Chương 53
Trình Án Thước rõ ràng không thể nhịn được nữa, nhưng cậu vẫn giả vờ là một kẻ đạo đức giả không ham muốn cũng không đòi hỏi, hành động như một kẻ lãnh tình.
Đoạn Thanh Sơn lười biếng nhìn cậu, tay Trình Án Thước động một chút, hắn liền phối hợp với cậu, phát ra một tiếng kêu dài.
Bàn tay của Trình Án Thước còn chưa lành hẳn, chỉ dựa vào một bàn tay làm sao có thể thỏa mãn nỗi khao khát trong lòng Đoạn Thanh Sơn, nỗi nhớ lộ ra trên mặt, giấu trong dương vật của hắn.
Trình Án Thước ngồi không yên, tay Đoạn Thanh Sơn không ngừng vuốt ve lưng cậu, sờ vào rãnh xương đến đỏ bừng, giống như kẽ mông cậu giấu dưới thân, cố ý không cho Đoạn Thanh Sơn thấy. Cậu tựa đầu vào vai Đoạn Thanh Sơn, nghiêng đầu nhìn hắn. Đoạn Thanh Sơn luôn bị ánh mắt vô cùng tùy ý của Trình Án Thước mê hoặc, chỉ muốn hôn đôi môi độc nhất vô nhị thuộc về hắn.
"Tay đau quá," Trình Án Thước liếm môi, nghe Đoạn Thanh Sơn thở dốc, buông dương vật của Đoạn Thanh Sơn ra, tay cậu dính đầy chất nhão nhão dính dính, bôi lên quần áo của hắn, ngước mắt hỏi: "Nên bắn rồi chứ?"
Hai tay Đoạn Thanh Sơn luồn vào trong cái áo bọc lấy ngực Trình Án Thước, nhẹ nhàng vặn xoắn núm vú chưa bình thường trở lại, giọng nói đẫm dục vọng, khàn khàn: "Cho tôi để lại một dấu vết, tôi liền bắn."
Trình Án Thước vòng tay qua cổ Đoạn Thanh Sơn, hôn lên quả táo đang nhô lên của hắn, hút một phát vào hầu kết của Đoạn Thanh Sơn. Một mảng màu đỏ nhanh chóng lan ra trên cổ Đoạn Thanh Sơn, Trình Án Thước dùng đầu lưỡi chạm vào phía trên. Hắn trầm tư nhìn Trình Án Thước thì chợt tỉnh lại, ôm chặt cậu vào trong ngực mà hôn thật ướt át, đôi môi đỏ mọng bị hôn quá mạnh, răng đâm vào làm rách một mảnh da thịt.
Đoạn Thanh Sơn nếm được máu, lui về phía sau, muốn buông Trình Án Thước ra. Nhưng cậu nhéo cổ hắn, ý đồ ngăn cản hắn rút lui. Một lúc lâu sau, hắn mới nghe thấy Trình Án Thước cười khẽ, nói với hắn "Sợ cái gì... máu cũng đẹp như tinh dịch của anh?"
Yêu tinh.
Một yêu tinh mị hoặc đến từ ngọn núi xanh mờ mịt, được tình sắc chậm rãi nuôi dưỡng, trộm chạy trốn khỏi động yêu.
Huyết mạch Đoạn Thanh Sơn sôi trào, khiến dương vật của hắn cứng ngắc, tinh dịch màu trắng sữa xuất ra, bắn lên bụng dưới của Trình Án Thước, chậm rãi chảy xuống. Đoạn Thanh Sơn lau tinh dịch, liếm hết máu bên môi Trình Án, tay kéo quần của cậu xuống, Trình Án Thước còn chưa kịp phản ứng, Đoạn Thanh Sơn đã cởi sạch cậu ôm lấy người, sắc mặt cậu thay đổi.
"Trình Án Thước..."
Đoạn Thanh Sơn nhẹ nhàng hôn lên cổ Trình Án Thước, dọc theo đường xương đang dần nhô lên, "Em quyến rũ tôi."
Đoạn Thanh Sơn hôn cậu quá nhẹ, Trình Án Thước không thể lạnh lùng mãi được, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Nhưng Đoạn Thanh Sơn lại cố ý chỉ sờ cậu, hồi lâu mới hôn nhẹ vào tấm lưng mịn màng khiến cậu run lên, mềm nhũn ra.
"Tôi chỉ cho phép em quyến rũ tôi thôi."
Đoạn Thanh Sơn vươn tay nắm lấy bé chim đang cương cứng của Trình Án Thước, bắt đầu chậm rãi vuốt ve. Trình Án Thước trượt xuống một chút, con cặc nóng bỏng của Đoạn Thanh Sơn ấn vào lưng cậu, khiến nó lại đỏ bừng.
"Chậm...chậm một chút... Đoạn..."
Trình Án Thước không chịu nổi Đoạn Thanh Sơn chơi đùa cực kỳ thuần thục đầy kỹ xảo, hai bả vai mỏng manh khẽ run, bàn tay cầm áo Đoạn Thanh Sơn chậm rãi cong lên, gân xanh nổi lên.
Đoạn Thanh Sơn ngậm bả vai của Trình Án Thước vào miệng, liếm rồi cắn. Khi Trình Án Thước xuất tinh, hắn cắn một miếng thật mạnh, tơ máu đỏ ngầu rỉ ra. Hắn lấy bàn tay dính đầy tinh dịch tách hai chân cậu ra, thăm dò miệng huyệt hơi ướt át của Trình Án Thước, chậm rãi tiến hành khuếch trương.
"Không cho... không cho chịch..."
Trình Án Thước chật vật giãy giụa muốn đứng dậy, Đoạn Thanh Sơn đang chạm vào điểm mẫn cảm của cậu. Cậu thậm chí còn không có sức lực kêu to, chỉ có thể nghe được những tiếng rên rỉ kéo dài từ miệng cậu.
"Thước Nhi..." Một tay Đoạn Thanh Sơn ôm lấy chân Trình Án Thước, một tay khác giữ lấy gậy thịt của chính mình, khiến lỗ dâm của Trình Án Thước ôm trọn lấy hắn từng centimet. Hắn nắm eo cậu bắt đầu từ từ chuyển động. Ánh sáng từ khe hở giữa những tán cây rơi xuống trên cơ thể trắng như ngọc của Trình Án Thước, nơi nào ánh sáng chiếu xuống thì hắn sẽ hôn nơi đó, "Thật dâm đãng, muốn cự còn nghênh, tôi thích cực kỳ, bé chim biến thái của tôi."
"Không..." Trình Án Thước hoàn toàn áp vào lồng ngực Đoạn Thanh Sơn, cậu thuận tay vòng qua cổ hắn, mặt đỏ bừng, cực kỳ tủi thân, "Không có... ưm..."
Đoạn Thanh Sơn cúi đầu chặn cái miệng quyến rũ chết tiệt đó lại, liếm mở vết thương mới hở ra, mút lấy chiếc lưỡi mềm mại đỏ tươi của Trình Án Thước.
"Muốn thủng rồi..." Bàn tay có vết thương của Trình Án Thước nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, nhưng vì chưa lành hẳn nên nó cứ rơi xuống, cậu cố chấp chạm tay vào bụng mình hết lần này đến lần khác. Bụng Trình Án Thước phình ra một khối, Đoạn Thanh Sơn hung hăng chịch cậu. Trình Án Thước phải chậm lại rất lâu mới có thể ngừng rên rỉ, nói thành một câu hoàn chỉnh: "Đoạn Thanh Sơn... cặc của anh thật dữ..."
"Nó như vậy là vì em," Đoạn Thanh Sơn nhẹ nhàng liếm vành tai hồng hào sáng ngời của Trình Án Thước, kéo cái đầu đang rũ xuống không chịu nổi của cậu, hôn lên đôi môi sắp bị hắn làm cho hỏng, "Dữ chỉ tốt cho em thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro