Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oan gia ngõ hẹp (1)

Doãn Hạo Vũ rất ghét Cao Khanh Trần, từ nhỏ đã thế.

Nhà họ Doãn và nhà họ Cao vốn là hàng xóm của nhau, thế nên có thể nói là gặp nhau chào hỏi khá thường xuyên, vả lại hai người phụ nữ của hai bên gia đình đều là người Thái nên trò chuyện với nhau rất hợp cạ, chẳng mấy chốc quan hệ đã dần trở nên thân thiết.

Một ngày nọ, mẹ Cao trịnh trọng báo với mẹ Doãn rằng mình mang thai, hai người phụ nữ liền ôm lấy nhau cười ầm ĩ. Ba Cao trời sinh tính hướng nội cùng với ba Doãn liếc nhìn nhau, hai bên cũng cùng nở một nụ cười thân mật.

Nhưng nụ cười này vào mắt ba Doãn chính là một sự khiêu khích....

Mấy tháng sau, mẹ Doãn cũng chạy tới chỗ mẹ Cao báo mình đã có tin vui, thế là hai nhà liền thu xếp ra ngoài ăn một bữa để chúc mừng, thậm chí còn bàn chuyện hứa hôn, nếu sau này hai nhà sinh ra một nam một nữ, vậy thì hai đứa chính là thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư*, quá là đẹp đôi luôn!

[Hai nhỏ vô tư: một nam một nữ chơi với nhau vô tư từ bé]

Thế là, lúc mẹ Cao ở trong phòng sinh thở hổn hển sinh ra được một cậu bé bụ bẫm, trong lòng cuối cùng cũng có thể nhẹ nhõm. Con trai là mình làm anh nhất định sẽ trở thành một cậu bé ấm áp, phải dạy nó chăm sóc Doãn muội muội từ nhỏ mới được.

Cứ thế cho đến ngày mẹ Doãn hạ sinh, hai vợ chồng nhà họ Cao cũng bế Cao Khanh Trần đến thăm. Mẹ Cao mới đầu thấy biểu cảm của mẹ Doãn không tốt lắm còn tưởng do cô ấy mất sức quá, đến lúc khẽ kéo tã lót ra nhìn vào giữa hai chân đứa bé mới vỡ lẽ ồ lên. Hai người không hẹn mà nhìn nhau, nét mặt lúng túng chẳng khác nhau là mấy.

.

"Tiểu! Cửu! Anh lại đụng vào tôi!" Tòa nhà gỗ cậu đang xây rơi đầy xuống đất, Doãn Hạo Vũ cuối cùng không nhịn được nữa gắt lên. Cao Khanh Trần cũng biết là mình sai, trong lòng hiển nhiên cắn rứt, nhưng ngược lại thấy người kia hung dữ với mình nên cũng nổi đóa theo: "Gọi ca ca! Em là em cơ mà!"

Doãn Hạo Vũ từ dưới đất đứng dậy, hai đứa trẻ khí thế hung hăng nhìn nhau. Mẹ Cao nghe thấy tiếng liền vội vàng chạy tới hòa giải hai đứa: "Ai ya, lại cãi nhau à? Nói cho mẹ biết lần này lại làm sao nào?"

"Anh ấy đụng vào nhà của con!" Doãn Hạo Vũ chỉ tay vào Cao Khanh Trần, người sau tất nhiên không chịu thua kém, cũng chỉ tay lại vào cậu: "Nhưng em ấy không gọi con là anh, lại còn đánh con!"

Mẹ Cao nhanh chóng kéo tay hai đứa trẻ xuống, "Chỉ người khác như thế là bất lịch sự đó nha. Tiểu Cửu, đụng vào người khác thì phải xin lỗi chứ."

Cao Khanh Trần miễn cưỡng nói xin lỗi, nhưng vẫn còn nhỏ giọng lầm bầm: "Hung dữ quá đi, sau này chắc chắn không có gái nào yêu đâu...", đến khi nhận được ánh nhìn cảnh cáo sắc lẹm từ mẹ Cao, Tiểu Cửu mới tủi thân ngậm miệng lại.

Lúc hai người được khoảng sáu, bảy tuổi, hai nhà có một chuyến đi chơi chung. Doãn Hạo Vũ xỏ vào chiếc quần yếm yêu thích nhất của mình, ăn mặc cứ như thực sự là hoàng tử bé, đi đứng cử chỉ cũng ngẩng đầu ưỡn ngực, kiêu ngạo như thiên nga.

Nhưng chuyện xui luôn đến rất nhanh. Cao Khanh Trần đi đường không cẩn thận vấp phải một viên gạch nhô ra trên đất, hai tay chới với trong không trung rõ ràng đã bắt được thứ gì đó, nhưng rồi cuối cùng vẫn không cưỡng lại được lực hút của trái đất, cả người ngã sõng soài ra, ngã đến mức cái răng sữa sắp thay đầu tiên trong đời cũng lung lay, khiến đứa nhỏ đau quá mà gào mồm oa oa khóc.

Lúc đó, Doãn Hạo Vũ chỉ cảm thấy dưới háng mát lạnh, chiếc quần yếm cậu yêu thích nhất cứ thế lại bị Cao Khanh Trần lột xuống theo, trong cơn tức giận cũng ngẩng đầu ngoạc miệng khóc lớn.

Không như hai bà mẹ vội vội vàng vàng giúp con trai kéo quần rồi tìm khăn tay, ba Cao và ba Doãn lại vô tâm vô phế cười khà khà, thẳng đến lúc cùng bị 2 vị lão bà tát cho một cái mới hậm hực ôm lấy đứa nhóc xui xẻo nhà mình dỗ dành.

Buổi tối, hai bà mẹ cùng nhau đi mua sắm ở trung tâm thương mại, hai ông bố liền đặt hai đứa nhóc trên giường lớn rồi mở ti vi cho mấy đứa tự chơi với nhau, còn mình thì ở phòng cách vách nhậu nhẹt nói chuyện phiếm.

Răng Cao Khanh Trần lúc này đã không còn đau nữa, cậu len lén liếc nhìn đôi má tròn trịa của Doãn Hạo Vũ, tự nhiên hiếm hoi cúi đầu nhận sai: "Doãn Hạo Vũ, thật xin lỗi, nếu em vẫn còn tức giận..." Cậu đứng dậy tự cởi quần nhỏ của mình, "Vậy anh cũng cho em xem, chúng ta hòa nhau!"

"Ya! Anh đừng mà có giở trò lưu manh!" Doãn Hạo Vũ nhìn thấy cái m///ông trần trụi trước mặt liền vội vàng che mắt lại. Cao Khanh Trần tức đến thở phì phò kéo quần lên. "Em! Anh không chơi với em nữa!", nói xong tức giận đùng đùng nằm xuống giường xoay người về bên kia.

Hai ông bố nghe thấy lời tuyên bố tuyệt giao, tự nhiên lại phải cam chịu quay về phòng bên để giải hòa mâu thuẫn, biết được đầu đuôi câu chuyện xong liền cười không nhặt được mồm. Chuyện này nhanh chóng truyền đến tai các bà mẹ, cứ hễ ngày lễ ngày tết gì họ sẽ đem chuyện thú vị này ra nói.

"Mẹ... con đã lớn rồi, sao mẹ cứ nhắc đến những chuyện như thế vậy." Cao Khanh Trần mười bốn tuổi che mặt không dám nhìn thẳng. Vị mẫu thân bên cạnh từ ánh mắt đến nụ cười càng ý vị thâm sâu thêm mấy phần: "Mẹ chỉ thấy hai đứa rất đáng yêu thôi mà, được rồi, con trai lớn lên sẽ cần giữ thể diện, sau này mama sẽ không nói chuyện này nữa."

.

"Này, Tiểu Cửu, em muốn thi cao trung, anh định thi trường nào?" Một người họ hàng hỏi.

"Thành tích của Tiểu Cửu tốt như vậy, chắc phải là nhất trung rồi nhỉ?"

"Doãn Hạo Vũ thành tích tốt như vậy, chắc phải thi vào nhất trung nhỉ?

Doãn Hạo Vũ gật đầu nhẹ, nhất trung với điểm tối đa đương nhiên là mục tiêu hàng đầu của cậu, chỉ là...

Từ nhỏ thành tích của bọn họ đã ưu tú gần như tương đương nhau, từ tiểu học đến cấp hai đều được xếp vào cùng một lớp. Người thường thấy bọn họ lớn rồi không đánh nhau trực tiếp nữa, chẳng qua là đổi hình thức thành so kè điểm số thôi. Hai người bọn họ thay phiên nhau đứng hạng nhất, ganh đua túi bụi.

Vừa nghĩ đến Cao Khanh Trần chắc chắn có thể thi đỗ được nhất trung cậu lại không khỏi đau đầu.

Ngày đầu tiên của năm lớp mười, Doãn Hạo Vũ bước vào một phòng học. Mặc dù cậu được đưa đến cổng trường cùng với Cao Khanh Trần, nhưng anh đi tới đi lui lại đi về một hướng khác, chắc là không cùng lớp với cậu rồi. Cậu nhìn bốn phía, đến khi không nhìn thấy bóng dáng mũm mĩm quen thuộc kia đâu, cuối cùng cũng âm thầm thở phào một hơi.

Kết quả là cậu chưa đắc ý được bao lâu, đã liền thấy Cao Khanh Trần đeo balo bước vào. "Đệt?" Cậu thầm chửi một câu, đừng có tà đạo như vậy chứ? Xác suất này không phải là quá thấp sao?

"Sao anh lại ở đây?" Doãn Hạo Vũ rốt cục không nhịn được nữa mở miệng, trong lòng thầm khấn vái Cao Khanh Trần chỉ là đi nhầm phòng thôi. Ai ngờ Cao Khanh Trần chỉ bày ra vẻ mặt khó tin như vừa nhìn thấy một tên thiểu năng hết thuốc chữa, "Cậu không sao đấy chứ? Đây là lớp thực nghiệm, top 30 đầu vào đều ở đây. Có phải thi cấp ba làm cậu bị quật đến mức hồn phi phách tán, cơm nuốt không trôi rồi không?"

Mẹ nó, bị anh ta nói trúng rồi.

Sau khi có kết quả thi cấp ba xong, quả thực cậu kém Cao Khanh Trần mấy bậc, nhưng cậu cũng không ra vẻ đến mức tự giam mình trong phòng đến độ tuyệt thực, chỉ là có chút xấu hổ lúc đối mặt thôi, nhưng rồi sau cùng cậu dứt khoát mặc kệ, cậu chỉ cần biết mình ở lớp thứ nhất, cũng biết đây là lớp thực nghiệm*, chỉ là không ngờ nhân viên nhà trường lại đơn giản cứng ngắc như vậy, cứ thế bốc thẳng 30 người theo thứ hạng luôn.

[Lớp thực nghiệm: đại loại giống như lớp chọn bên mình, đào tạo hàng tuyển để tham gia các cuộc thi, lấy giải đem về]

"Thế vừa nãy anh rẽ phải làm gì?" Doãn Hạo Vũ có chút khó hiểu.

Sắc mặt Cao Khanh Trần lại thay đổi, anh khép mi thầm đảo mắt một cái, thở dài nuốt xuống câu chửi bậy vừa mấp mé đến môi, "Chỗ đó có danh sách lớp và sơ đồ trường."

"Anh chửi tôi đấy à?"

"Cậu nghe thấy tiếng chửi hồi nào?"

"Anh chửi trong đầu cũng không được!"

"Cậu bị bệnh à, ấu trĩ vừa thôi chứ!"

Vậy là hiện thực hai học bá quan hệ bất hòa đã trở thành nhận thức chung trong suy nghĩ của tất cả học sinh 10A1.

Ngày đầu tiên đi học đã rùm beng, mỗi ngày đều cùng nhau đi học tan học, nhưng trước giờ tuyệt nhiên chưa từng ăn cơm chung, nếu có người thầm hỏi bọn họ là kiểu quan hệ gì, cả hai sẽ như dàn xếp mà cùng nhau trả lời một câu: "Oan gia."

Nhưng không lâu sau mọi người cũng biết, thì ra hai người lớn lên bên nhau từ nhỏ, dần dần thấy bọn họ đụng một tí gây sự hay thậm chí là cãi nhau thì cũng không khuyên nhủ gì nữa. Ai cũng cảm thấy dù sao hai người bọn họ đánh nhau bao nhiêu năm như thế rồi, người ta chắc chắn chuyên nghiệp hơn mình.

Học kỳ sau lớp mười bắt đầu chọn ban chia lớp, hai người rốt cuộc cũng được tách ra như ý nguyện, Cao Khanh Trần học ban tự nhiên còn Doãn Hạo Vũ học ban xã hội.

Nhan sắc này của Doãn Hạo Vũ cho dù đặt ở đâu cũng thập phần chói mắt, hiển nhiên tại trường cấp ba xuân tâm phơi phới này, thư tình hồng phấn liền nhận mãi không hết. Mặc dù cạnh ngăn bàn cậu đã dán lên một tờ ghi chú nhỏ: Cấm gửi thư, Doãn Hạo Vũ phải học hành, không thể có những thứ lãng mạn này!

Nhưng các nữ sinh càng thấy: Dễ thương quá đi, càng thích.

Còn có những người vẫn sẽ to gan lớn mật, sau giờ học cuối tuần chặn cậu lại ở hành lang mà tỏ tình, kết quả vẫn không ngoài dự đoán, ai Doãn Hạo Vũ cũng nói:

"Thật sự xin lỗi, tôi không thích cậu, cậu đi tìm người khác đi."

Cậu đang định xoay người rời đi, cô gái kia lại đột nhiên hét lớn: "Vậy tôi sẽ đi tìm Cao Khanh Trần!"

Cao Khanh Trần, người sau giờ học đến tìm Doãn Hạo Vũ để đi về đang thuận tiện nép vào góc tường ăn dưa, nghe đến đây mà mí mắt giật giật, bỗng dưng cảm thấy có điềm chẳng lành.

.

Có lẽ việc học ở cấp ba quá vất vả, hoặc cũng có thể là dậy thì nên bắt đầu trổ mã, Cao Khanh Trần đã gầy đi rất nhiều, mặt dù gương mặt vẫn phúng phính nhưng ngũ quan đã trở nên thanh tú rõ rệt, thậm chí còn vô cùng dễ thương.

Chính vì như thế, Cao Khanh Trần phần lớn là được các nam sinh tỏ tình. Doãn Hạo Vũ đã từng bắt gặp một lần sau khi tan học, nhưng vừa nhìn thấy cậu nam sinh kia đã chạy biến. Cậu cầm cặp nhìn về hướng nam sinh kia chạy đi mà cười cười: "Sao tôi hút toàn là nữ, còn anh thì hút toàn là nam vậy nhỉ?"

Cao Khanh Trần nổi cáu cãi lại: "Cậu bị tôi hút phải chắc?"

Bầu không khí bỗng trở nên ngưng đọng, Doãn Hạo Vũ chợt thu lại điệu cười cợt nhả kia mà cau mày nhìn anh, Cao Khanh Trần sợ đến mức suýt chút nữa cắn vào lưỡi, đành lập tức quay đi làm như chưa từng nói gì.

.

Doãn Hạo Vũ nheo mắt, lúc này cậu không đeo kính nên thực ra không thể nhìn rõ nữ sinh trước mặt có dáng dấp như thế nào, nhưng cho dù cô có là tiên giáng trần đi chăng nữa thì cũng chẳng thể cản trở cậu học hành, bởi vì cậu không muốn thua Cao Khanh Trần. Nhưng giờ đây cậu lại thực sự muốn xem nữ sinh táo bạo này rốt cuộc có dáng vẻ như thế nào.

Cô gái nhìn thấy bộ dạng kia của cậu, trong lòng lại càng thêm chắc nịch: "Quả nhiên là cậu thích Cao Khanh Trần." Nói xong liền xé bức thư trong tay ném vào thùng rác bên cạnh, ý vị thâm sâu nhìn chằm chằm vào Doãn Hạo Vũ sau đó liền chạy đi.

Chờ nữ sinh kia chạy đi xa rồi, Cao Khanh Trần mới giả vờ như vừa mới tới, thúc giục Doãn Hạo Vũ mau về: "Này, nếu cậu còn không về thức ăn ở nhà sẽ nguội đấy."

Thấy cậu vẫn không nhúc nhích, Cao Khanh Trần đang định hỏi cậu có phải thèm ăn chửi không, cậu đột nhiên lại nói: "Tiểu Cửu ca ca."

Cao Khanh Trần được phen ớn lạnh không khỏi rùng mình một cái: "Điên à! Kêu ai vậy!"

Nghe thấy tiếng chửi mắng quen thuộc, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng bật cười, lại bắt đầu cợt nhả như thường lệ, còn ung dung dựa vào bên tưởng: "Ai ấy nhỉ, ai mà thấy tôi không gọi anh trai là mách mẹ nhỉ; ai mà lại còn cởi quần cho tôi nhìn..."

Cậu còn chưa nói xong, miệng đã bị Cao Khanh Trần hoảng hốt đưa tay che lại, "Doãn Hạo Vũ! Tôi thấy cậu chán sống rồi đấy!"

Từ lòng bàn tay bỗng truyền đến cảm giác mềm mại ướt át, còn ai vào đây ngoài Doãn Hạo Vũ điếc không sợ súng kia vừa vươn đầu lưỡi ra liếm anh nữa. Cao Khanh Trần như bị điện giật lập tức buông ra, anh không nghĩ nổi câu gì để chửi nữa, chỉ có thể dùng ánh mắt hung ác nhất trong suy nghĩ của bản thân mà trừng Doãn Hạo Vũ.

Nhưng chắc hẳn Cao Khanh Trần đã không để ý rằng người trước mắt anh từ nhỏ đã luôn thích được nước lấn tới, lúc anh che miệng cậu ta mới cảm giác hai bàn tay người kia trên lưng mình rõ ràng đang không chịu yên phận, thậm chí còn lần đến m///ông anh xoa bóp mấy cái. Quần đồng phục mỏng hiển nhiên không ngăn được nhiệt độ ấm nóng từ lòng bàn tay, Cao Khanh Trần giật mình kêu lên, anh dùng sức cấu mạnh lên ngực Doãn Hạo Vũ một cái, lợi dụng lúc cậu đang dùng tay ôm ngực liền chạy đi.

Đêm khuya, Cao Khanh Trần vốn đã ngủ say nhưng mí mắt lại cứ run lên từng đợt. Trong mơ, Doãn Hạo Vũ ôm anh vào lòng, vừa hôn anh còn vừa nắn m///ông anh khiến cả người anh tê tê dại dại, cơ hồ càng khao khát càng nhiều hơn nữa, nhưng anh cũng không biết rốt cuộc mình muốn cái gì.

Ở bên này tình cảnh của Doãn Hạo Vũ cũng không khá hơn, tấm chăn có chút mỏng nhô lên ở chỗ nào đó, hiển nhiên là đang trải qua điều gì đó trong mơ rồi. Cậu mơ thấy Cao Khanh Trần bò đến liếm láp ngực cậu, mái tóc anh cũng theo động tác hôn mà trườn dọc xuống theo đường cong cơ thể cậu, chuẩn bị chạm vào cái chỗ chết người đó... nhưng Doãn Hạo Vũ bỗng dưng bừng tỉnh, giấc mơ đến đây cứ thế bị cắt đứt, cậu sờ qua tiểu huynh đệ vẫn còn hưng phấn kia, trong đầu toàn là cảnh giấc mộng xuân kiều diễm vừa rồi.

Có những thứ một khi đã mon men thì dù thế nào cũng không thể kiểm soát được nữa, giống như đoạn đường đầy cây liễu bị châm một mồi lửa, tất cả đều bốc cháy ngùn ngụt. Doãn Hạo Vũ vô thức điền "9" vào ô trống trắc nghiệm xong liền hét lên như gặp phải ma, dọa vị thầy giáo già đang dạo bước trong phòng học bị giật mình đến lảo đảo, còn tưởng trần nhà sắp sập xuống rồi chứ.

[To be continue...] 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro