Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stockholm Lover

"Chết tiệt!" Cao Khanh Trần đè nén hơi thở nặng nhọc của mình lại. Y cuộn tròn sau hàng đống chiếc hộp các tông cũ bị vứt bỏ. Đây là nơi duy nhất có thể ẩn nấp ở trong con hẻm này.

Là do y bất cẩn, nhưng tình huống đó thật sự bất khả kháng.
Dù đã gọi viện trợ nhưng khi nghe tiếng bước chân đang đến gần, Cao Khanh Trần trong lòng liền trở nên nôn nóng.

Y nhắm mắt lại, tính toán cơ hội chiến thắng của mình.
Dù sao cũng phải chết, vậy thì chiến một trận ra trò thôi. Ngay lúc Cao Khanh Trần ôm cánh tay định liều mình bước ra, tiếng hét đau đớn của người đàn ông đã vang lên phá vỡ sự yên tĩnh.

Súng giảm thanh? Người nào đã bắn vậy? Viện trợ ư? 

Không có khả năng. Y chỉ vừa mới gọi điện cách đây không lâu, cho dù là bay qua cũng không thể được.

Vậy thì đó là ai?

Cẩn thận nghĩ lại, hình như, loại chuyện này đã xảy ra không chỉ một lần. Mỗi khi gặp khó khăn, y luôn có thể thoát chết trong gang tấc. Trước đây, Cao Khanh Trần luôn nghĩ đó là do được viện trợ kịp thời. Cho đến khi y tìm thấy một viên đạn rỗng không xác định được ở hiện trường. Viên đạn này phải được bắn ra từ một khẩu súng lục ổ xoay. Có vẻ như có người nào đó đã bí mật giúp y trốn thoát, nhưng Cao Khanh Trần lại hoàn toàn không biết người đó là ai.
Mục tiêu có lẽ đã ngất đi vì đau, bên ngoài lại chìm vào sự tĩnh lặng chết chóc.

Dường như đã an toàn rồi. Cao Khanh Trần khom lưng, cố gắng không phát ra tiếng động. Sau khi xác định được phía trước không có ai, y thận trọng đứng dậy, bước ra ngoài.
Bây giờ chỉ cần chờ viện trợ đến thôi, không, khoan đã! Cao Khanh Trần cảm nhận được sự kỳ lạ ở sau lưng, nhưng động tác của người kia lại nhanh hơn y rất nhiều. Cao Khanh Trần thấy gáy mình nhói lên một cái, chất lỏng lạnh lẽo được tiêm vào cơ thể y. Thế giới đảo lộn, Cao Khanh Trần mơ hồ nhìn thấy một gương mặt trước khi hoàn toàn mất đi ý thức.

Cạch, cạch, cạch...

Cao Khanh Trần khẽ cau mày. Sự khô khốc nơi cuống họng đã nói cho y biết rằng bản thân đã bị trói rất lâu rồi.

Trước mắt tối đen như mực, có lẽ là bị bịt mắt rồi đi.

Nhưng, so ra thì, chất liệu của miếng bịt mắt này... giống một mảnh lụa hơn?

Sau khi vùng vẫy một hồi, y đã chắc chắn mình bị còng tay xích lại. Có làm cách nào cũng không thoát ra được.

Khó chịu quá. Mặc dù tầm nhìn bị che khuất, nhưng y vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt hung hãn như muốn thiêu đốt đang đánh giá y từ trên xuống dưới.

"Đã tỉnh?"

Dù không nhìn được, Cao Khanh Trần vẫn vô thức quay đầu về phía phát ra âm thanh.

Dải lụa che mắt được cởi bỏ, ánh sáng chói mắt bất ngờ ập đến khiến cho Cao Khanh Trần cau mày lại. Sau khi dần quen được với độ sáng của căn phòng, Cao Khanh Trần ngập ngừng mở mắt ra nhìn.
Không giống như tầng hầm tối tăm hay ẩm thấp trong tưởng tượng, nơi này thậm chí còn lộng lẫy một cách thái quá. Đèn chùm bằng pha lê, đồ nội thất đắt tiền, tủ trưng bày rất nhiều trang sức rực rỡ... Nếu không phải đang bị còng tay siết chặt, Cao Khanh Trần sẽ nghĩ bản thân được mời đến một nơi nào đó phong cách châu Âu để làm khách.

Chủ nhân của tòa nhà sang trọng ngồi trên chiếc ghế đối diện với Cao Khanh Trần, nhìn xuống y. Không chịu thua kém, Cao Khanh Trần cũng trừng mắt nhìn lại. Nhưng ánh mắt y từ tức giận lại chuyển sang kinh ngạc ngay tức khắc. Vừa định nói chuyện, cổ họng khô khốc của y lại không thể phát ra âm thanh.

Một ly nước được đặt trước mặt Cao Khanh Trần, nhưng y lại từ chối nó. Người kia thấy vậy, nâng ly lên uống một ngụm. Ngay khi Cao Khanh Trần mất đi cảnh giác, không còn nghi ngờ trong nước bỏ thứ gì khác thì bên kia lại trực tiếp truyền nước cho y.

Cảm giác mềm mại nơi đầu môi, chất lỏng lạnh lẽo được đưa vào khoang miệng. Cao Khanh Trần choáng ngợp bởi sự tiếp xúc đột ngột này, nhưng cũng chỉ trong một giây.
Nghe thấy bên kia vang lên tiếng hít thở đau đớn, Cao Khanh Trần lạnh lùng khịt mũi, nuốt xuống vết máu ở trong miệng.

Có lẽ biết y sẽ không tiếp tục mở miệng cho mình nữa, đối phương trực tiếp đẩy lại cốc nước cho Cao Khanh Trần. Y ngửa cổ uống hết cốc nước, dần dần lấy lại được giọng nói.
"Doãn Hạo Vũ?" Cao Khanh Trần vẫn không thể chấp nhận được cái tên này kể ra khi y thực sự nói ra.

Đối phương bị phát hiện thân phận cũng không hoảng sợ, trên gương mặt nghiêm nghị kia thậm chí còn lộ ra một nụ cười. Ngữ khí của hắn cũng không giấu được hưng phấn: "Thật vui nha, caca. Anh vẫn còn nhớ rõ em sao? Caca vẫn như xưa, chẳng thay đổi chút nào."

"Nhưng cậu thì thay đổi rồi." Cao Khanh Trần không nặng không nhẹ nói ra, thân thể khẽ run lên, "Mau thả tôi ra. Tôi sẽ giả vờ như chuyện này chưa từng xảy ra."

Lần đầu tiên gặp Doãn Hạo Vũ, hắn vẫn là một đứa trẻ. Mặc dù chỉ hơn Doãn Hạo Vũ có 4 tuổi nhưng Cao Khanh Trần vẫn chủ động chăm sóc hắn. Có lẽ bởi vì tiếp xúc quá nhiều, Doãn Hạo Vũ ngày nào cũng chạy theo sau mông Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần cũng rất thích Doãn Hạo Vũ trở thành em trai tốt của mình. Hai người liên lạc rất thường xuyên, cho đến khi Cao Khanh Trần bận rộn đi kiếm tiền. Liên lạc bắt đầu giảm bớt nhưng thỉnh thoảng hai người cũng sẽ trò chuyện qua mạng một chút. Lần cuối cùng là hai người hẹn nhau cùng đi biển ở Phuket. Cao Khanh Trần thực sự không thể ngờ được, đứa trẻ mà y nhìn nó lớn lên lại làm ra chuyện này.

Doãn Hạo Vũ cúi đầu suy nghĩ về lời nói của Cao Khanh Trần. Một lúc sau, hắn lấy từ trong túi ra một chiếc chìa khóa. Cao Khanh Trần thở ra một hơi, chìa đôi tay bị còng ra cho Doãn Hạo Vũ.

Ngay khi chiếc chìa khóa chuẩn bị tra vào ổ, Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngã người ngồi lại ghế da. Cao Khanh Trần kinh ngạc ngẩng đầu lên, bắt gặp nụ cười thiếu đánh của người kia: "Không."

"Vậy có thể nào cho tôi biết lý do vì sao tôi lại bị trói không?" Người trước mặt vẫn như cũ tươi cười, Cao Khanh Trần bất giác rùng mình một cái.

Sự im lặng khiến không khí trở nên nặng nề hơn, ngay khi Cao Khanh Trần nghĩ y sẽ không nhận được câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, hắn lại nói: "Nếu như anh muốn nghe."

Cao Khanh Trần và Doãn Hạo Vũ đối mắt nhìn nhau: "Anh muốn. Paipai. Nói cho anh biết đi."

Đầu ngón tay lạnh lẽo vuốt ve đôi mắt của Cao Khanh Trần, khiến y vô thức nhắm mắt lại. Doãn Hạo Vũ dùng bàn tay của mình như một cây bút lông, từng chút từng chút một vẽ lên làn da của Cao Khanh Trần. Hắn từ từ đi xuống, cuối cùng dừng lại nơi quả táo Adam của Cao Khanh Trần vì căng thẳng mà dao động lên xuống.

Móng tay của hắn đâm mạnh xuống, trên cổ của y để lại một vết hằn đỏ: "Tôi muốn giết anh."

Như bị lời nói đay nghiến làm cho giật mình, thật lâu sau Cao Khanh Trần mới phun ra ba chữ: "Cậu điên rồi."

Mặc kệ bản thân bị Cao Khanh Trần chửi rủa, Doãn Hạo Vũ lại nói tiếp: "Tiểu Cửu caca, anh có còn nhớ những gì anh đã nói với em trước khi anh làm công việc này không?"

"Đương nhiên là nhớ." Làm sao y có thể quên được chứ? Y nói mình phải làm việc cả đời cho người khác. Y không có người thân, trong trường hợp có bất kỳ tai nạn nào xảy ra, y vẫn hy vọng sẽ có ai đó có thể giúp y tổ chức tang lễ. Vậy thì sau khi chết, linh hồn của y sẽ không phải lang thang. Sau khi biết được điều này, Doãn Hạo Vũ phản đối kịch liệt vì sợ y sẽ xảy ra tai nạn và không bao giờ quay lại nữa. Ai mà ngờ được rằng người nói ra câu nói kia lại muốn tự tay mình giết chết y.

"Em biết gia đình Tiểu Cửu gặp khó khăn và anh rất cần tiền. Tiểu Cửu caca đã nói nói cho em biết về công việc này, em đã rất vui khi được tin tưởng như vậy. Nhưng em đã nói rồi. Tiểu Cửu caca có thể dựa dẫm vào em mà. Gia đình của anh, em có thể trả nợ giúp bọn họ. Tài chính của Doãn Gia hoàn toàn có thể đảm bảo cho anh cơm ăn áo mặc, sung sướng cả một đời, chỉ cần một điều kiện đó là anh ngoan ngoãn ở bên cạnh em."

Trong lúc nói chuyện, Doãn Hạo vũ đã cầm lấy một khẩu súng lục ổ xoay từ trong ngăn kéo và đặt nó lên bàn. Cao Khanh Trần nhận ra đây là khẩu súng giống với khẩu súng ở hiện trường.

Khóe môi Cao Khanh Trần giật giật, còn chưa kịp mở miệng, Doãn Hạo Vũ đã nói tiếp: "Cái nghề này rất nguy hiểm. Người muốn trừ khử anh không thể nào đếm xuể được đâu. Chỉ riêng xe của anh thôi cũng đã bị can thiệp không ít lần rồi đúng không? Em không cần nói, anh cũng biết mà."

"Cho nên mọi lần đều là cậu cứu tôi? Làm sao cậu biết tôi ở chỗ nào mà đến?"

"Em phải cảm ơn anh vì vẫn còn giữ chiếc nhẫn mà em đã tặng."

Cao Khanh Trần hiểu ra. Không có gì ngạc nhiên cả khi y và Doãn Hạo Vũ có nhiều cơ hội gặp nhau như vậy. Người này chắc chắn đã táy máy gì đó với chiếc nhẫn rồi.

Nhưng, có một điểm mà Cao Khanh Trần lại không hiểu: "Vậy tại sao hết lần đến lần khác cậu đều cứu tôi, bây giờ lại..."

"Em luôn nghĩ trong đầu rằng anh phải là của em, Tiểu Cửu caca. Con người của anh, cơ thể của anh, cả linh hồn của anh nữa. Tất cả đều phải là của em. Thế thì, thay vì để anh chết dưới tay người khác, chi bằng để em kết thúc cuộc đời của anh đi."

Câu nói thẳng thừng của đối phương khiến Cao Khanh Trần không nói thành lời, thật lâu sau y mới tìm lại được giọng nói của mình: "Cậu đúng là điên thật rồi."

"Em thừa nhận điều đó. Nhưng. Em sẽ cho anh một cơ hội để rời khỏi em. Chúng ta bây giờ sẽ chơi một trò chơi." Doãn Hạo Vũ đẩy khẩu súng ra trước mặt Cao Khanh Trần.

"Cò quay Nga. Nếu em chết, anh có thể dễ dàng lấy được chìa khóa và rời khỏi đây. Còn nếu anh chết, em sẽ có được anh giống như mình mong muốn."

"Tôi không chơi."

"Nếu anh không muốn chơi..." Doãn Hạo Vũ tháo thắt lưng xuống, "Em đã nói muốn có tất cả của anh đúng không? Trong đó, đương nhiên bao gồm chiếm hữu thân xác của anh."

Khoảnh khắc lời nói kia kết thúc, Doãn Hạo Vũ cầm khẩu súng lục ổ xoay trên bàn, ấn nó vào thái dương của mình mà không chút gì do dự.

Thời khắc hắn bóp cò, Cao Khanh Trần vô thức nhắm chặt mắt lại, toàn thân run rẩy.

Mở mắt ra lần nữa, gương mặt tươi cười của hắn vẫn đang hiện diện trước mặt khiến Cao Khanh Trần bối rối. Doãn Hạo Vũ đẩy khẩu súng lục tới trước mặt Cao Khanh Trần: "Anh có thể kết thúc trò chơi này bất cứ lúc nào chỉ cần anh đồng ý với điều kiện mà em đưa ra."

Rõ ràng năm nào Cao Khanh Trần cũng đạt danh hiệu quán quân môn bắn súng, nhưng bây giờ, tay cầm súng của y lại run lên bần bật. Tim y đập liên hồi, thậm chí Cao Khanh Trần nghe thấy được nhịp tim của mình mà không cần bất kỳ sự hỗ trợ nào. Trên trán rịn ra một tầng mồ hôi, Cao Khanh Trần cảm thấy chân tay mình lạnh toát. Khẩu súng lục không nặng bao nhiêu, nhưng cơ bắp của y vẫn không có cách nào nhấc lên được.

Có vẻ như thấy động tác của Cao Khanh Trần quá chậm, Doãn Hạo Vũ đột nhiên tiến lại gần y. Lúc này, y mới nhận ra, con người khi sợ hãi đến cùng cực thì tiếng hét thậm chí còn không thể cất lên. Cả người y cứng ngắc, không hề có chút sức lực nào để phản kháng. Y cứ để mặc cho Doãn Hạo Vũ nắm lấy tay y bóp cò.

Đầu óc trở nên quay cuồng, hơi thở như bị bóp nghẹt làm nhòe đi tầm nhìn. Cao Khanh Trần thở hồng hộc để chứng minh bản thân mình còn sống, nhưng lại không cảm thấy có chút dưỡng khí nào đi vào phổi.

Công việc của anh như đi trên lưỡi dao nhưng chưa bao giờ y lại cảm thấy sợ hãi như bây giờ. Y mơ hồ thấy Doãn Hạo Vũ vội vàng lấy từ trong tủ ra một chiếc bình xịt oxy nhỏ. Dưỡng khí mát lạnh truyền vào cơ thể, len lỏi tới phổi. Lúc đó, Cao Khanh Trần mới rõ ràng bản thân mình sợ chết đến mức nào. Y thở một cách nặng nề, đột nhiên nhớ đến vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ lúc ý thức của y trở nên mơ hồ. Là ảo giác sao? Hắn sợ y sẽ chết thật hay là sợ y sẽ chết một cách dễ dàng như vậy?

Sau khi Cao Khanh Trần thanh tỉnh trở lại, Doãn Hạo Vũ lại quay về vẻ mặt thờ ơ ban nãy. Hắn không hỏi trạng thái của Cao Khanh Trần như thế nào, chỉ lặng lẽ cầm lên khẩu súng rơi dưới đất.

Không để cho Cao Khanh Trần quá nhiều thời gian bình tĩnh, Doãn Hạo Vũ dường như không có cảm giác về cái chết, hắn chớp mắt một cái đã bóp cò. Giây tiếp theo, Cao Khanh Trần run rẩy cầm khẩu súng lục được đẩy sang y một lần nữa.

Một khẩu súng lục có ổ đạn khoảng 5 đến 6 lần bắn, bây giờ đã là lần thứ 4 rồi.

Cao Khanh Trần toàn thân lạnh ngắt, nhìn Doãn Hạo Vũ cúi người xuống giúp y hoàn thành động tác, y rốt cuộc không kìm được nữa, hét lên: "Anh không chơi, không chơi nữa...! Anh sẽ nghe lời em bất kể điều gì!"

Khẩu súng trong tay y bị đoạt lấy, khoảnh khắc viên đạn bắn xuyên qua hình nhân, Cao Khanh Trần gần như mất hết sức lực, trượt dần xuống đất.

Hắn đưa ngón tay nâng cằm y lên ngắm nhìn gương mặt đẫm lệ trước mắt, an ủi hôn lên môi Cao Khanh Trần. Người bị hôn giống như vẫn còn chưa thoát khỏi nỗi sợ đối mặt với tử thần khi nãy, lần này không còn phản kháng nữa, trước sự cố ý trêu chọc của Doãn Hạo Vũ còn theo bản năng đáp lại lấy lòng.

Cả hai dường như đều mê đắm hưởng thụ nụ hôn này, Doãn Hạo Vũ càng lúc càng chủ động hôn sâu, còn Cao Khanh Trần đến lúc kết thúc vẫn còn lưu luyến ngẩng cổ lên chưa muốn dứt.

Doãn Hạo Vũ tựa lưng vào ghế, không làm thêm hành động nào nữa. Cao Khanh Trần nhìn thế liền hiểu ý hắn. Y quỳ xuống trước mặt Doãn Hạo Vũ, xích lại chen vào giữa hai chân hắn.

Lúc hai người còn bé cũng không phải là chưa từng tắm chung, nhưng sau khi lớn lên thì đây là lần đầu.

Nhìn cự vật khổng lồ bật ra, Cao Khanh Trần vô thức nuốt một ngụm nước miếng, hoảng sợ nhìn về phía Doãn Hạo Vũ định nói với hắn rằng mình không làm được, lại nghe Doãn Hạo Vũ thả nhẹ giọng nói: "Liếm đi."

Cao Khanh Trần cảm thấy mình nhất định là sợ đến hoa mắt rồi, nếu không tại sao Doãn Hạo Vũ nói gì là y liền nghe đấy chứ.

Đầu lưỡi vừa chạm đến tính khí nóng rực, Cao Khanh Trần đã rùng mình muốn chạy trốn, nhưng Doãn Hạo Vũ đã giữ lấy gáy y, đột ngột nhấn đầu y về phía trước. Cổ họng bị đâm sâu khiến Cao Khanh Trần không khỏi dấy lên cảm giác buồn nôn, vòm họng co thắt đổi lại một tiếng rên rỉ trầm thấp của Doãn Hạo Vũ: "Làm tốt lắm, Tiểu Cửu ca ca."

Doãn Hạo Vũ vuốt ve Cao Khanh Trần giống như đang an ủi một chú cún, đầy thưởng thức quấn ngón tay quanh lọn tóc dài của y, từ trên cao ngắm nhìn từng đường cong cơ thể mượt mà của người quỳ bên dưới. Da Cao Khanh Trần vốn trắng nõn, vành tai lúc này đỏ lên càng giống như sắp rỉ máu đến nơi. Doãn Hạo Vũ vuốt ve cành tai Cao Khanh Trần, hưởng thụ sự phục vụ đến từ người bên dưới.

Cao Khanh Trần vốn cũng rất thông minh, nhanh chóng học được cách điều chỉnh giúp mình bớt khó chịu hơn, vừa hay cũng khiến Doãn Hạo Vũ rất hài lòng. Được khoang miệng ấm áp bao bọc thứ đồ chơi kia càng thêm nóng bỏng. Nhục hỏa trong miệng y cơ hồ lại to lên mấy phần, Cao Khanh Trần cảm thấy miệng dần bị mài đến đau nhức.

Trong lòng y chỉ muốn kết thúc chuyện này thật nhanh, đầu lưỡi chuyên tâm họa lại từng đường gân gồ ghề nhô lên như rắn. Nếu lúc này y ngẩng đầu lên, chắc chắn sẽ nhìn thấy đôi mắt lúc nào cũng thâm tình kia nhuốm đầy yêu thương và dục vọng sâu hoắm, lặng lẽ tỏa ra tia khó lường. Nhưng Cao Khanh Trần không làm thế, bên tai y tràn ngập tiếng thở thô trầm của Doãn Hạo Vũ, cảm thấy thứ trong miệng mình đã quá khổ đến mức khó mà phun ra nuốt vào, điều duy nhất y có thể làm là dùng đầu lưỡi liếm nó từng chút. Miệng đã đau mỏi không thôi, Doãn Hạo Vũ lại còn rề rà không có dấu hiệu muốn bắn. Cổ họng mấy lần bị độn lên đến buồn nôn, vành mắt Cao Khanh Trần cũng đỏ hoe vì nước mắt sinh lý.  Lúc này Cao Khanh Trần đã không còn quan tâm đến bất kì sợ hãi nào nữa, giương ánh mắt oán trách nhìn Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần không thể biết lúc này y mê người đến mức nào đâu. Doãn Hạo Vũ không nói hẳn ra, nhưng đáp lại cũng rất thành thực.

Cao Khanh Trần cảm thấy côn thịt trong miệng mình khẽ run lên, không kịp cho y phản ứng, một dòng dịch nóng đã đột ngột xông vào họng y khiến y sặc đến mức trào cả nước mắt.

Thấy mình được nhẹ nhàng ôm vào lòng, Cao Khanh Trần không thể không vòng tay ôm lại Doãn Hạo Vũ, cả người chỉ có thể co ro tìm kiếm cảm giác an toàn. Đứa nhỏ này trước giờ đều lặng lẽ theo sau y mà âm thầm lớn lên, lúc này đã cao hơn y nửa cái đầu rồi, cho dù y có dồn cả sức nặng của mình lên người Doãn Hạo Vũ để trả đũa, trông hắn vẫn rất thoải mái.

Nệm rất mềm, thường ngày Cao Khanh Trần đặt lưng xuống liền ngủ ngay, nhưng hiển nhiên hôm nay y không được phép ngủ. Cảm thấy còng tay của mình được mở ra, Cao Khanh Trần nhất thời không ngờ rằng Doãn Hạo Vũ đột nhiên thức tỉnh lương tâm chịu thả y. Quả nhiên, Doãn Hạo Vũ chỉ mở một bên còng tay, sau đó lại đem bên đó còng lên đầu giường.

Hắn dạng chân ngồi lên người Cao Khanh Trần , vuốt ve gương mặt y, thâm tình nhìn ngắm như đang thưởng thức một kiệt tác nghệ thuật. Những nụ hôn vụn vặt rơi lên mặt Cao Khanh Trần, Doãn Hạo Vũ cẩn thận hôn mắt y, một đường hướng xuống mũi, miệng, đầu lưỡi nóng ấm bao khỏa hầu kết yếu ớt mà trêu đùa.

Từng cúc áo sơ mi được lần lượt cởi ra,  da thịt trần trụi tiếp xúc với không khí lạnh như băng khiến Cao Khanh Trần cả người run rẩy. Nhưng càng làm y run lên mãnh liệt hơn chính là Doãn Hạo Vũ bỗng mút lấy nhũ tiêm đỏ hồng trên ngực y, trong nháy mắt được đầu lưỡi bao bọc khiến đầu óc Cao Khanh Trần trở nên trống rỗng, đến lúc kịp hồi thần mới phát hiện bản thân vậy mà lại chủ động nâng eo lên đẩy sâu hai điểm nhỏ vào trong miệng Doãn Hạo Vũ.

Cơ thể nhạy cảm chưa từng có khiến chính Cao Khanh Trần cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng mặc dù cơ thể căng cứng, trong cổ họng vẫn không nhịn được tràn ra những tiếng rên rỉ.

Đột nhiên, cả người Cao Khanh Trần bỗng dưng cứng lại, Đôi mắt y mở to, kinh ngạc nhìn cái đầu đang ở giữa hai đầu gối mình phun ra nuốt vào. Cả đời y chưa bao giờ trải qua loại khoái cảm kích thích như thế, cảm giác toàn bộ máu huyết trên người đều dồn cả về bụng dưới vậy.

Kỹ năng của Doãn Hạo Vũ rõ ràng tốt hơn Cao Khanh Trần rất nhiều. Cao Khanh Trần xấu hổ nhìn Doãn Hạo Vũ nuốt xuống thứ chất lỏng mà mình vừa bắn ra, đang định nói xin lỗi, nhưng nghĩ đến bộ dạng vừa nãy của mình cảm giác tội lỗi trong lòng y liền triệt để tan biến, thậm chí còn có chút tự đắc khi khiến một người luôn điềm tĩnh như Doãn Hạo Vũ sôi trào một phen.

Cơn dư triều vẫn chưa qua đi, Doãn Hạo Vũ đã lập tức làm hành động khác. Cao Khanh Trần vừa định kinh hô một tiếng, mọi tiếng rên rỉ đã bị đôi môi của Doãn Hạo Vũ nuốt lấy. Ngón tay mang theo dịch bôi trơn lạnh lẽo thăm dò huyệt đạo chưa từng được khai phá mang đến cảm giác vừa lạ lẫm vừa kì quái. Chưa kịp để Cao Khanh Trần kịp làm quen với nó, Doãn Hạo Vũ đã chen vào thêm ngón tay thứ hai, bắt chước động tác tính khí trừu sáp sâu trong huyệt đạo không ngừng ra vào đâm rút, thi thoảng còn tách ra rồi khép lại, cảm giác quái dị ép Cao Khanh Trần không khỏi nắm chặt lấy ga trải giường.

"Em vào đây." Doãn Hạo Vũ cúi xuống thì thầm bên tai Cao Khanh Trần.

Nhớ đến kích thước của Doãn Hạo Vũ, Cao Khanh Trần liền điên cuồng giãy giụa, còng tay đập vào thành giường phát ra những tiếng vang chói tai.

Rất nhanh Cao Khanh Trần đã lại bị Doãn Hạo Vũ trấn áp, một tay hắn ghì chặt hai cổ tay y lên đỉnh đầu, tay kia nâng côn thịt lên chậm rãi đâm vào tiểu huyệt đã mềm nhũn. Mặc dù sau một hồi khuếch trương miệng huyệt đã rộng ra không ít, nhưng mới tiến vào được một nửa Cao Khanh Trần vẫn đau đến mức trán rịn ra một tầng mồ hôi, dùng ngữ điệu như khẩn cầu nói với hắn:

"Anh không trốn nữa, cũng không giãy dụa nữa, cầu xin em hãy hôn anh, chỉ cần hôn anh là được!"

Nụ hôn của Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng mãnh liệt lại thâm tình, Cao Khanh Trần cực kỳ thích cảm giác ấy. Mỗi lần y bị thúc sâu thêm một chút kiểu gì y cũng lại rên rỉ đòi Doãn Hạo Vũ hôn mình, đây là cách duy nhất giúp được y phân tán sự chú ý.

Doãn Hạo Vũ vừa xoa tròn nghiền ép lỗ thịt, vừa chậm rãi đưa gậy thịt của mình đỉnh về phía trước, ép Cao Khanh Trần không ngừng rên rỉ xuýt xoa. Làm nghề này cơ thể bị thương là chuyện bình thường, cảm giác đau đớn hơn thế này y cũng từng trải qua, nhưng cái này so với trước kia lại hoàn toàn khác. Cao Khanh Trần thế mà thực sự đã được nếm trải một loại khoái cảm trong sự đau đớn.

Lúc cự vật đã được nuốt trọn vào trong lỗ nhỏ, cả hai đều thở ra một hơi thỏa mãn. Trong một khắc hai người hoàn toàn giao hợp này, hai mắt Cao Khanh Trần đã lưng tròng đẫm lệ. Nhìn qua tầng hơi nước mờ nhòe, không biết có phải do ảo giác hay không, y dường như lại nhìn thấy khóe mi Doãn Hạo Vũ cũng có nước mắt.

Quái lạ, người đau rõ ràng là y, hắn khóc cái gì chứ?

Cao Khanh Trần không nghĩ ra nổi lý do, bởi vì sự mâu thuẫn của Doãn Hạo Vũ đã khiến y hoàn toàn mất đi tâm trí mà nghĩ ngợi.

Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy mình được tầng tầng lớp lớp nộn thịt mềm ướt bao khỏa, vách huyệt ấm áp của Cao Khanh Trần không ngừng tận lực mút lấy tính khí của Doãn Hạo Vũ, sảng khoái ngây ngất không gì sánh được. Một lần lút cán này vừa thỏa mãn thân thể hắn, lại càng thỏa mãn tâm tưởng hắn. Rốt cục hắn cũng chiếm lấy được người mà mình muốn có nhất theo ý nguyện, cho dù là không từ thủ đoạn theo cách này. Cao Khanh Trần gọi hắn là tên điên, không sai, hắn chính là như thế. Chỉ cần chiếm hữu hoàn toàn được Cao Khanh Trần, cho dù là việc gì hắn cũng dám.

Côn thịt thúc đến một điểm gồ tận sâu bên trong vách huyệt làm Cao Khanh Trần được một trận run lên như bị điện giật, tiếng nỉ non lại càng thêm ngọt ngào. Doãn Hạo Vũ như hiểu ra, lập tức nâng eo Cao Khanh Trần lên, gập chân y thành hình chữ M, hung hăng trừu sáp đến điểm có thể đem lại cho Cao Khanh Trần khoái cảm vô hạn ấy. Nghe từng tiếng gọi tên mình của Cao Khanh Trần bị nghiền ra vỡ vụn, khoái cảm tâm lý càng nuốt trọn lấy thể xác hắn. Doãn Hạo Vũ không còn khống chế được bản thân nữa, siết chặt eo Cao Khanh Trần bắt đầu va chạm mãnh liệt.

Hậu huyệt đã dần quen với kích thước của Doãn Hạo Vũ, cảm giác đau đớn đã triệt để rút đi chỉ còn lại sự thoải mái vô tận. Mỗi tấc thịt mềm mại trong hậu huyệt Cao Khanh Trần đều được nam căn to dài của Doãn Hạo Vũ triệt để nghiền ép, mang đến sự sung sướng vượt ngoài sức tưởng tượng của Cao Khanh Trần.

"A... Hạo Vũ, Hạo Vũ... Không muốn nữa... Anh không muốn nữa..."

Cao Khanh Trần cảm thấy mình giống như sắp bị cơn thống khoái mãnh liệt kia nuốt chửng, khiến y trở thành một kẻ đạo đức giả, ngang ngược và tham lam nhất trần đời. Rõ ràng là sắp kết thúc, nhưng trong lòng y vẫn không ngừng thèm khát Doãn Hạo Vũ sẽ mang đến cho y càng nhiều sung sướng hơn nữa. Và quả thực Doãn Hạo Vũ đã làm như thế. Tiếng nỉ non của Cao Khanh Trần bên tai Doãn Hạo Vũ đối với hắn chẳng khác nào một liều thuốc kích dục, khiến hắn càng dùng lực thô bạo hơn, hết lần này đến lần khác đưa người dưới thân đến đỉnh cao khoái lạc.

"Một lần cuối cùng."

Doãn Hạo Vũ ôm lấy Cao Khanh Trần, tháo còng tay cho y để y ngồi trên người mình. Cao Khanh Trần cũng ngoan ngoãn ôm lấy cổ Doãn Hạo Vũ, vùi mặt vào bả vai hắn, mút lên cổ hắn những dấu hôn đỏ chói. Doãn Hạo Vũ nắm eo Cao Khanh Trần nhấp lên nhấp xuống, tư thế này so với những lần trước sâu hơn rất nhiều. Cao Khanh Trần ngửa cổ lên, gần như nghẹt thở trong cơn khoái lạc.

Sau vài cú nhấp cuối cùng, Doãn Hạo Vũ đột ngột đẩy nhanh tốc độ. Sau tiếng nỉ non cao vút của Cao Khanh Trần, hai người rốt cuộc cũng cùng nhau kết thúc.

Sau khi tắm rửa ra, Doãn Hạo Vũ bế Cao Khanh Trần trở lại giường. Hắn hôn lên môi Cao Khanh Trần, nói: "Em yêu anh, Tiểu Cửu của em."

Không nhận lại được câu trả lời mà mình mong muốn, có lẽ người kia đã ngủ rồi. Doãn Hạo Vũ vươn tay tắt đèn, ôm Cao Khanh Trần vào lòng và dần chìm vào giấc ngủ.
Trong bóng tối, Cao Khanh Trần từ từ mở mắt.

Khi Doãn Hạo Vũ tỉnh dậy vào sáng hôm sau, Cao Khanh Trần đã biến mất từ lúc nào. Chỉ có căn phòng bề bộn nói cho hắn biết rằng ở đây đêm qua đã diễn ra một trận kích tình nóng bỏng và hoang dại.

"Nine. Mục tiêu lần này rất nguy hiểm, có thể nói là nguy hiểm nhất từ trước đến nay. Cậu thật sự muốn nhận nhiệm vụ này sao?"

Cao Khanh Trần xoay chiếc nhẫn trong tay, không nghĩ gì trả lời luôn: "Không sao. Cứ giao cho tôi."

Doãn Hạo Vũ vẫn còn quá đỗi ngây thơ rồi. Làm sao có người không bao giờ thay đổi được chứ? Hắn đã thay đổi, tất nhiên, bản thân y cũng thay đổi. Một người hàng ngày sống chung với súng ống làm sao không nhận ra sự khác biệt giữa súng thật và hàng mẫu. Một người ngày nào cũng phải kiểm tra toàn thân làm sao lại không phát hiện ra bí mật của chiếc nhẫn.

Nghĩ đến sự cuồng loạn đêm đó, Cao Khanh Trần vô thức liếm môi.

Phía đối diện là một khẩu súng chĩa thẳng vào y. Người bên kia cười một cách điên dại, tuyên bố rằng hôm nay là ngày chết của Cao Khanh Trần. Cao Khanh Trần chỉ từng bước đi về phía người đàn ông có vẻ ngoài hung dữ kia, thậm chí, y còn vứt bỏ vũ khí ở trong tay.

Viên đạn xé gió xuyên qua. Cao Khanh Trần nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu ở trước mặt, quay đầu nhìn bóng người quen thuộc, mỉm cười.

Doãn Hạo Vũ đúng là điên thật. Nhưng mà, trùng hợp làm sao. Cao Khanh Trần cũng vậy.

"Nói sao nhỉ?" Doãn Hạo Vũ dựa tường, nghiêng đầu nhìn người trước mặt, "Sao em lại có cảm giác bị anh lừa vậy?"
Cao Khanh Trần ngoan ngoãn duỗi tay ra: "Vậy còng tay lại và trừng phạt anh đi."

"Biết sớm như vậy, em đã không cởi trói cho anh. Anh thế mà lại chạy trốn em."

"Không phải dù anh có trốn ở đâu, em cũng sẽ tìm được anh sao?"

Bọn họ đều là kẻ mất trí, có nhau là đủ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro