Chương 60
Đoạn Thanh Sơn hơi ngạc nhiên khi nhận được cuộc gọi từ Thị trưởng Yến Thành, Tăng Như. Tăng Như là một người đàn ông kiêu ngạo, luôn khinh miệt khịt mũi coi thường các thế lực hắc đạo. Người của Đoạn Thanh Sơn chịu thiệt trong tay hắn, không 100 thì cũng 50.
Cuộc gọi này thật là không thể hiểu được.
Tăng Như muốn gặp và nói chuyện với Đoạn Thanh Sơn, nhưng Đoạn Thanh Sơn sợ Tăng Như có trá nên nhờ Âu Nguyên bí mật sắp xếp trước cho nhiều người nằm vùng để đề phòng bất trắc.
Trình Án Thước không muốn nhúng tay vào chuyện của Đoạn Thanh Sơn, Đoạn Thanh Sơn đương nhiên đồng ý, nhưng hắn nhất quyết dạy Trình Án Thước học bắn súng. Hắn không muốn cậu giết người vô tội như hắn, chỉ là đến lúc phải tự vệ, Trình Án Thước phải nổ súng.
Lúc đầu, Trình Án Thước luôn cảm thấy việc này quá viển vông, cậu cũng không có dũng khí nổ súng. Trước đó chĩa súng vào Đoạn Thanh Sơn chỉ là cậu máu dồn lên não làm ra, hiện tại muốn cậu bắn thật thì vẫn có chút sợ hãi.
Đoạn Thanh Sơn dạy được một nửa, nhìn thấy ngón tay cầm súng của Trình Án Thước trắng nõn thon dài, để trong tay sờ còn không đủ, còn muốn để tay cậu vào trong quần hắn cầm thứ cậu nên cầm.
May mắn là học mấy ngày, Trình Án Thước ngày càng ổn định hơn trong việc bắn trúng mục tiêu. Nhưng bàn tay cầm súng lại dính đầy nước bọt hoặc tinh dịch của Đoạn Thanh Sơn.
Trước khi Trình Án Thước tỉnh lại, Đoạn Thanh Sơn chuẩn bị xuất phát. Hắn kéo chăn lên đắp thật chặt cho Trình Án Thước, cúi xuống hôn cậu. Trình Án Thước mở mắt ra, đưa tay sờ sờ đầu Đoạn Thanh Sơn, nói: "Đừng dụi nữa, đi nhanh đi."
Đoạn Thanh Sơn nhất quyết dụi đầu vào cổ Trình Án Thước, hôn lên cổ cậu, để lại nhiều vết hôn đỏ thẫm.
"Chờ dấu hôn biến mất, tôi sẽ quay lại." Đoạn Thanh Sơn kéo chăn bông bị cọ rớt lên, đứng bên giường nhìn người mà mình nhớ nhung mỗi ngày.
"Vậy anh hôn ít một chút đi." Trình Án Thước đưa tay chạm vào, xoay người nhắm mắt lại, không nhìn Đoạn Thanh Sơn, "Hôn nhiều như vậy, đừng quay lại sớm quá."
Đoạn Thanh Sơn còn muốn dính lên cọ cọ, nhưng Âu Nguyên đã đợi đủ rồi. Những cuộc điện thoại nối tiếp nhau như một trận oanh tạc, thúc giục Đoạn Thanh Sơn lưu luyến bước ra khỏi phòng.
wattpad @ppunrpale0102
Tăng Như chọn một nơi khá trang nhã, có một hàng trúc và đặt nhiều chậu lan đắt tiền trước cửa.
Đoạn Thanh Sơn ở ngoài cửa hút một điếu thuốc rồi đẩy cửa đi vào. Người ngồi trên sô pha không phải là Tăng Như mà là một người phụ nữ.
"Bà là ai?"
Đoạn Thanh Sơn nhất thời đoán không ra, vừa đi vừa hỏi, đến lúc đi vòng qua ngồi đối diện nữ nhân kia, hắn nhìn người thật sâu, bà ta mới báo tên, "Tống Hà."
Tống Hà là vợ của Tăng Như, đã ngoài bốn mươi nhưng nét quyến rũ vẫn còn đó. Diện mạo thiên về anh khí, ngũ quan lập thể, vô cùng xinh đẹp.
"Thằng nhãi này," Tống Hà dùng ngón tay sơn móng tay màu đỏ cầm điếu thuốc trong miệng, hơi nhướng mày, thản nhiên nhìn Đoạn Thanh Sơn, "Cậu nên học cách kính trọng người lớn tuổi đi, phải không?"
Đoạn Thanh Sơn dang hai tay, bắt chéo chân dài, nhìn Tống Hà: "Dì Tống Hà, dì muốn nói chuyện gì với tôi?"
Vẻ mặt của Tống Hà nghe vậy lập tức thay đổi. Bà dập điếu thuốc, ném xuống chân, dùng giày cao gót dẫm nát, mắt sáng ngời nhìn Đoạn Thanh Sơn: "Tôi thay cậu giết Tăng Như, cậu nên cho tôi thấy chút lợi ích phải không?"
"Giết?" Đoạn Thanh Sơn nhìn Tống Hà thật kỹ, "Dì à, đừng lừa tôi, tôi đánh không lại một lão Tưởng như bà."
Giết hay không không quan trọng, Tăng Như là một quan viên trung thực hiếm có. Tuy rằng Đoạn Thanh Sơn chống đối ông lâu như vậy nhưng hắn chưa bao giờ có ý định giết Tăng Như. Nếu ai cũng sa đọa và bẩn thỉu như hắn thì thế giới này thực sự sẽ kết thúc. Thật thú vị khi nhìn thấy màu đen và trắng đối diện nhau.
Tống Hà đè nén tức giận, không ngừng cười nói: "Tôi không lừa ngươi, Đoạn Thanh Sơn, tôi tới giúp cậu. Tôi giết Tăng Như chỉ vì muốn lấy thứ gì đó của cậu thôi."
Đoạn Thanh Sơn hỏi: "Cái gì?"
Tống Hà khép lại tấm lụa mỏng quanh người, lạnh lùng nhìn Đoạn Thanh Sơn: "Cậu đang giả bộ hồ đồ với tôi ở đây à? Đã đến lúc trả lại chiếc máy ảnh mà cậu lấy trộm trong phòng tôi rồi phải không?"
Đoạn Thanh Sơn không hiểu ra sao trước câu hỏi của bà ta. Hắn đến Yến Thành từ khi nào, còn lén lút trộm máy ảnh trong phòng bà ta? Tuy nhiên, nếu nhận định là hắn, hắn đảo lưỡi nhớ ra, hình ảnh ghi lại trong camera dần dần hiện ra sau nhiều năm.
Đoạn Thanh Sơn mỉm cười, nhìn Tống Hà đang sắp mất bình tĩnh, nói: "Đã lâu quá rồi, tôi quên mất, nhưng... video quả thực quay rất đẹp, chậc chậc..."
"Nếu cậu đã thưởng thức đủ rồi thì hãy trả nó lại cho chủ nhân ban đầu của nó, phải không?"
Đoạn Thanh Sơn dài giọng nói: "Bà và..."
Tống Hà tựa hồ bị hắn gợi lên hồi ức, nâng ngón tay vẫn còn mềm mại tinh tế lên, chạm vào đôi môi đỏ mọng của mình, nói: "Lúc đó Tang Văn Trạch rất đáng yêu phải không?"
Hóa ra là ngoại tình với Tang Văn Trạch. Đúng như mong đợi, không đủ kích thích.
"Tang Văn Trạch sao có thể dùng từ dễ thương? Dì Tống, dương vật của chàng trai trẻ tuổi cứng như đá, hoang dã như thú vật không biết nặng nhẹ."
Tống Hà lười biếng ngước mắt liếc nhìn Đoạn Thanh Sơn, dọc theo bóng dáng của Đoạn Thanh Sơn trong không trung, cười khinh thường: "Người càng như vậy, càng phải nằm dưới thân tôi, bị tôi chịch."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro