu.

"Ha...ha... Patrick... Anh muốn..."

"Được, em đưa Tiểu Cửu về phòng nhé." Nói xong Patrick bế ngang người Tiểu Cửu lên đi về phía tòa A, để lại phòng bếp bừa bộn cùng nửa đĩa dâu tây bỏ dở.

"Ha... hah... Patrick... Nhanh... Nhanh lên..."Hôm nay Tiểu Cửu ca ca không chỉ đặc biệt chủ động mà còn đặc biệt khẩn trương.

Paipai chính vì dáng vẻ này của anh mà mê muội không lối thoát.

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu, chờ đã..." Mặc dù Patrick cũng đã không nhịn nổi từ lâu, nhưng cậu muốn lấy dâu tây ra trước, nếu không lát nữa anh trai sẽ cảm thấy khó chịu.

Đêm về khuya, hai người đã lột sạch quần áo của nhau từ lâu. Dưới ánh đèn ấm áp, hai cái bóng hắt lên vách tường không ngừng quấn lấy nhau bằng đủ loại tư thế.

Tuổi trẻ tinh lực sung mãn, Tiểu Cửu không thể nhớ rõ nổi mình lên đỉnh bao nhiêu lần, nhưng lần nào Patrick cũng có thể khơi dậy ham muốn của anh, khiến anh vui vẻ, đem lại cho anh cảm giác mới mẻ sảng khoái.

"A... ưm... a hức... Patrick! Patrick!"

Tiểu Cửu vừa rên rỉ trong trận trừu sáp, cùng lúc đó tầm mắt anh bỗng vô tình chạm đến chỗ dâu tây rơi vãi đầy đất vừa rồi.

Ưm... thật lãng phí dâu tây mà...

Tiểu Cửu cũng không ngờ mình lại yêu thích dâu tây đến thế, lúc này rồi vẫn còn có tâm trạng tiếc chỗ dâu tây kia.

Nhưng công bằng mà nói, vừa nãy Tiểu Cửu cũng chỉ được "ăn" dâu tây theo một nghĩa nào đó chứ không hề được ăn thật, anh cảm thấy tiếc cũng là điều dễ hiểu thôi.

"Tiểu Cửu... anh không tập trung..." Patrick rất nhanh đã cảm nhận được ánh mắt thất thần cùng suy nghĩ phân tâm của Tiểu Cửu.

"Anh... ah... Patrick! Ah... đừng... đừng mà...."

Sau mấy lần "vận động" trước đây, Patrick đã sớm tìm ra toàn bộ điểm mẫn cảm trên người Tiểu Cửu, khắp mọi nơi trên cơ thể anh, từ ngoài vào trong không sót chỗ nào.

Tiểu Cửu liên tục bị đâm đến điểm mềm yếu kia đã nhanh chóng hồi thần. Toàn thân anh tê dại như có dòng điện không ngừng chạy qua, làm gì còn trâm trí nào mã nghĩ đến dâu tây nữa.

Patrick mút mạnh lấy cánh môi hơi hé mở của anh, đầu lưỡi cậu thừa cơ lách vào, rong ruổi khắp khoang miệng anh thăm dò khám phá. Tiểu Cửu cũng chẳng còn tâm trí nào thắc mắc kỹ thuật hôn của Patrick từ bao giờ đã trở nên điêu luyện đến vậy, chỉ biết ngẩng đầu lên nhiệt tình đáp lại cậu.

Patrick hôn quá mãnh liệt, động tác dưới thân cũng thô bạo không thương tiếc khiến Tiểu Cửu bị kích thích liên tục, sảng đến mức cảm giác thân thể này không còn thuộc về mình nữa, lại bỗng dưng cảm thấy trong khoang miệng mình lại dấy lên vị máu tươi.

Tiểu Cửu lần nữa cắn Patrick, nhưng chẳng ai để ý đến điều đó, chỉ biết cả hai đều đang đắm chìm trong hạnh phúc được hòa quyện với người mình yêu nhất, được thỏa thích tận hưởng tình yêu của nhau...

Đêm nay ánh trăng rất đẹp.

Nhưng Mika không hề cảm thấy thế.

Các đồng đội khác đều không có ở nhà, thân là người vốn sợ cảm giác cô đơn, Mika không tài nào ngủ được một mình trong tòa kí túc xá vắng ngắt giữa đêm khuya như vậy. Thế nên anh liền muốn tìm Patrick đi chạy bộ cùng mình.

Nhưng phòng Patrick hiện giờ vắng tanh không thấy bóng người.

Đáng ra nên đi tìm Nine mới phải. Nghĩ là làm, Mika liền xuống cầu thang đi sang tòa A...

Chỉ là, Mika vừa đến trước cửa phòng Tiểu Cửu, còn chưa gõ cửa đã bị những tiếng rên rỉ lạ lùng cùng những tiếng thở dốc truyền ra từ khe cửa làm cho cứng đờ ngay tại chỗ.

Tự nhiên Mika cảm thấy dường như mình không nên đứng tại tòa nhà này thì phải...

Cuối cùng chẳng ai để ý, Mika chỉ có thể ngồi trên giường với chiếc điện thoại không ngừng phát nhạc Âu Mỹ, tự kêu "arg arg!" và vò quả đầu kiwi của mình đầy suy sụp.

Đêm còn rất dài...

[Tòa A]

"A, hôm qua là lúc đó sao, xin lỗi em~" Sau khoảng thời gian ngắn hồi tưởng, Tiểu Cửu mới nhớ ra tại sao miệng Patrick lại sưng lên như vậy.

"Không sao, không sao." Patrick vừa nói vừa dụi vào cổ Tiểu Cửu.

"Hmm... ngứa quá, Patrick!" Tiểu Cửu bị nhột nên hơi nghiêng đầu né tránh.

"Được rồi, vậy Tiểu Cửu còn muốn ăn gỏi đu đủ không nào?"

"Ăn!"

"Tiểu Cửu ca ca... anh muốn ăn như thế nào? Ăn giống ngày hôm qua sao?"

"Patrick!" Mặt Tiểu Cửu lập tức đỏ lên.

Patrick cười đắc ý đến mức lộ ra cả bốn chiếc răng hổ, "Không đùa Tiểu Cửu nữa, để em đút cho Tiểu Cửu ăn nhé."

Patrick quả thực nói được làm được, cho Tiểu Cửu ăn gỏi đu đủ, nhưng mà lần này là cho ăn bằng miệng.

"A...ưm...hưmmm..."

Cùng với gỏi đu đủ, đầu lưỡi hai người lại dây dưa với nhau. Tiểu Cửu được nếm thử gỏi đu đủ theo kiểu mới, còn Patrick cũng được thưởng thức một hương vị khác của Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu ca ca ngọt quá, hình như anh còn ngon hơn cả gỏi đu đủ.

Nụ hôn kết thúc.

"Patrick..."

"Nói đi, Tiểu Cửu."

"..."

Thực ra Patrick biết Tiểu Cửu định nói gì, vì anh đang dạng chân ngồi trên người cậu, cậu có thể cảm nhận rõ ràng nơi nào đó đang cứng lên.

"Là 'Tiểu Nai' à." Paipai trêu chọc nói.

"Patrick..." Tiểu Cửu bị ghẹo xong giọng điệu cũng có chút thay đổi, vừa khàn khàn vừa từ tính.

Patrick cười nhẹ, mổ lên môi anh một cái thật kêu, sau đó dẫn dắt anh xoay người lại ngồi dựa vào ngực mình như trước.

Hai chân Tiểu Cửu mềm nhũn dựa vào người Patrick phía sau, cứ thế để người nọ cởi quần ngủ của mình mà không chút phản kháng.

Tay phải Patrick không ngừng an ủi người bạn nhỏ kia của Tiểu Cửu, còn tay trái đã sớm luồn vào trong vạt áo anh, vuốt ve từ eo lên đến trên ngực, đến khi chạm đến một hạt nhỏ nhô lên liền nhẹ nhàng gẩy qua gẩy lại mà cấu véo.

"Ha...hức... Patrick... Patrick..." Tiểu Cửu chịu không nổi kích thích cùng lúc từ cả hai nơi như thế, miệng vừa há ra thở dốc vừa yếu ớt gọi tên Paipai.

Patrick bắt đầu tăng tốc, trên dưới trước sau, đầu đuôi trái phải, chỗ nào cũng tận lực chăm sóc cho người bạn nhỏ của Tiểu Cửu, hơn nữa còn càng lúc càng nhanh, kích thích dồn dập khiến khoái cảm lẫn lộn xông đến. Nhịp thở của anh cũng ngày càng dồn dập, eo không ngừng ưỡn lên cao đòi hỏi.

"Hmm... Hức... ah ah... chậm, chậm một chút.... ưm... anh không ổn rồi... chờ, chờ đã.... Á!

Cùng với đợt cao trào là tiếng hét không thể kìm nén, cả cơ thể anh đều run lên bần bật. Tiểu Khanh Trần đạt đến cực khoái xuất ra rồi vẫn còn giật giật mấy lần. Giữa đùi Tiểu Cửu, trên quần Patrick, trên mặt bàn, mặt đất,... khắp nơi đều vương vãi đầy thứ chất lỏng ái muội kia.

"Tiểu Khanh Trần thật lợi hại nha."

"..."

"Tiểu Cửu, còn em phải tính sao bây giờ?" Cảm thấy người phía sau ôm mình càng chặt hơn, Tiểu Cửu tất nhiên hiểu ý cậu, chắc hẳn chỗ đó của cậu cũng biểu tình rồi.

Mặc dù chân anh qua một hồi vẫn không đứng vững nổi, nhưng anh vẫn cố gắng xoay người lại.

"Để anh giúp em nhé."

"Được~ Tiểu Cửu thật là ngoan."

Tiểu Cửu giải phóng tiểu Hạo Vũ cũng đang sung huyết dựng đứng dưới lớp quần, sau đó căn phòng vừa mới yên lặng được hơn chục giây lại tràn đầy những tiếng thở dốc đứt quãng...

Môi của Patrick lại càng sưng hơn, nhưng lần này Mika đã giả mù.

[Vài ngày sau]

Các đồng đội ghi hình chương trình xong cuối cùng cũng đã quay trở về.

"Patrick, xem anh mang gì về cho em này, là gỏi đu đủ mà em thích nhất đấy~"

"Cảm ơn anh Viễn ~"

Thấy Patrick chỉ nhìn chằm chằm vào món gỏi đu đủ trong tay mình mà chẳng có động tĩnh gì, Bá Viễn liền thấy có chút lấn cấn, hỏi:

"Sao thế Patrick?"

"Em thấy gỏi đu đủ không ngon bằng dâu tây~" Cậu vừa nói vừa lén liếm răng nanh.

"Patrick, em thích ăn dâu tây từ khi nào vậy? Ngay cả gỏi đu đủ cũng bị đánh bại rồi ư?"

"Em vừa mới thích thôi, he he."

"???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro