Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cực tốc tình yêu (2)


Nói xong Doãn Hạo Vũ lại đứng bất động trước mặt Cao Khanh Trần, dường như chờ đợi anh chủ động hôn hắn. Cao Khanh Trần ngồi trên mui xe, nhìn vẻ mặt hắn cũng lờ mờ nhận ra ý này. Anh ngẩng đầu nhìn tuyển thủ mặt không biểu cảm vẫn đang đứng lặng thinh kia, chuẩn bị tinh thần rướn người về phía hắn. Nhưng anh ngồi, Doãn Hạo Vũ thì đứng, hắn cũng không chịu nhường chỗ cho anh, thử đi thử lại anh chỉ có thể chạm được đến cằm hắn. Cao Khanh Trần gấp đến mức hai tay giật giật tay áo Doãn Hạo Vũ: "Hay là em hôn anh đi..."

Nói đoạn Doãn Hạo Vũ cứ như vậy liền hôn anh. Hắn học theo những gì Cao Khanh Trần dạy hắn hôm nay, thuần thục cạy mở hàm răng anh bắt đầu hôn sâu. Tay Cao Khanh Trần còn bị ép lại ở trước ngực hắn không thể buông xuống, nhìn có vẻ hoàn toàn bị tuyển thủ ủy khuất kia chiếm thế chủ động.

Hắn vừa hôn vừa thăm dò, từng chút một khóa chặt cả cơ thể Cao Khanh Trần, đến mức eo của anh bị hắn ép đến ngả về phía sau. Người phía dưới chỉ có thể dùng sức nắm lấy quần áo của Doãn Hạo Vũ, chỉ sợ bản thân ngã xuống.

Thân thể Cao Khanh Trần căng ra chống đỡ, thực sự chịu không nổi, chỉ có thể tranh thủ khoảng trống giữa những nụ hôn mà cầu xin Doãn Hạo Vũ thả mình ra. Doãn Hạo Vũ để anh nghỉ ngơi một chút. Anh bị Doãn Hạo Vũ hôn đến mức thiếu dưỡng khí, nhưng chính hắn cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, thở hổn hển nhưng tay hắn vẫn không buông lỏng.

Cao Khanh Trần hỏi hắn, "Bây giờ đã ổn chưa?"

Doãn Hạo Vũ nói, "Vẫn chưa đủ."

Lúc hôn nhau Cao Khanh Trần có lén nhìn Doãn Hạo Vũ mấy lần. Doãn Hạo Vũ hôn không biết nhắm mắt, ánh mắt hắn vô cùng ác liệt, như thể từ một chú cún con đáng thương biến thành một con sói hung ác vậy.

Cao Khanh Trần suy nghĩ một lúc rồi lại hỏi, "Vậy em muốn lucky kiss hay là muốn hôn anh?"

Doãn Hạo Vũ, "Anh chỉ có thể cho em một thứ thôi sao?"

Cao Khanh Trần nhìn thoáng qua đôi mắt Doãn Hạo Vũ, liền cúi đầu thở dài, bỏ đi, coi như anh thiếu nợ hắn vậy. Lúc anh ngẩng đầu lên, chợt bị ánh đèn phản chiếu lên bộ đua phục màu trắng của Doãn Hạo Vũ làm cho lóa mắt, anh hỏi Doãn Hạo Vũ, "Bên trong trang phục đua này em mặc gì vậy?"

Doãn Hạo Vũ không nói gì.

Cao Khanh Trần nói, "Cởi ra đi, chói quá, cởi ra rồi hôn tiếp."

Sau đó Cao Khanh Trần mới biết, ngoài đồ lót ra, bên trong trang phục đua hắn chẳng mặc cái gì, anh cũng không biết mình bắt Doãn Hạo Vũ cởi đồ ra thế này có hợp lý hay không nữa, mặc dù có hay không thì mọi chuyện cũng đã rồi.

Doãn Hạo Vũ cởi khóa áo ra, rút ống tay áo rồi buộc phần bên trên vào hông. Cao Khanh Trần liếc nhìn xương quai xanh hắn, lại liếc từng đường cong cơ bắp và gân xanh trên cánh tay. Anh đưa tay chạm lên tấm lưng lấm tấm mồ hôi của hắn.

"Không phải trang phục đua có khả năng chống cháy sao, sao mặc lên rồi mà em vẫn nóng như vậy?" Cao Khanh Trần hỏi hắn.

Doãn Hạo Vũ hỏi một đằng trả lời một nẻo, "Đã cởi rồi, chúng ta tiếp tục."

Cao Khanh Trần không nói gì, cũng không nói được, hai tay anh quấn lên cổ Doãn Hạo Vũ, nghiêng đầu ghé đến gần mặt hắn. Doãn Hạo Vũ thuận thế ngậm lấy môi dưới của anh, tay cũng nắm lấy eo Cao Khanh Trần đè anh ngã xuống mui xe.

Môi Doãn Hạo Vũ chỉ dừng lại ở môi dưới anh một lúc rồi rời đi, đưa đầu lưỡi đi khám phá những lãnh địa mới, từ vành tai lướt qua khuyên tai, lại vùi đầu vào cổ Cao Khanh Trần, kề tai nghe anh thở ra những tiếng đứt quãng. Tay hắn tháo khóa kéo thắt lưng Cao Khanh Trần ở phía sau, vải eo vì bị mồ hôi thấm vào mà trở nên trong suốt.

Hắn nhịn không được cởi từng cúc áo sơ mi của Cao Khanh Trần, ném chiếc thắt lưng đã cởi ra xuống đất, bắt đầu gặm cắn đầu ngực anh. Trước tiên Doãn Hạo Vũ hôn lên đó một cái, sau đó nuốt hết phần phấn hồng vào trong miệng, đầu lưỡi trong khoang miệng gảy lên gảy xuống. Tay còn lại của hắn cũng không nhàn rỗi, liên tục nhào nặn phần thịt mềm bên kia, lại thuận tay đưa xuống nắn bóp eo Cao Khanh Trần hai cái.

Cao Khanh Trần không khỏi run lên, từ đầu ngực đến eo, chỗ nào cũng nhạy cảm đến mức căng cứng, đầu ngửa ra sau, miệng không ngừng tràn ra những tiếng rên rỉ đứt quãng. Doãn Hạo Vũ chẳng cần dùng chút sức lực nào, chỉ tỉ mỉ đưa môi lưỡi cùng những ngón tay mơn trớn da thịt anh, như vậy cũng đủ như lông vũ quét qua khiến trái tim anh ngứa ngáy.

"Em mạnh một chút." Cao Khanh Trần nói. Doãn Hạo Vũ ngẩng đầu nhìn Cao Khanh Trần đang thở hổn hển. Đèn đường chói lóa trên đỉnh đầu chiếu đến càng làm Cao Khanh Trần trở nên trắng hơn, áo sơ mi trắng của anh cũng bị chiếu thành xuyên thấu, những giọt mồ hôi trên mặt, trên cơ thể lấp lánh phản quang. Doãn Hạo Vũ nhìn thấy mà sốt ruột không kìm chế nổi lực đạo, hắn cảm thấy da thịt trắng nõn này phải lưu lại càng nhiều vết đỏ tím mới càng thêm đẹp mắt.

Hai tay hắn cùng vào việc, miệng cũng không ngừng bận rộn. Đầu ngực Cao Khanh Trần bị nắn bóp đến đỏ lên, môi răng Doãn Hạo Vũ lại mút lấy nó, day cắn núm vú Cao Khanh Trần kéo lên một cái, đầu ngón tay còn lại cũng nhéo lấy bên kia. Cao Khanh Trần bị đùa bỡn kêu to một tiếng, eo anh giật nảy lên trong tay Doãn Hạo Vũ, sau đó lại áp xuống mui xe lạnh lẽo.

Doãn Hạo Vũ dường như đã mê mẩn chiếc eo này, lúc hôn lên eo anh thi thoảng hắn còn cắn một ngụm da thịt trắng trẻo.

Cao Khanh Trần nằm trên mui xe hồi lâu bị đèn đường làm cho khó chịu, liền đưa tay muốn Doãn Hạo Vũ bế anh dậy. Doãn Hạo Vũ chiều theo, cánh tay trần của tuyển thủ vòng qua eo đỡ anh lên, tay còn lại tiện thể cởi luôn quần của anh, quần trong quần ngoài đều chất đống dưới mắt cá chân.

Hơn mười phút trôi qua, Doãn Hạo Vũ cũng ngừng đưa lưỡi đi xâm chiếm cơ thể Cao Khanh Trần, hai người lại bắt đầu hôn nhau, hai tay Cao Khanh Trần ôm lấy vai Doãn Hạo Vũ, để hắn tùy ý an ủi tính khí đã nhô lên của mình.

Doãn Hạo Vũ chăm sóc Cao Khanh Trần rất chu đáo khiến đầu ngón tay anh co chặt lại, dùng sức đến mức trắng bệch. Cả người anh căng lên theo nhịp độ động tác của Doãn Hạo Vũ, giống như một món đồ chơi có dây vậy, lúc bị kéo căng ra thì toàn thân run lên, chờ đến khi dịch thể được phóng thích, cơ thể lại lập tức thoát lực, chỉ có thể xụi lơ trên cánh tay Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo vũ ôm anh đặt trên mui xe, ngón tay mang theo dịch thể chuyển đến phía sau thăm dò. Cảm giác bị xâm lấn khiến Cao Khanh Trần không mấy dễ chịu, vách thịt bị kích thích co rút chặt chẽ, không ngừng mút lấy ngón tay Doãn Hạo Vũ.

Cao Khanh Trần cau mày tiếp nhận hai ngón tay, nhưng cảm giác dị vật không còn mạnh bạo như ban đầu. Anh ngẩng đầu nhìn Doãn Hạo Vũ, không biết do bộ đua phục quá ngột ngạt hay do đèn đường quá nóng mà mồ hôi của hắn đã thấm ướt nhẹp tóc mái, từ từ chảy xuống cằm. Hắn giúp anh khuếch trương phía sau mà đến cả xương hàm cũng dùng lực, trông vừa hung dữ vừa tàn nhẫn, trông chẳng giống đang hưng phấn làm tình chút nào.

Cao Khanh Trần thấy hắn không thoải mái, liền co chân lên quấn quanh eo Doãn Hạo Vũ, hai chân vắt lên nhau chế trụ hắn ở phía sau, bắt hắn lại gần anh hơn nữa. Doãn Hạo Vũ không ngẩng đầu ngước mắt nhìn anh, lại tăng thêm một ngón tay. Cao Khanh Trần cắn răng lườm hắn một cái, chân hơi dùng sức xuống dưới, cọ đua phục bên hông của Doãn Hạo Vũ rơi xuống chút ít, lộ ra một nửa đồ lót đang bao bọc lấy côn thịt dựng đứng.

"Đây rồi", Đây là lần hiếm hoi Doãn Hạo Vũ mở miệng nói chuyện với anh trong cuộc hoan ái này. Doãn Hạo Vũ hiểu ý thuận theo*, ba ngón tay trong hậu huyệt Cao Khanh Trần ra vào qua loa mấy lần, tiện thể đem gậy thịt đã cương cứng sau khi bị Cao Khanh Trần trêu đùa giải phóng ra, chống đỡ tại miệng huyệt rồi chậm rãi đẩy vào một mật đạo khác cũng sắp sửa trói buộc nó.

[*Nguyên văn 从善如流 (Tòng thiện như lưu) Biết nghe lời hay lẽ phải và tránh điều dở]

"Đau, đau quá." Hai chân người bên dưới siết hông hắn ngày càng chặt, eo nhỏ căng lên như cánh cung, bàn chân bắt chéo sau lưng Doãn Hạo Vũ cũng co quắp lại. Lúc Doãn Hạo Vũ tiến vào toàn bộ, Cao Khanh Trần mới thở được ra một hơi dài, nhưng chưa đợi anh kịp thích ứng, Doãn Hạo Vũ đã bắt đầu động thân. Khoái cảm dồn dập xâm chiếm cơ thể khiến Cao Khanh Trần giống như người chết đuối, anh chỉ có thể cố gắng hít thở trong vòng tay của Doãn Hạo Vũ, há miệng thở dốc, đến cả một tiếng trọn vẹn cũng không nói ra được, mọi tiếng nỉ non đều bị Doãn Hạo Vũ nghiền nát.

Lúc này Cao Khanh Trần mới nhận ra, mặc dù trên đường đua lộ thiên này không có ai, nhưng có đèn đường sáng choang ở trên đỉnh đầu chiếu lên mặt anh không khác gì ban ngày. Ban ngày hai người bọn họ quần áo chỉnh tề, Doãn Hạo Vũ dường như còn vì ba chữ "đi cửa sau" mà không muốn giúp anh đội mũ bảo hiểm. Giờ đây cởi bộ đua phục màu trắng ra, hắn lại "đi cửa sau" với anh trên chiếc mui xe yêu thích sáng bóng của hắn. Những tiếng rên rỉ không thể kìm nén của anh vang lên giữa bãi xe, nghe chẳng khác gì tiếng động cơ xe hơi ầm ĩ lúc ban ngày. Doãn Hạo Vũ ở trong cơ thể anh, hắn tăng tốc, anh cũng không thể không cùng hắn gấp gáp khẩn trương.

Ban đầu Doãn Hạo Vũ vừa ôm anh lên vừa thảo phạt, nhưng lúc này hắn lại thả anh lại mui xe, hai cánh tay hắn chống hai bên, tiếp tục cúi người đâm rút. Mồ hôi và nước mắt của Cao Khanh Trần thấm ướt chiếc áo sơ mi màu trắng, cũng dính chặt lên mui xe mà Doãn Hạo Vũ đã lau chùi cẩn thận.

Tư thế này càng dễ dàng hơn cho Doãn Hạo Vũ dùng sức, cơ thể Cao Khanh Trần không ngừng nhấp nhô lên xuống, hai bắp đùi dang về phía Doãn Hạo Vũ không cách nào khép lại, hô hấp bị đứt đoạn bởi những tiếng nức nở thổn thức. Doãn Hạo Vũ muốn hôn anh lần nữa, anh lại mở miệng hỏi hắn.

".... Có biết.... Anh là ai không?"

Cao Khanh Trần vừa nói vừa bị những tiếng thở dốc của mình làm đứt gãy, nhưng Doãn Hạo Vũ không để tâm.

"Cao Khanh Trần", Doãn Hạo Vũ đáp.

"Em chưa bao giờ.... hỏi anh."

Doãn Hạo Vũ nói, "Hôm qua em đã tra được", Doãn Hạo Vũ nghĩ nghĩ, lại gọi thêm một tiếng, "Tiểu Cửu."

Phía sau Cao Khanh Trần đột nhiên thắt chặt lại, nói, "Em đừng gọi như vậy."

Doãn Hạo Vũ "ừ" một tiếng, hai người lại cùng nhau không nói gì nữa. Doãn Hạo Vũ hôn anh một hồi, cánh tay đỡ dưới đầu gối của Cao Khanh Trần nâng lên, thân dưới chuyển động ngày càng nhanh. Tiếng rên của Cao Khanh Trần cũng không nhịn được càng lúc càng phóng túng, hai người giống như dùng hết khí lực đế xỏ xuyên nhau vậy. Cằm Doãn Hạo Vũ nhỏ xuống từng giọt mồ hôi, trước đây mồ hôi của hắn đầu nhỏ trên mặt đất, trên quần áo, trong mũ bảo hiểm, nhưng giờ đây lại lạnh buốt rơi lên thân thể Cao Khanh Trần, chỉ là như vậy cũng không thể dập  đi lửa tình giữa cả hai.

Hắn cúi xuống cọ chóp mũi lên cơ thể Cao Khanh Trần, dụi dụi từ cổ đến đầu vú. Hậu huyệt Cao Khanh Trần đã bị hắn thảo phạt đến mềm nhũn, khó khăn lắm mới giữ lại một tia lý trí, giờ đây lại phải hao tâm nín nhịn vì bị chóp mũi nhiễu loạn của hắn đùa bỡn.

Nhưng hắn cũng đã kiềm chế lắm rồi, những tiếng nỉ non nũng nịu của anh chẳng khác nào những tiếng cổ vũ dành cho tay đua, tính khí cũng giống pháo hoa chúc mừng lúc hắn vượt qua vạch đích. Một dải màu trắng bắn lên trên người Doãn Hạo Vũ, bắn lên cả xe đua của hắn để kỷ niệm cho chiến thắng vĩ đại của tay đua ---- Mặc dù, chiến thắng này chưa trọn vẹn cho lắm.

Doãn Hạo Vũ nhặt quần áo của Cao Khanh Trần lên, lấy một chiếc khăn sạch sẽ trong cốp xe quấn lên cho anh rồi chở anh về nhà.

Cao Khanh Trần nửa đùa nửa thật hỏi: "Em điêu luyện như vậy? Chẳng lẽ lúc nào cũng chuẩn bị sẵn sao?"

Doãn Hạo Vũ gật đầu, "Em ra nhiều mồ hôi, lúc nào cũng chuẩn bị nhiều khăn tắm."

Thực ra trong lời nói của Cao Khanh Trần có ẩn chưa hàm ý, nhưng Doãn Hạo Vũ nghe không hiểu, anh giật giật lông mày, cũng lười nói lại hắn. Chờ đến khi về đến nhà, lúc Cao Khanh Trần định tháo dây an toàn, anh chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại hỏi Doãn Hạo Vũ: "Em bao nhiêu tuổi?"

Anh nhìn Doãn Hạo Vũ cúi đầu suy tư một lúc, lúc nghe thấy chữ số hàng chục của tay đua là "1" (ý là thằng nhóc mới tuổi teen =)))), Cao Khanh Trần thở dài, trong đầu chỉ còn ba chữ: "Xong đời rồi."

Bi hoan của đời người cách nhau chóng vánh đến mức, Cao Khanh Trần phải về hỏi Lưu Vũ xem anh có cần trốn đi để khỏi phải chịu trách nhiệm pháp lý trong vụ này không, nhưng câu trả lời đầu tiên mà anh nhận được là....

"Sao mày lại bị trẻ vị thành niên thao rồi, đúng là thất vọng!!!!"

Cao Khanh Trần đáp, "Ngoài ý muốn."

Lưu Vũ, "Nghe cũng có lý."

Hai người nhất thời không nói nên lời, Lưu Vũ bên kia liền gửi tin nhắn đến trước: "Chỉ cần nó không tố cáo mày thì sẽ không sao, nếu không được thì chúng ta... thương lượng?"

Cao Khanh Trần hoang mang, "Làm sao mà thương lượng với một cái bàn giặt được?", Cao Khanh Trần gõ tin nhắn xong, lại cảm thấy vô vị nên xóa đi không gửi nữa.

Anh cũng lười nghĩ, chỉ cần không phạm pháp không phạm luật thì cứ đi một bước tính một bước vậy.

---

Từ đó về sau thì bọn họ thành cục diện này, Cao Khanh Trần vừa nghĩ vừa nhìn Doãn Hạo Vũ đang nằm dưới gầm xe sửa chữa.

Thi thoảng anh cũng nghĩ, nếu ban đầu Doãn Hạo Vũ nói với anh không phải là "Muốn hôn", mà là "Muốn hẹn hò" thì mối quan hệ của bọn họ có bớt dâm dục đi không, dù chỉ là bớt đi so với bình thường một chút thôi cũng được.

Từ đó về sau Doãn Hạo Vũ đua xe triển lãm lần nào cũng muốn anh ngồi ở ghế phụ của hắn, mỗi lần đua dã sinh cũng muốn anh đi cùng, lần nào nhận lucky kiss của anh xong hắn cũng xếp thứ nhất. Nhưng quan trọng là, mỗi lần hắn thi đấu xong, làm tình cũng trở thành một thủ tục cứng nhắc. Mặc dù anh không bài xích, nhưng luôn cảm thấy.....

Tóm lại, tất cả mọi người đều đã ngầm hiểu rằng bọn họ thành đôi rồi, đến cả Lâm Mặc cũng đến hỏi xem bọn họ thành đôi thật chưa, lúc này Cao Khanh Trần chỉ muốn danh chính ngôn thuận phản bác: "Chưa thành, cái gì cũng chưa thành."

Lâm Mặc nói, "Không phải mày không được đấy chứ?"

Cao Khanh Trần nói: "Thế mày nghĩ tao là người "làm", hay nó là người "làm"?"

Lâm Mặc, "Vậy thì được."

Cao Khanh Trần đứng bên cạnh quan sát năm phút, nửa thân trên của Doãn Hạo Vũ vẫn rúc dưới gần xe, nửa thân dưới ở bên ngoài xe, chân trái cong lên chống đỡ, một câu cũng không nói, âm thanh duy nhất vang lên là tiếng gầm xe tiếp xúc với dụng cụ kim loại.

Thấy hắn không nói gì, đầu óc anh lại không nhịn được nghĩ linh tinh. Nhờ phước của Doãn Hạo Vũ lúc nào cũng đè anh trên mui xe, tư thế giữa hai người luôn rất hạn chế, anh còn chưa được thử tư thế cưỡi ngựa yêu thích nhất của mình.

Nghĩ nọ nghĩ kia, Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng chui ra khỏi gầm xe, tiện thể cởi bộ đồ chuyên dụng ra, đổi lại thành áo phông trắng thường ngày khiến người hắn trông nhỏ gọn hơn.

Cao Khanh Trần hỏi hắn, "Hôm nay gọi anh đến đây có việc gì?"

Doãn Hạo Vũ nói, "Đưa anh đi đường núi khám phá một chút", hắn nghĩ, dường như lại cảm thấy vẫn cần phải giải thích thêm, nên bổ sung, "Mọi lần đua xe đi nhanh quá không thoải mái, lần này em sẽ đi chậm hơn."

Cao Khanh Trần gật đầu, lên xe.

Trước lúc lái xe, Doãn Hạo Vũ đưa cho Cao Khanh Trần một cốc nước, trên cốc được trang trí gần như chi chít. Cao Khanh Trần nhận lấy, cười hỏi hắn: "Yo, đây là cái gì vậy, chữ D viết hoa à?"

Doãn Hạo Vũ nhấn ga, "Chữ cái P."

"P là gì?" Cao Khanh Trần hỏi, trong đầu đã sẵn sàng nghe một câu trả lời ngốc nghếch.

"Patrick, là tên em"

Cao Khanh Trần gật đầu tỏ ra đã hiểu. Doãn Hạo Vũ nghĩ rồi lại nói thêm, "Giống với Tiểu Cửu (cùng là biệt danh)."

Nói xong hắn nuốt khan, lén nhìn sang ghế phụ lái, nhưng có vẻ Cao Khanh Trần không có phản ứng gì với tiếng gọi này.

Xe đi một hồi đã đến đỉnh núi. Đêm nay không có cuộc đua nào, cả ngọn núi chỉ có mỗi xe của bọn họ. So với lúc thi đấu Doãn Hạo Vũ đã lái xe chậm đi không ít nhưng vẫn bị bệnh nghề nghiệp phanh lại khi bẻ cua, mặc dù cốc nước bên cạnh Cao Khanh Trần vẫn chưa sánh ra chút nào nhưng Cao Khanh Trần vẫn chưa quen lắm, nên lại bảo hắn đi chậm thêm chút nữa.

Doãn Hạo Vũ "ừ" một tiếng rồi đi chậm lại.

Cao Khanh Trần nhướn mày, "Trước đây bảo em chậm lại thì em không nghe*, sao bây giờ lại phản ứng nhanh nhạy thế."

[Ý ổng là lúc làm tình bảo nó chậm lại thì nó ko nghe =))))]

Doãn Hạo Vũ biết anh đang nói gì, mí mắt mất tự nhiên giật lên mấy cái, qua loa "ừ" một tiếng, mặt mũi không có biểu cảm gì nhưng vành tai lại đỏ lên.

Cao Khanh Trần cảm thấy trêu chọc hắn rất thú vị nên cứ nhìn chằm chằm vào bên mặt hắn.

Sau khi lên đỉnh núi xuống xe, Cao Khanh Trần đi đến bên đường hóng gió, chỉ vào khu đất trống dưới ánh đèn đường nói với Doãn Hạo Vũ, "Lần trước em đến đây thi đấu, nhóm bạn gái của các tuyển thủ đều đứng kia nhìn anh chằm chằm đấy."

Doãn Hạo Vũ hỏi, "Tại sao?"

Cao Khanh Trần mím môi, hai má thịt nâng lên cười, "Vì anh xinh đẹp đó."

Doãn Hạo Vũ xích lại gần anh như thể hắn không nghe thấy những gì Cao Khanh Trần vừa nói, hỏi lại một lần, "Tại sao cơ?"

Cao Khanh Trần nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của Doãn Hạo Vũ một hồi, sau đó đưa tay nhéo má phải hắn, nói gằn từng chữ: "Doãn Hạo Vũ, tại vì em, "đi – cửa – sau".

Nói xong Cao Khanh Trần thả tay ra, xoay người chống lên lan can nhìn xuống núi, cũng không thèm để ý đến hắn nữa.

Doãn Hạo vũ nhìn bóng lưng Cao Khanh Trần, lại nhìn mông Cao Khanh Trần hai lần, nghĩ tới nghĩ lui lại nói, "Đúng vậy."

Cao Khanh Trần thở dài, trong lòng thầm đảo mắt một cái.

"Doãn Hạo Vũ, anh không cần xác nhận với em điều đó có phải thật hay không", giọng điệu Cao Khanh Trần mềm mại, hòa lẫn vào gió khiến Doãn Hạo Vũ cứ cảm thấy như thể nó sắp vỡ ra, tim hắn thắt lại, chỉ im lặng cúi đầu nghe.

Cao Khanh Trần xoay người lại không nhìn hắn nữa, nói tiếp, "Nếu ngay từ đầu em muốn hôn, thì cứ nói là muốn hôn, còn nếu ngay từ đầu em chỉ muốn một cái lucky kiss, đáng lẽ em nên nói với anh em chỉ cần một cái lucky kiss. Có thể em chỉ cần một phụ xe xinh đẹp có thể cho em lucky kiss mà thôi, chứ không phải như bây giờ."

Doãn Hạo Vũ nhìn anh, thực ra hắn muốn nói ngay từ đầu hắn đã "Muốn hôn", chỉ là sau đó cảm thấy hơi kỳ nên dùng lucky kiss làm cái cớ, nhưng hắn nhìn Cao Khanh Trần có vẻ không vui lắm, đoán chừng đây không phải thời điểm tốt để giải thích.

Cao Khanh Trần moi tim moi phổi nói xong, Doãn Hạo Vũ vẫn không nói gì, anh cũng lười dông dài, anh quay mặt lại hỏi hắn một câu cuối cùng, "Doãn Hạo Vũ, em có thích anh không?"

"Thích", lần này ngược lại hắn trả lời rất nhanh.

Cao Khanh Trần không hài lòng với câu trả lời nhanh chóng đó của hắn, thở dài, "Rốt cuộc em muốn anh làm phụ xe của em hay muốn anh làm... người yêu?

Doãn Hạo Vũ nói, "Anh chỉ cho em một thứ sao?"

Nếu như hiểu rõ bản tính của Cao Khanh Trần, thật ra hai điều này anh đều có thể cho hắn, nhưng Cao Khanh Trần nhất định bắt hắn phải chọn một, gật đầu nói, "Chỉ được một thứ."

Doãn Hạo Vũ dường như rất buồn rầu, cau mày mím môi nghĩ một lát rồi nói với Cao Khanh Trần, "Em muốn anh làm người yêu của em."

---

Cao Khanh Trần vẫn từ chối, lý do là vì Doãn Hạo vũ vẫn còn nợ anh một lời tỏ tình để chính thức để xác định mối quan hệ.

Tuyển thủ thối ngốc nghếch gật đầu, Cao Khanh Trần còn đang mong hắn tỏ tình ngay tại chỗ, kết quả là Doãn Hạo Vũ nói, "Vậy anh đợi em một thời gian", làm anh tức đến lộn ruột, đưa tay chọc chọc vào chóp mũi hắn, gọi hắn là đồ đầu gỗ.

Doãn Hạo Vũ "ừm" một tiếng đáp lại. Cao Khanh Trần cảm thấy rất khó hiểu, lại chọt chọt hắn, nhỏ giọng nói, "Đầu gỗ, nếu bình thường, trước khi hôn em phải nói với người ta là em thích người ta, muốn hẹn hò với người ta, sau đó mới đến hôn rồi cùng nhau ân ái, quy trình đều bị đảo lộn hết lên rồi."

Doãn Hạo Vũ lắc đầu nói, "Em không có người nào khác, em thích anh, muốn hôn anh, muốn làm t..."

Cao Khanh Trần đưa tay chặn miệng hắn, "Anh biết rồi, Doãn Hạo Vũ, anh chỉ lấy ví dụ thôi, không cần đính chính cái này."

Gió nổi lên, Doãn Hạo Vũ đưa anh về nhà. Trên đường đi Cao Khanh Trần nhận được tin nhắn hỏi thăm của Lưu Vũ, nói rằng Lâm Mặc trông thấy Doãn Hạo Vũ một mình lái xe lên núi, 80% khả năng là anh đi cùng hắn.

Cao Khanh Trần rep: "Bây giờ có thể đổi thành 100%".

Lưu Vũ hỏi, "Xin chút cảm tưởng khi yêu đương cùng đầu gỗ đi."

Cao Khanh Trần nói, "Đầu gỗ đúng là không được.

Nhưng ẻm học rất nhanh."

---

Trước đó Doãn Hạo Vũ đã hẹn tuyển thủ chuyên nghiệp đánh bại hắn lần trước đấu một vòng đường núi nữa, hắn hỏi Cao Khanh Trần có muốn đi xem thì đấu hay không, Cao Khanh Trần đồng ý.

Trong lúc kiss time trước khi cuộc đua bắt đầu, Cao Khanh Trần đứng ven đường nhìn hắn đội xong mũ bảo hiểm chuẩn bị ngồi vào trong xe, hỏi hắn, "Em có muốn lucky kiss không?"

Doãn Hạo Vũ nói, "Bây giờ thì chưa."

Một tuyển thủ nghiêm chỉnh từng bị trọng tài nhắc nhở về luật thi đấu, thế nên trước khi vượt qua vạch đích hắn sẽ không bao giờ cởi mũ bảo hiểm ra.

Cuộc đua bắt đầu, Cao Khanh Trần buồn chán ngán ngẩm, anh có thể đoán được bảy tám phần rằng, Doãn Hạo Vũ khả năng cao muốn dùng vị trí quán quân làm thời cơ tốt nhất để tỏ tình với anh. Đứa nhóc thối mười bảy tuổi muốn thu hút sự chú ý, anh đi guốc trong bụng Doãn Hạo Vũ nên thừa biết hắn đang nghĩ gì.

Bên kia Doãn Hạo Vũ tập trung hết sức thi đấu, ở giữa chặng tìm được khúc cua thích hợp, lao sát làn đường bên trong rồi bẻ lái vượt lên. Xe thứ hai cũng bám theo một tấc không rời, nhưng cuối cũng vẫn không tìm được cơ hội áp chế Doãn Hạo Vũ.

Thế nên cuộc đua kết thúc với vị trí thứ nhất thuộc về Doãn Hạo Vũ. Thay vì chào hỏi các tuyển thủ khác như trước, hắn lập tức cởi mũ bảo hiểm đi thẳng về phía Cao Khanh Trần.

"Tiểu Cửu", Doãn Hạo Vũ gọi anh, ngừng một chút để kịp load câu thoại dài mà hắn đã luyện tập.

Cao Khanh Trần nhìn hắn, mỗi lần Doãn Hạo Vũ tập trung đều đổ rất nhiều mồ hôi, lúc thi đấu cũng vậy, khi làm tình cũng thế, từng giọt từng giọt nhỏ xuống từ tóc mái, đôi khi thấm lên bộ đua phục, nhưng nhiều hơn là nhỏ lên cơ thể Cao Khanh Trần. Lúc trước anh đưa tay lau đi, Doãn Hạo Vũ sẽ ngừng lại giữa trận hoan ái để tùy anh sờ soạng, đầu hắn nương theo tay anh, sau đó bắt đầu hôn anh từ lòng bàn tay.

"Em đã giành được quán quân rồi, em không cần lucky kiss nữa, cũng không cần phụ xe."

Cao Khanh Trần so với hắn còn hồi hộp hơn, nghĩ tới nghĩ lui, lại nhịn không được đưa tay lau mồ hôi cho hắn, nhưng cổ tay chợt bị Doãn Hạo Vũ bắt lại.

"Cao Khanh Trần, bây giờ em chỉ cần bạn trai, anh có thể làm bạn trai của em không?"

---

Tái bút:

Rất lâu sau đó, Cao Khanh Trần phát hiện ra Doãn Hạo Vũ luôn vô tình mà hữu ý gọi anh là Tiểu Cửu, sau khi gọi xong lại rất căng thẳng, thấy anh không có phản ứng gì mới thở phào một hơi. Cao Khanh Trần hỏi hắn tại sao, Doãn Hạo Vũ ấp úng nửa ngày mới nói rằng, tại lần đầu tiên anh không cho hắn gọi mình bằng cái tên đó.

Cao Khanh Trần nghĩ tới nghĩ lui mới nhớ ra quả thực có một lần bọn họ làm tình trên mui xe anh có nói như thế. Doãn Hạo Vũ tưởng rằng Cao Khanh Trần không muốn mối quan hệ này lấn sâu đến mức đấy, hoặc do cái tên này có uẩn tình gì đó, nhưng thực ra là vì.......

"Tiểu Cửu là tên cúng cơm mẹ anh gọi, em vừa làm tình với anh vừa gọi cái tên này cũng quá xấu hổ đi."

Doãn Hạo Vũ trầm ngâm gật đầu, Cao Khanh Trần tưởng rằng hắn hiểu được, nhưng ai ngờ là hắn lại học được. Từ đó về sau bất luật là trên ghế sô pha hay trên giường, hắn đều vô tội vạ dùng từ đó như cái công tắc với Cao Khanh Trần, khiến phía sau của anh nuốt vào phun ra.

Về sau Lâm Mặc biết chuyện xác nhận quan hệ, bèn tới hỏi Cao Khanh Trần, "Sau này thi đấu mời Doãn Hạo Vũ tao không cần đưa tiền có được không, đều là người một nhà cả mà."

Cao Khanh Trần công tư phân minh, "Cút, không đưa tiền không nhả người."  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro