Chương 66
Nên kết thúc rồi.
Trình Án Thước không hề tức giận sau khi nghe những gì Trình Như Tư nói. Ở trong tay Tang Văn Trạch, Trình Như Tư phải làm tất cả những gì cậu ta phải làm, cậu ta không chấp nhận mới là tự hành hạ mình.
Cậu cầm khẩu súng, bước xuống cầu thang tối tăm trong ánh đèn mờ ảo.
Âu Nguyên sợ Trình Án Thước rời đi sẽ xảy ra chuyện, nên ở lại sảnh tầng một để canh giữ. Nghe thấy có người đi xuống lầu, y vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn thấy thanh niên cao gầy âm u đi xuống với vẻ mặt đằng đằng sát khí, nếu không phải người này quá gầy, y sẽ nghi ngờ rằng Đoạn Thanh Sơn đang đi tới.
Âu Nguyên thấy bầu không khí có gì đó không ổn, liền nhăn mặt hỏi: "Anh chim nhỏ, xảy ra chuyện gì?"
Trình Án Thước sờ vào con dao găm trên tay, nói: "Đưa tôi đến biệt thự của Tang Văn Trạch."
"...Anh chim nhỏ, anh đang đùa à?"
"Không đùa." Trình Án Thước không để ý tới Âu Nguyên, đi thẳng ra ngoài, "Nếu cậu không muốn đi, tôi tự mình lái xe tới đó."
Âu Nguyên chặn cửa, lắc đầu điên cuồng: "Không! Dù lý do là gì, đợi anh Đoạn về thì mọi chuyện dễ dàng thương lượng!"
Trình Án Thước nhìn chằm chằm Âu Nguyên một hồi, lạnh lùng nói: "Đoạn Thanh Sơn bảo cậu nghe tôi, nếu không làm được thì đừng đi theo hắn."
Âu Nguyên nhớ tới Đoạn Thanh Sơn nói phải nghe lời cậu, quýnh quáng giọng điệu cũng cao lên: "Em...! Vậy trước tiên nói cho em biết, anh muốn làm gì?"
"Cứu Trình Như Tư, giết Tang Văn Trạch, hiểu chưa?"
"..."
Âu Nguyên muốn nói không nên đánh giá quá cao năng lực của mình, nhưng nhìn thái độ của Trình Án Thước, nếu nói ra, cậu nhất định sẽ không để ý tới y, có thể sẽ gây ra chuyện gì đó. Tang Văn Trạch và anh Đoạn cùng nhau đến bến tàu, từ biệt thự của Tống Hà đến bến tàu mất bốn giờ, và chỉ mất một giờ để từ đây đến nhà Tang Văn Trạch, còn rất nhiều thời gian.
"Đi thôi." Âu Nguyên muốn lấy lòng hai bên, Trình Án Thước rõ ràng phiền phức hơn anh Đoạn nhiều. Tại sao người này lại có tính cách kỳ quái như vậy? Cậu không chịu nghe bất cứ điều gì y nói, bướng bỉnh như một con lừa. Mẹ nó thật quá đáng.
Âu Nguyên đỗ xe ở một nơi vắng vẻ, dẫn Trình Án Thước vượt tường vào biệt thự của Tang Văn Trạch. Trình Án Thước đã có trải nghiệm tồi tệ ở đây, càng trở nên chán ghét ngay khi mới bước vào. Trình Như Tư nói rằng cậu ta bị Tang Văn Trạch nhốt dưới tầng hầm, phải đi vòng đến nơi sâu nhất trong nhà. Âu Nguyên luôn cảm thấy trên đường đi có điều gì đó không ổn, Tang Văn Trạch đã tăng gấp đôi nhân lực kể từ khi Trình Án Thước trốn thoát, nhưng bây giờ chỉ lác đác có một vài người trong số họ, điều này thực sự kỳ lạ.
Sau khi đánh gục người canh cửa tầng hầm, Trình Án Thước mở cửa, cầm súng dựa vào cửa, đợi một lúc vẫn không thấy phản ứng gì, nói: "Cậu ở bên ngoài, tôi đi vào."
Âu Nguyên chưa kịp từ chối thì Trình Án Thước đã chạy vào. Âu Nguyên không yên tâm, vừa đi vào liền nghe thấy tiếng kim loại khổng lồ chạm đất, tim y thắt lại, vội vàng chạy vào. Cả người Trình Án Thước bị một cái lồng kim sắc nhốt bên trong.
Trình Án Thước tựa hồ cũng không khẩn trương, cậu nhìn Âu Nguyên đi vào, dùng ngôn ngữ môi nói với y - trốn đi.
Âu Nguyên bình tĩnh lại, trèo lên xà nhà, trốn trong bóng tối.
"Trình Như Tư."
Trình Án Thước nhìn thiếu niên bất động cuộn người trong góc, gọi tên cậu ta.
Trình Như Tư di chuyển, ngồi dậy từ mặt đất và chậm rãi quay lại. Trình Án Thước nhìn khuôn mặt khó khăn lắm mới lấy lại được sức sống, giờ đây đã suy sụp.
"Anh..." Trình Như Tư không đứng dậy được, bò về phía trước, bò một bước lại càng khóc to hơn, "Anh giúp em... Anh... Em muốn về nhà, em không muốn ở đây, em không muốn tiêm, em không muốn nghiện nữa, em không hút! Anh, anh, cứu em với..."
Trình Án Thước thờ ơ nhìn Trình Như Tư trèo lên mép lồng và đưa tay chạm vào cậu, nhưng sợi dây xích trên tay đã khóa chặt cậu ta, khiến Trình Như Tư không thể nhấc chúng lên. Trên cổ tay mảnh khảnh có vết roi, như côn trùng hút máu, hút chặt lấy sinh lực của cậu ta.
"Đoạn Thanh Sơn đưa em trở về, vì sao... em không về nhà?" Trình Án Thước ngồi xổm xuống, đưa tay chạm vào bờ vai Trình Như Tư bị Tang Văn Trạch làm đỏ bừng, "Em nhìn thấy Tang Văn Trạch lái xe sang, cho nên chỉ ngồi vào đó mà không quan tâm gì nữa đúng không?"
"Không... không phải như vậy! Không! Gã bắt được em... là gã bắt em!" Trình Như Tư co rúm người lại, chợt nhớ đến những gì Tang Văn Trạch đã nói khi bắt được cậu ta, đột nhiên ngẩng đầu lên và cười lớn, "Anh ơi, Trình Án Thước, còn không phải là vì anh! Anh trêu chọc họ làm cái gì? Gã muốn bắt anh! Là nhận sai người nên gã mới bắt giữ tôi... Trình Án Thước, còn không phải là vì anh! Bây giờ anh bị nhốt rồi, tôi có thể về nhà. tôi có thể về nhà!"
"Trình Như Tư," Trình Án Thước bỗng nhiên cảm thấy tuyệt vọng, cậu cũng cười nhẹ, chạm vào lỗ kim trên cánh tay của Trình Như Tư và nói: "Hôm nay đừng đi đâu cả, nếu không trốn thoát được thì chúng ta hãy cùng chết đi, kiếp sau, đừng mẹ nó làm em trai tôi nữa."
Trình Như Tư thét chói tai muốn bắt lấy Trình Án Thước. Cậu lùi lại và đứng dậy, nhìn Trình Như Tư đang vừa khóc vừa cười khi bị hành hạ bởi cơn nghiện ma túy.
"Trình Án Thước, đã lâu không gặp."
Trình Án Thước nhìn phía nguồn gốc của âm thanh, khuôn mặt gần như biến dạng vì phấn khích của Tang Văn Trạch hiện ra từ bóng tối. Đó là một con quỷ bò ra từ địa ngục.
Trình Án Thước nhìn gã, lạnh lùng nói: "Âm hồn không tan."
Tang Văn Trạch chậm rãi bước đến bên chiếc lồng, chạm vào bức chân dung của mình được khắc trên hàng rào sắt, mê mẩn nhìn Trình Án Thước: "Em vẫn không thay đổi, dù em nói gì cũng khiến tôi phấn khích, Trình Án Thước, em có thích chiếc lồng đẹp đẽ này không?"
"Không thích."
"Không thích... Vậy em thích cái gì? Thích Đoạn Thanh Sơn? Ha ha ha..." Tang Văn Trạch dùng chìa khóa mở cửa lồng, chen người vào, từng bước một đến gần Trình Án Thước. Trong gang tấc, Tang Văn Trạch nắm lấy áo của Trình Án Thước trước khi cậu lùi bước, gã tiến đến gần cậu, thì thầm vào tai cậu: "Con cặc của người chết sẽ không cử động đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro