Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Cả người Trình Án Thước đều run rẩy, làn da trắng nõn chậm rãi được nhuộm hồng. Dục vọng dâng trào trong máu khiến mọi đường gân có thể nhìn thấy của hắn nổi lên.

Làm sao điều này có thể xảy ra được?

Tại sao cuộc sống của cậu lại ngày càng khủng khiếp, kinh tởm và thối nát như vậy?

Trình Án Thước thấp giọng nức nở, đôi chân dài không khép lại được, những vết đỏ do sợi dây vẽ ra giống như dải lụa quấn quanh đôi chân thon gầy xinh đẹp của cậu.

Đêm nay cậu không thể trốn thoát. Trốn không thoát. Trốn không thoát!

Tang Văn Trạch hạ thuốc, cậu bất cẩn uống ly nước chết tiệt đó, giờ cơ thể cậu suy yếu vô lực, tình dục do thuốc gây ra khiến cậu nóng như lửa đốt. Cậu dùng tiếng khóc thay thế tiếng rên rỉ kinh tởm, ít nhất khóc lóc vẫn là thứ chân thật cậu có thể kiểm soát.

Tang Văn Trạch bị cậu đập bình hoa vào đầu, đây là đòn đánh tàn nhẫn nhất của cậu. Nếu không bị hạ thuốc, có thể cậu thật sự có thể điên đến mức giết chết Tang Văn Trạch. Sao lại không được chứ? Có số mạng như vậy, cậu còn sợ cái gì?

Cuộc đời của cậu từ trước tới nay chưa bao giờ thuận buồm xuôi gió. Gia đình không giàu có ở một huyện thành nhỏ lạc hậu, thân thể em trai Trình Như Tư không tốt từ khi mới sinh, cần bồi bổ rất nhiều, cha mẹ cũng vô cùng cưng chiều nó. Lúc tám, chín tuổi, Trình Án Thước đã rất hiểu chuyện, cậu độc lai độc vãng, có thể nói chuyện cũng không được mấy người. Sau đó, cậu vào học một trường đại học bình thường. Bởi vì không đồng ý sự theo đuổi của nữ thần giảng đường nên bị những người gọi là hậu cung của nữ thần tung tin bịa đặt, tung ra vô số tin đồn cậu là đồng tính luyến ái, thân thể tàn khuyết, bị bất lực, quan hệ riêng tư hỗn loạn. Tin đồn bay đầy trời, lung tung rối loạn gì cũng có.

Thật vất vả mới tốt nghiệp, tìm một công ty phổ thông làm việc, lương cũng chỉ đủ nuôi sống bản thân. Buổi tối ngày đầu tiên đi làm, cấp trên nhất quyết kêu cậu ra ngoài tụ tập, các đồng nghiệp nữ thi nhau kính rượu cậu. Trình Án Thước không muốn làm mọi người xấu hổ, cậu uống hết ly này đến ly khác. Cuối cùng, người đi hết rồi, cậu một mình dựa vào cái bàn hỗn độn, mãi đến khi người phục vụ đi tới, cậu mới loạng choạng bước ra cửa. Nhưng còn chưa đi được mấy bước, cổ cậu đã đau xót, ngã xuống đất hoàn toàn ngất xỉu.

Khi tỉnh lại thì liền thấy Tang Văn Trạch.

Tang Văn Trạch ăn mặc thật sự khéo léo, gã cố hết sức để trông đẹp trai, "Xin chào, Trình Án Thước, tôi là Tang Văn Trạch."

Trình Án Thước không biết sao Tang Văn Trạch lại biết được tên mình, xuất phát từ sự lễ phép, cậu muốn ngồi dậy nói chuyện. Nhưng chân cậu không nhúc nhích được, cậu mới thấy không ổn. Cậu xốc chăn lên liền thấy cả người mình trần trụi, chân trái bị xiềng xích màu bạc trói lại, cậu kinh hãi, "Anh làm gì... Đây là cái gì?"

"A... Cái này à." Tang Văn Trạch đưa tay trượt xuống đùi Trình Án Thước, dọc theo đó qua đầu gối rồi dừng lại ở mắt cá chân, trong mắt hiện rõ vẻ mê luyến, "Rất dễ nhìn ra mà, khóa đồ vật đó, nhốt chú chim nhỏ lại."

"Sao lại khóa? Vì sao?"

Trình Án Thước hất tay Tang Văn Trạch ra, dùng sức kéo xích trên chân, vẻ mặt hoảng sợ của cậu lấy lòng Tang Văn Trạch, y rũ mắt nhìn chằm chằm bé chim mềm mại nằm giữa hai chân cậu, nhẹ giọng cười, "Vì sao? Bởi vì tôi muốn chịch cậu, sợ cậu trốn đi."

Trình Án Thước giữ chăn liên tục lùi về sau cho đến khi cách xa Tang Văn Trạch, cậu bị dọa sợ đến mức run giọng nói, "Tôi không phải... Tôi không phải đồng tính luyến ái... Tôi không phải! Thả tôi ra... Thả ra..."

"Ài, cậu nói gì vậy, tôi không quan tâm cậu có phải hay không. Tôi muốn làm thì cậu có thể làm gì tôi?" Tang Văn Trạch kéo khóa kéo, ngồi lên ghế, lôi ra dương vật màu đỏ tím có gân xanh nổi lên. Gã nhìn Trình Án Thước co rúm lại thành một quả bóng, cười lạnh, "Cậu cho rằng mình là ai? Cậu nói thả liền thả? Chắc cậu không biết tôi đã mang cậu về thì cậu chỉ là một món đồ chơi dưới háng thôi. Chim nhỏ tội nghiệp, nghe lời, lại đây."

"Không... Không!"

Trình Án Thước vẫn bất động, mặt mũi trắng bệch vùi vào chăn, tấm lưng trắng nõn mịn màng và bả vai run rẩy như cánh hoa lộ ra, hình dáng của cột sống cũng khiến người ta mê mẩn.

"Chim nhỏ à..."

Tang Văn Trạch đột nhiên không muốn quấy rầy cảnh tượng mình đang thấy bây giờ. Trình Án Thước có lẽ không biết rằng đường cong trên lưng cậu hấp dẫn như thế nào. Bông mộc lan trắng xinh đẹp rơi từ trên cây ngoài cửa sổ xuống, những cánh hoa mộc lan dường như rơi xuống tấm lưng cậu, nhuộm màu Trình Án Thước, vừa thuần khiết vừa dâm dật, vô cùng quyến rũ.

Trình Án Thước trốn thật chặt trong chăn, thở từng ngụm trong đó. Tang Văn Trạch ngồi bên cạnh giường, động tác tay càng lúc càng nhanh, hơi thở nặng nề gợi tình kéo dài khiến Trình Án Thước cảm thấy như đang ở trong địa ngục.

"Hôm nay cậu vừa mới tỉnh nên sợ cậu không chịu nổi, được rồi, tôi không chịch cậu." Tang Văn Trạch nhìn tinh dịch trên tay, lấy từ trong ngăn tủ ra một đồ vật, ném xuống bên người Trình Án Thước, "Nhưng ngày mai cậu cũng đừng nghĩ đến việc chạy trốn được."

Trình Án Thước chậm rãi kéo chăn xuống, lộ ra một chút đầu, sau đó đột nhiên bị Tang Văn Trạch kéo ra, gã nắm lấy cằm cậu, đem tinh dịch dính đầy tay vào miệng cậu, dùng sức khuấy động bên trong, tinh dịch màu trắng sữa quyện với nước bọt chảy ra. Dương vật nửa mềm của Tang Văn Trạch lại ngo ngoe rục rịch, gã dùng sức kéo Trình Án Thước về phía mình, dương vật ẩm ướt chọc vào xương quai xanh của cậu. Khoang miệng của Trình Án Thước bị móng tay của Tang Văn Trạch cắt qua nhiều chỗ, máu nóng đỏ tươi chảy ra, rớt xuống cánh tay có hình xăm rắn đen của y.

"Mẹ nó..."

Tang Văn Trạch dùng sức cọ gậy thịt cương cứng vào xương quai xanh của Trình Án Thước. Gã nhìn thấy máu trên ngón tay mình, màu sắc tươi sáng khiến đầu óc gã nóng bừng, cúi đầu áp vào trán cậu. Trình Án Thước hô hấp dồn dập, trong cổ họng chỉ có thể phát ra những tiếng nấc ngắt quãng, máu trong miệng không ngừng chảy ra, bộ dáng đáng thương khiến Tang Văn Trạch sắp sướng muốn bay lên.

Tang Văn Trạch nâng cằm Trình Án Thước lên, lè lưỡi liếm máu bên miệng cậu, tinh dịch lúc này cũng được bắn ra tung tóe lên cái bụng trắng mềm của Trình Án Thước. Tang Văn Trạch buông tay ra, cậu liền tê liệt ngã xuống giường, dáng vẻ khốn khổ rất hợp ý gã.

Tang Văn Trạch lại cúi xuống, nắm lấy eo cậu, liếm sạch tinh dịch của mình rồi hỏi Trình Án Thước còn đang ho, "Chim nhỏ, ăn ngon không?"

Trình Án Thước vừa xấu hổ vừa giận dữ, đầu lưỡi đau rát, nhấc chân đá vào cằm gã, lắp bắp nói, "A... Ghê tởm...!"

Tang Văn Trạch ăn đau nhưng không hề tức giận, càng cười điên cuồng hơn, "Ghê tởm cũng tốt! Tôi thích mỹ nhân mắng tôi ghê tởm, càng nói tôi mẹ nó càng bắn nhiều hơn, càng làm cậu khóc lóc xin tha nhiều hơn!"

Trình Án Thước nhìn người lại muốn bắt mình, dùng hết sức bò sang một bên, cuối cùng lăn xuống giường. Ngay lúc Tang Văn Trạch kéo dây xích lại, ngoài cửa có người lên tiếng, "Anh Tang, người mua tới."

Tang Văn Trạch bị quét sạch hứng thú, đứng dậy kéo khóa quần lên, đi vòng qua bên giường nhìn người xinh đẹp đáng thương đang nằm trên sàn nhà màu nâu. Gã dùng chân chạm vào mặt Trình Án Thước, hài lòng nói, "Chim nhỏ, tôi rất mong chờ lần phục vụ tới của cậu đấy, hôm nay tôi hài lòng, cực kỳ sướng."

Trình Án Thước nghe tiếng người đóng cửa rời đi, cậu lật chăn lên, thấy dưới gầm giường có một chiếc hộp gỗ, dùng hết sức kéo ra, cậu mở ra thì thấy đủ loại súng và dao.

Có vẻ không tệ lắm.

Trình Án Thước mất đi sức lực, khuôn mặt tái nhợt nhìn súng và dao đen kịt. Máu của cậu rơi xuống lưỡi dao sáng bóng bên dưới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan