Gỏi đu đủ
Cao Khanh Trần ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đột nhiên cảm thấy đói liền quay đầu hỏi người ngồi bên cạnh: "Paipai, anh muốn ăn bữa khuya, em ăn không?"
"Ăn ăn ăn, anh muốn ăn cái gì nào?" Doãn Hạo Vũ lười biếng dựa vào người Cao Khanh Trần, vòng hai tay ôm lấy vòng eo thon nhỏ của anh.
"Anh muốn ăn gỏi đu đủ, em có muốn ăn không, anh làm nhé?" Nói xong anh đứng dậy đi vào bếp, chẳng bao lâu qua cửa kính trong suốt đã có thể thấy bóng dáng người nọ bắt đầu trở nên bận rộn. Doãn Hạo Vũ nằm dựa trên ghế sofa nhìn anh, tầm mắt vô tình liếc phải bát nước sốt trên bàn, bỗng nhiên Doãn Hạo Vũ cảm thấy mình vừa có thêm một lý do nữa để quấn lấy Cao Khanh Trần. Đầu tiên cậu tiến đến vòng tay ra phía trước ôm eo anh, sau đó nhốt chặt Cao Khanh Trần trong vòng tay mà dụi đầu vào cổ anh, tham lam hít hà mùi hương thơm ngọt chỉ riêng Cao Khanh Trần mới có. Cao Khanh Trần bị cọ tới cọ lui có chút ngứa ngáy, lúc cả người vô tình ngả về phía sau, quả nhiên hạ thân cứng rắn của Doãn Hạo Vũ đã chống đỡ sau eo anh rồi. Da mặt trắng nõn của Cao Khanh Trần lập tức đỏ bừng lên: "Paipai đừng nháo nữa, anh vẫn còn đang nấu ăn mà..."
"Em muốn được anh ôm cơ." Doãn Hạo Vũ giọng nũng nịu bắt đầu làm nũng, còn có chút tự phụ cứ thế luồn tay vào trong áo anh sờ loạn, vuốt ve da thịt bóng loáng của anh. Cao Khanh Trần đang làm gì cũng phải dừng lại, xoay người lại đối diện với cậu, ánh mắt anh sáng ngời như nhìn thấu tâm tư Doãn Hạo Vũ, giây sau đã tiến đến nhẹ nhàng liếm láp cổ cậu, thi thoảng còn khẽ cắn cậu một cái. Doãn Hạo Vũ tất nhiên không chống đỡ nổi sự chủ động thân mật này của anh người yêu, cơ hồ còn phối hợp nghênh đón.
"Paipai cởi tạp dề giúp anh đi." Cao Khanh Trần chớp chớp đôi mắt đen láy, vòng tay qua cổ Doãn Hạo Vũ hòng áp sát lên đường nét cơ thể săn chắc hơn người của cậu. Doãn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ mê người ngày của anh mà không khỏi nuốt một ngụm nước bọt, trái táo Adam cuộn lên ham muốn. Cậu cẩn thận giúp anh kéo dây tạp dề, vén áo Cao Khanh Trần lên rồi cúi xuống liếm láp môi anh, cả hai lập tức cuốn nhau vào một trận hôn nồng nhiệt, hai tay cậu cũng không nhàn rỗi, bắt đầu tìm đến đầu ngực phiếm hồng của Cao Khanh Trần mà đùa nghịch.
Cao Khanh Trần bị Doãn Hạo Vũ trêu chọc không khỏi nổi lên phản ứng, khẩn trương đến nỗi vừa tự cởi áo vừa nghĩ: em trai mình như này cũng gợi cảm quá đi, tay còn không nhịn được xoa lên cơ bụng Doãn Hạo Vũ. Cao Khanh Trần dường như cố ý, đầu lưỡi trúc trắc cuốn lấy lưỡi người kia cùng dây dưa, quét qua hàm răng cậu. Doãn Hạo Vũ dường như không chịu nổi sự khêu gợi từ Cao Khanh Trần nữa, gấp gáp kết thúc nụ hôn này. Thấy đối phương nháy mắt đã không còn mảnh vải che thân, cậu liền đeo lại tạp dề lên cho anh, qua lớp vải bắt đầu dùng đầu gối chầm chậm cạ vào vật cứng của người kia.
"Ca ca như này... thật là dâm đãng nha..."
Nãy giờ Cao Khanh Trần bị hôn đến loạn thành một đoàn, cả người mê man để mặc Doãn Hạo Vũ tùy ý xoay vần. Doãn Hạo Vũ trong chuyện ân ái không hề ngoan ngoãn như ngày thường, cậu đổi tay tiếp tục tuốt lộng thứ giữa đùi Cao Khanh Trần, tay kia cũng không nhàn rỗi liên tục nhào nặn mông anh, đầu lưỡi mềm mại không ngừng cắn mút xương quai xanh xinh đẹp của ca ca.
"Hư...uw..."
Cao Khanh Trần đau đớn rên rỉ, nhưng cả người cứ vô thức dính đến gần người kia, xúc cảm vì cách một lớp tạp dề càng thêm vi diệu. Doãn Hạo Vũ ghé xuống cắn nhẹ vành tai anh, tay cùng lúc lấy ra một quả trứng rung thả vào chiếc túi trước tạp dề của người nọ, độ cao vừa vặn ngang tính khí.
"Ưm... Cái này... không được a!" Cao Khanh Trần vùi đầu bên vai Doãn Hạo Vũ, thứ kia run lên bần bật làm anh sợ nhũn cả chân, liền muốn liếm mút yết hầu đối phương tìm cách lấy lòng.
"Paipai lại càng thích dùng nó làm anh bày ra dáng vẻ động tình đấy."
Doãn Hạo Vũ cũng bóp chút gel bôi trơn ra tay, bắt đầu chen vào hậu huyệt người dưới thân thăm dò, đầu gối còn xấu xa đỡ lấy trứng rung không cho người nọ chạy thoát, ép anh bày ra tư thế cứ như Cao Khanh Trần đang dụ dỗ Doãn Hạo Vũ vậy.. Cao Khanh Trần bị đâm đến mềm nhũn hai chân, cả người chỉ có thể dựa vào Doãn Hạo Vũ mới đứng vững, tê liệt đến nỗi chẳng còn sức liếm láp yết hầu cậu.
"Ưm... thứ này... lạ quá!"
"Anh ơi... nhưng Paipai rất thích anh như thế này..." Doãn Hạo Vũ giấu đi dục vọng trong đáy mắt, bày ra vẻ đáng thương chớp mắt với anh, nhưng động tác khụy chân kia thì vẫn tiếp tục.
"Ưm... vậy chỉ được một lần thôi đấy." Thấy đối phương đồng ý, Doãn Hạo Vũ liền phấn khích ôm anh đặt lên bàn bếp, da thịt nóng bỏng chạm đến mặt bàn lạnh lẽo khiến Cao Khanh Trần không khỏi run lên. Doãn Hạo Vũ chui vào tạp dề bắt đầu liếm láp vật cứng hồng hào của Cao Khanh Trần, thi thoảng thoảng còn mút vào nhả ra, bàn tay cũng không ngừng xoa nắn miệng nhỏ liên tục rỉ nước phía sau. Hai tay Cao Khanh Trần vô lực nắm tóc Doãn Hạo Vũ, ham muốn trong ánh mắt ngày lúc càng thêm nồng đậm.
"Ca ca đã muốn đến vậy rồi sao?" Doãn Hạo Vũ chĩa côn thịt của mình đến miệng huyệt Cao Khanh Trần đang mấp máy không ngừng, nhân lúc cơ thể người kia uốn éo liền đem dục vọng cứng rắn của mình nhét vào trong cơ thể người nọ. Cậu phải không ngừng cúi xuống phía trước hôn anh, miệng nhỏ mới miễn cưỡng co bóp nuốt được tính khí đổi lấy những tiếng rên rỉ gợi tình. Doãn Hạo Vũ bắt đầu mạnh bạo động eo, nhục bổng trong cơ thể anh tung hoành khuấy đảo, phía trước trứng rung vẫn rung kịch liệt trên vật cứng của anh. Nụ hôn vừa tạm dứt, giữa hai người cũng võng xuống một sợi chỉ bạc.
"Ca ca... có thích không?"
"A... ưnn....thích... thích!" Hai nơi cùng được kích thích, Cao Khanh Trần càng thêm khẩn trương khó nhịn, càng muốn xích lại gần Doãn Hạo Vũ mà ôm lấy eo cậu, liếm láp cậu, muốn được cậu chạm vào càng nhiều hơn nữa.
"Ca ca... nhìn anh giống cún con quá..." Doãn Hạo Vũ bắt đầu đẩy nhanh tốc độ trừu sáp, không biết bao nhiêu lần chạm đến điểm mẫn cảm nhưng đều không dùng sức mà chỉ mơm mớm cọ vào khiến Cao Khanh Trần không khỏi run lên.
"Paipai... Paipai mạnh hơn một chút... thao anh mạnh chút đi mà."
Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng nỉ non mềm mại dính dớp kia chẳng khác nào được bơm cho liều xuân dược chết người nhất, như nổi điên mà càn quét mọi điểm mẫn cảm của Cao Khanh Trần. Từng nếp thịt sần lên như hạt đậu liên tục bị nghiền nát, hai tay người kia cào loạn trên bả vai cậu không ngừng. Mặc dù Doãn Hạo vũ đã dùng sức thảo phạt nơi huyệt đạo hơn nhưng vẫn không chạm đến điểm mẫn cảm kia, chỉ cúi đầu rải lên cổ anh những dấu hôn lấm tấm. Cao Khanh Trần bị loại kích thích này làm cho muốn chạy, nhưng ngoài Doãn Hạo Vũ ra anh có thể chạy được vào đâu đây, vậy nên chỉ có thể ra sức lấy lòng đối phương mà ôm lấy cậu:
"Pai... Paipai... anh muốn Paipai thao anh thật mạnh cơ." Doãn Hạo Vũ nhìn dáng vẻ phóng đãng của Cao Khanh Trần, ngay lập tức lật anh lại để anh nằm úp trên mặt bàn, lần này sức nặng cả người cậu cũng cùng lên quả trứng rung trên tính khí của anh.
"Vậy anh phải chuẩn bị kỹ càng đó nha..." Cao Khanh Trần bị một trận động tác làm cho mê man, chân quá mềm không thể đứng vững, hai tay chỉ có thể chống lên mặt bàn, khoái cảm khuấy động đến từ hạ thân càng lúc càng trở nên vi diệu. Hai tay Doãn Hạo Vũ bóp lấy eo anh, bắt đầu thô bạo đánh thẳng vào điểm mẫn cảm trong hoa huyệt Cao Khanh Trần không chút thương hoa tiếc ngọc, dày vò đến mức người nọ rên rỉ không ngừng. Cả người Cao Khanh Trần dựa vào mặt bàn đong đưa theo từng cú nhấp eo của người kia, kích thích dồn dập đến mức Cao Khanh Trần tê cả da đầu. Doãn Hạo Vũ ngày càng tăng tốc độ trừu sáp, tay cũng phủ lên phân thân anh bắt đầu đùa nghịch.
"Ca ca chủ động như vậy, Paipai phải biết cách trân trọng mới được... Nhất là còn được ở trong bếp thưởng thức bộ dạng ngon lành này của anh nữa chứ..." Nói xong tên nhóc xấu xa kia liền dùng sức thúc mạnh anh một cái.
"Áaa không... em, em chậm lại một chút." Cao Khanh Trần nghe vậy mà có chút ngưng đọng, mặc dù trong lòng anh rất hưng phấn nhưng khoái cảm trong cơ thế cứ xông lên khiến anh vô thức muốn chạy trốn, muốn được phóng thích thật nhanh.
"Paipai nhanh lên... thao anh nhanh chút đi mà?"
"Vậy anh cầu xin em đi." Doãn Hạo Vũ nghe vậy cố tình giảm tốc độ, thậm chí còn dừng lại chỉ để trêu chọc Cao Khanh Trần.
"Ứm... xin em nhanh lên... thao anh, thao nát anh luôn cũng được."
"Vậy lần này em cứ thao anh đến khi anh phóng thích được không nào?"
Không để Cao Khanh Trần trả lời, cậu đã bắt đầu thô bạo đâm vào điểm nhạy cảm của anh, tốc độ cũng nhanh như trước, thi thoảng còn đùa nghịch quy đầu khiến khoái cảm xông đến như vô số mũi kim luồn lách trong từng mạch máu.
"Ah...ah... không được, sắp tới rồi."
"Anh nhịn thêm một chút, bọn mình ra cùng nhau được không?"
Doãn Hạo Vũ nhấp thêm mấy trăm cái xong, hai người mới cùng nhau phóng thích. Cao Khanh Trần quay đầu muốn hôn Doãn Hạo Vũ, đột nhiên lại cơ hồ cảm thấy côn thịt vẫn còn đang chôn sâu trong cơ thể mình của người kia dường như lại rục rịch cứng lên, sau đó không để Cao Khanh Trần kịp ngơi cơn ám ảnh, Doãn Hạo vũ đã lập tức bế Cao Khanh Trần từ phòng bếp về phòng ngủ mà bắt đầu một cuộc giao hoan mới.
(Tiểu tình lữ cũng nhau dọn dẹp phòng bếp)
Trận ân ái triền miên kết thúc xong, hai người liền xấu hổ bắt tay vào dọn dẹp, thế là liền xảy ra cảnh này: Doãn Hạo Vũ vừa dọn vừa bị Cao Khanh Trần mắng.
"Doãn Hạo Vũ, em xem, đều là chuyện tốt mà em làm ra đấy."
"Tiểu Cửu ca ca, Paipai sai rồi."
"Doãn Hạo Vũ, còn gỏi đu đủ của anh!!!"
"Tiểu Cửu ca ca, em mua bánh cho anh nhé."
"Doãn Hạo Vũ, cái này...."
"Tiểu Cửu ca ca, đây là dịch thể của anh..."
"Doãn Hạo Vũ!!!!!"
"Đừng đánh em mà Tiểu Cửu ca ca!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro