Chương 71
Trình Án Thước tự mình tới, Đoạn Thanh Sơn cũng vui vẻ theo cậu về nhà. Những người hắn gặp không xong ở buổi tiệc đã rời đi, hắn về nhà để tập trung dưỡng thương.
Bác sĩ Du chưa bao giờ biết rằng Đoạn Thanh Sơn lại quan tâm đến sức khỏe của hắn đến vậy. Trước đây, ông thường gọi điện cho hắn sáu tháng một lần, nhưng bây giờ hắn lại gọi cho ông mười lần một ngày vì vết thương do đạn bắn nhẹ trên cánh tay.
Cứ hai giờ lại muốn ông kiểm tra miệng vết thương, lại còn hỏi: "Đã lành chưa? Sắp lành rồi chứ?"
Bác sĩ Du hỏi hắn lần thứ tám trăm: "Lành lại rồi thì ngài muốn làm gì?"
Đoạn Thanh Sơn vui vẻ cười: "Làm tình."
"..." Bác sĩ Du nhìn vết thương trên cánh tay đã đóng vảy, nói: "Hiện tại nó không ảnh hưởng gì đến ngài nữa, ngài muốn làm gì thì làm, nhưng..."
Đoạn Thanh Sơn tắt điện thoại đang ghi âm, kéo quần áo lên nói: "Tôi cũng thấy tốt rồi, nhưng Trình Án Thước nói không tính, cứ muốn ông đến xem. Hiện tại ông đã ở đây, em ấy đừng hòng phản bác tôi."
Bác sĩ Du cạn lời đến mức tận cùng, xoa xoa thái dương, cầm hộp thuốc lên nói: "Ngài Đoạn, ngài có thể đừng ngây thơ như vậy được không? Cứ để cậu ấy đứng cạnh nghe, sao lại phải ghi âm? Cứ như thể tôi là một tù nhân vậy."
"Em ấy nói muốn tạo bất ngờ cho tôi, nhưng sáng nay tôi không thấy em ấy, tôi sợ nếu em ấy nói không có bằng chứng, tôi chẳng phải là không còn cách nào khác sao, chỉ có thể làm phiền bác sĩ Du."
Bác sĩ Du giận dữ đóng sầm cửa lại, thậm chí không chào tạm biệt ngài Đoạn. Đoạn Thanh Sơn sửng sốt mấy giây, nghe tiếng cửa ong ong, hắn cảm thấy thái độ bác sĩ Du đối với mình có vấn đề lớn.
Đoạn Thanh Sơn đứng dậy, muốn đi tìm Trình Án Thước biến mất đã lâu, đi xuống cầu thang, hắn thấy bác sĩ Du quay trở lại, nhìn Đoạn Thanh Sơn, nói xong chuyện còn dang dở: "Tuổi trẻ không nên túng dục quá độ."
Đoạn Thanh Sơn nhìn người vội vàng tránh ánh mắt hắn, khiêu khích bóng dáng nổi giận đùng đùng: "Tuổi trẻ khí thịnh, nhịn không nổi, bác sĩ Du."
Bóng người màu trắng bước đi càng lúc càng nhanh, Đoạn Thanh Sơn nghe thấy tiếng cửa lớn dưới lầu bị đóng lại thật mạnh.
Bác sĩ Du đã độc thân trong một thời gian dài, hâm mộ với người khác đây mà. Đoạn Thanh Sơn tựa người vào cầu thang gọi Âu Nguyên: "Mày đã chuẩn bị đồ anh muốn chưa?"
"Xong rồi, anh Đoạn! Em tìm phòng cho anh!"
"Tốt lắm," Đoạn Thanh Sơn xoay người đi lên lầu, "Mày có thể mang những người khác ra khỏi biệt thự."
Trình Án Thước dựa vào trên ghế mây, nhìn A Duyệt đang ôm chân cậu, hỏi: "Đã bôi được một giờ rồi, vẫn chưa xong sao?"
"Nhanh thôi, ngài Trình, còn không phải vì cậu yêu cầu nhiều quá sao. Cậu muốn tôi sơn móng tay màu đỏ, còn muốn tôi vẽ một ngọn núi xanh lên trên, này không phải là làm khó tôi sao?"
Trình Án Thước ngồi thấy đau mông, nói: "Đừng vẽ nữa, cứ tô màu luôn đi."
"Không được," A Duyệt cau mày, nắm lấy chân Trình Án Thước ngăn cản cậu cử động, "Không phải cậu mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế sao?"
Trình Án Thước không thuyết phục được cô, liền xoay người nằm trên chiếc ghế mây màu xanh lá cây, hái những bông hoa nhỏ màu trắng. Lúc này A Duyệt nhận được điện thoại của Âu Nguyên yêu cầu sơ tán. Cô nhìn những ngón chân còn lại của Trình Án Thước, cắn răng giãy giụa một lúc rồi nhét sơn móng tay vào tay cậu, chào tạm biệt rồi rời đi.
Trình Án Thước tỏ ra bối rối, cầm lọ sơn móng tay lên nghịch nghịch trong tay. Cậu nâng ngón tay lên nhìn lớp sơn móng tay mà A Duyệt đã sơn lên cho mình, cúi người hôn lên chỗ màu xanh lá cây.
Bỏ tay xuống hướng về phía ánh nắng, cậu nhìn thấy một người mặc váy đen dài đang chậm rãi bước đi. Không, không phải váy, mà là váy cưới màu đen. Bắp tay của người đó làm tay áo căng ra, vài viên kim cương nhỏ trên ngực lấp lánh dưới ánh sáng.
Khó coi, thật kinh dị.
"Đoạn... Thanh Sơn?" Trình Án Thước kêu lên.
Đoạn Thanh Sơn từ xa đã nhìn thấy Trình Án Thước. Khuôn mặt xinh đẹp của cậu tựa trên chiếc ghế đan bằng mây tự nhiên màu xanh lá cây, dùng ngón tay ngắt những bông hoa trắng như muốn hái những cánh hoa trong lòng hắn. Chiếc váy trắng như tuyết rơi xuống đất, được cỏ xanh lưu giữ cẩn thận. Không biết là cậu tự trang điểm hay A Duyệt giúp đỡ, vẻ ngoài tao nhã quý phái của cậu được trang điểm càng thu hút hơn.
"Anh đang mặc gì thế?" Trình Án Thước nhìn người đàn ông mặc váy trong vẻ nam tính, không khỏi ngồi thẳng dậy, nén cười hỏi.
Đoạn Thanh Sơn nhìn người mặc váy cưới màu trắng, tùy ý vén vạt váy bỏ ra không biết bao nhiêu tiền để chỉnh sửa lên, không chút do dự ngồi xuống đất, kéo chân Trình Án Thước hôn lên mu bàn chân. Hắn ngẩng đầu nhìn Trình Án Thước nói: "Váy cưới, không phải em bảo tôi mặc cùng em sao?"
Trình Án Thước nghe xong cười nhẹ, cụp mắt xuống nói: "Em cũng đang mặc váy cưới, dùng tiền của anh mua, nhìn có đẹp không?"
"Đẹp lắm, tôi sẽ dùng hết tiền mua váy cưới cho em, tặng hết cho em, em có thể thay mỗi ngày cho tôi xem." Tay Đoạn Thanh Sơn trượt từ chân cậu sang bên kia bắp chân Trình Án Thước, vuốt ve xương cốt của cậu, "Thước Nhi, em lại giết tôi."
Lấy túi da xinh đẹp này giết chết Đoạn Thanh Sơn hết lần này đến lần khác.
"Luyến tiếc sao, thân mật cũng đã muộn." Trình Án Thước đặt chân lên ngực Đoạn Thanh Sơn, đẩy hắn ra, đưa sơn móng tay cho hắn, "Giúp em bôi đi, còn cần sơn màu xanh lên đó nữa."
Đoạn Thanh Sơn cầm lấy, cố gắng cẩn thận, nhưng hắn vẫn bôi rất tục tằng so với A Duyệt, quả thực rất khó coi. Đoạn Thanh Sơn vừa nghe nói màu xanh là núi, liền sơn màu xanh nhiều hơn màu đỏ, đầu ngón tay chỉ vẽ lên một chút màu đỏ, rất hài lòng buông chân Trình Án Thước ra, chuẩn bị tranh công đòi hôn.
Đoạn Thanh Sơn vừa buông ra, Trình Án Thước đã vén váy, trèo qua ghế mây bỏ chạy.
"Đoạn Thanh Sơn," Trình Án Thước quay đầu nhìn người đuổi theo mình, một nam tử mặc bộ váy đen đắt tiền, sờ sờ đôi môi tô son của mình, nói, "Nếu không đuổi kịp em lúc sơn móng tay chưa khô thì cũng đừng có làm."
Rất có tình thú. Đoạn Thanh Sơn cong môi, dùng toàn lực chạy về phía Trình Án Thước.
Mùa hè oi ả, hàng cây xanh rung chuông gió, hoa bám vào cành, xoắn eo nhảy múa giữa tiếng ve sầu ríu rít.
Một người mặc váy cưới chạy vội trong khung cảnh mùa xuân của vườn hoa. Những cánh hoa ngũ sắc rơi dính vào gấu váy, lá xanh rơi trên ngực, tô điểm thêm vẻ tự nhiên cho chiếc váy trắng của cậu.
Đang chạy thì bỗng nhiên cậu dừng lại.
Đây là nơi cậu chưa từng đến.
Làn nước trong vắt phản chiếu bầu trời trong xanh. Những bông sen trắng và hồng đẹp đến choáng váng dưới ánh nắng thiêu đốt. Những giọt nước trên lá sen trong vắt như pha lê chậm rãi lăn xuống nước.
"Trình Án Thước."
Giọng nói của Đoạn Thanh Sơn vang lên sau lưng, Trình Án Thước không chút do dự nhảy xuống ao nước mát lạnh.
Đoạn Thanh Sơn ngồi xổm xuống, lặng lẽ nhìn mặt nước.
Sóng dần dần bình tĩnh lại. Sau một lúc, mặt nước từ từ sủi bọt, Trình Án Thước thò đầu ra khỏi nước, vuốt phẳng phần tóc dính trên trán, khuôn mặt trắng như tuyết lộ ra. Thiết kế trên ngực váy cưới của cậu là một con bướm sắp bay lên. Trình Án Thước dường như cũng mọc cánh muốn bay, làn da trắng nõn lộ ra kèm theo những giọt nước trượt từ lá sen đến xương quai xanh, lấp lánh và sáng bóng. Nước trong ao không sâu, cậu đứng ở phía dưới, bên cạnh đóa sen trắng là một bông hoa dâm bụt mới mọc, còn đẹp hơn những bông sen khác.
Đoạn Thanh Sơn mê muội nhìn cậu, giống như một con thú không thể kìm nén dục vọng, nhìn chằm chằm vào con mồi. Đoạn Thanh Sơn trầm giọng nói: "Thước Nhi, lại đây."
Trình Án Thước chậm rãi đi về phía Đoạn Thanh Sơn, tiến lại gần kéo vạt váy của hắn, kéo Đoạn Thanh Sơn xuống hôn lên môi hắn: "Sơn móng tay đã khô, nhưng em lại ướt."
Đoạn Thanh Sơn nâng gáy Trình Án Thước, làm ướt miệng cậu, để chất lỏng trong suốt đọng lại trên đôi môi đỏ mọng, đôi mắt đen láy đầy nguy hiểm: "Vậy em hãy giữ lấy tinh dịch của tôi, ướt cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro