Chương 44
Đoạn Thanh Sơn trở về phòng Trình Án Thước, tắm rửa sấy tóc, đứng ở bên giường nhìn người đang ngủ ngon lành, chạm vào ngón tay vừa bị lửa đốt đỏ bừng, tắm xong thấy nóng và sưng tấy.
Hắn vén chăn lên tiến vào, vươn tay kéo người vào lòng, nhẹ nhàng chạm vào lông mày Trình Án Thước.
Hắn không muốn Trình Như Tư có khuôn mặt quá giống Trình Án Thước, khiến người ta khó chịu như vậy. Đoạn Thanh Sơn luôn cảm thấy mình sẽ vì khuôn mặt này mà thương xót cậu ta, nhưng nếu cậu ta không nghe lời, Đoạn Thanh Sơn cũng sẽ không bao giờ thu tay.
"Làm gì đấy?"
Trình Án Thước dưới sự đụng chạm của Đoạn Thanh Sơn mở mắt ra, nhẹ giọng hỏi.
"... Vì sao không đợi tôi?" Đoạn Thanh Sơn nhìn Trình Án Thước đang buồn ngủ, thuận miệng hỏi, nhưng đây rõ ràng là điều hắn muốn biết. Giá như vừa rồi người đang đợi ở cửa là Trình Án Thước. Nhưng hắn không muốn là Trình Án Thước, đã muộn như vậy, không cần phải đợi, chỉ cần cậu ở đây là được.
"Buồn ngủ." Trình Án Thước rất trực tiếp. Nhưng cậu đọc sách đến một giờ sáng mới đặt xuống và đi tắm, trước khung cửa sổ kính từ trần đến sàn chỉ nhìn thấy vài ngọn đèn đường vắng vẻ chiếu nhẹ dưới tán cây xanh. Thấy nhiệt độ quanh cơ thể hạ xuống, cậu nằm lên giường.
Đoạn Thanh Sơn ôm Trình Án Thước vào lòng: "Vậy em ngủ đi, tôi không quấy rầy em nữa."
Trình Án Thước lợi dụng ánh trăng giơ tay sờ lên tóc Đoạn Thanh Sơn, mái tóc xoăn dài ngang vai đã biến mất, chỉ còn lại mái tóc ngắn như gai, sờ qua vuốt lại mấy lần rồi hỏi: "Cắt tóc?"
"...Cắt rồi. Nhưng trông nó còn đáng sợ hơn đúng không?"
Bàn tay của Trình Án Thước chậm rãi trượt đến sau gáy Đoạn Thanh Sơn, cậu nhẹ nhàng ôm lấy, dụi đầu vào hõm cổ Đoạn Thanh Sơn nói: "Đẹp trai, đi ngủ đi."
Đoạn Thanh Sơn vui vẻ nhướn mày, hôn lên má Trình Án Thước, tránh khỏi bàn tay bị thương của cậu, ôm eo cậu ngủ thiếp đi.
Trình Án Thước rời giường rửa mặt đánh răng, nhưng Đoạn Thanh Sơn lại không dậy được, buồn ngủ quá, bảy giờ ánh nắng chói chang cũng không thể đánh thức hắn, cho đến khi Trình Án Thước mở tủ quần áo ra tìm quần áo. Đoạn Thanh Sơn mơ hồ nhìn thấy Trình Án Thước đang cởi đồ, ánh sáng xuyên qua khe hở trên rèm chiếu vào, bả vai cong gầy tràn ngập màu sắc phong phú, mãnh liệt đi vào trong mắt Đoạn Thanh Sơn.
Hắn đột nhiên đứng dậy, vòng tay ôm lấy Trình Án Thước, kéo cậu trở lại giường, xoay người đè cậu xuống, dục vọng mãnh liệt buổi sáng ập vào mặt.
"Trình Án Thước... Đã hai tuần rồi, em muốn tôi làm sao bây giờ?"
Đoạn Thanh Sơn chạm vào bả vai của Trình Án Thước, cảm nhận từng ngón tay đều chạm vào làn da trắng nõn của cậu.
Trình Án Thước không có cách nào đẩy Đoạn Thanh Sơn ra, cậu nhìn vào mắt hắn, như thường lệ nói đùa: "Anh tùy tiện nhìn xem, có rất nhiều người muốn lên giường của anh."
Đó chỉ là câu trả lời giống như trước đây, dù chỉ là một trò đùa. Mấy tháng trước, trước khi gặp Trình Án Thước, không có chuyện gì có thể khiến Đoạn Thanh Sơn tức giận như thế này.
Nhưng bây giờ thì khác. Hắn cần tình yêu của Trình Án Thước, cần cậu bày tỏ tình yêu, chiếm giữ cậu, hạn chế cậu, thuần hóa sói hoang thành chó nhà.
"Trình Án Thước." Tay Đoạn Thanh Sơn vẫn đặt trên eo Trình Án Thước, đột nhiên nâng người cậu lên áp vào người mình, "Em muốn tôi ngủ với người khác phải không?"
Tóc Đoạn Thanh Sơn đã không còn, Trình Án Thước có thể nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng tuấn mỹ của Đoạn Thanh Sơn, cúi đầu, ánh mắt đau đớn nhưng lại hung ác.
"Nhưng hiện tại tôi không muốn lên giường với anh."
Nhưng điều đó không có nghĩa là cậu cho hắn lên giường với người khác. Nếu Trình Án Thước không nói ra, sẽ không có ai hiểu được.
"Được," Đoạn Thanh Sơn buông Trình Án Thước ra, nhìn cậu thoát khỏi vòng tay của hắn, sờ sờ cái bụng vừa da kề da với Trình Án Thước, nhẹ giọng cười: "Em trai Trình Như Tư của em muốn bò lên giường tôi, làm tình với tôi, cậu ta rất giống em, muốn thay thế em thì quá dễ dàng."
"Không được!"
Đoạn Thanh Sơn hỏi: "Tại sao không?"
"Nó đã đi chệch hướng và cần có người chỉ ra chỗ sai. Tại sao anh lại muốn dẫn dắt nó đi ngày càng xa hơn?"
Hắn muốn nghe vì em thích anh nên điều đó là không thể. Đây thực sự là một thứ xa xỉ. Trình Án Thước nhất quyết giả vờ hồ đồ, nhất định phải làm Đoạn Thanh Sơn lạnh tâm.
"Sao tôi phải thay em giáo dục em trai?" Đoạn Thanh Sơn bỗng chốc đứng lên, ánh mắt lạnh lẽo, "Trình Án Thước, tôi không phải nhà từ thiện, tôi là một kẻ biến thái, có thể lên giường với em thì sao lại không thể ngủ với em trai của em? Em trai em đẹp như vậy, dâm đãng như vậy, khẳng định là không tệ đúng không?"
Đoạn Thanh Sơn vừa dứt lời, Trình Án Thước không chút do dự đánh thẳng vào mặt hắn.
Đoạn Thanh Sơn đã bị đánh nhiều lần, kể từ khi bắt đầu đi theo con đường này, ngày nào hắn cũng bị đánh. Nhưng chưa một lần hắn cảm thấy không đau khi Trình Án Thước đánh hắn.
"Kẻ điên."
Trình Án Thước dường như còn chưa trút hết cơn giận, giơ nắm đấm lên cao, Đoạn Thanh Sơn vươn tay nắm lấy cổ tay cậu, giữ chặt, trái tim cũng thắt lại: "Tôi, tôi mẹ nó yêu em đến điên rồi. Em cho rằng Trình Án Thước em là cái gì? Không có em, tôi có thể tìm hàng ngàn hàng vạn người thay thế em! Em muốn đi thì đi đi, bây giờ liền đi, lập tức đi, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy em nữa."
Em không yêu tôi, em không yêu, em vẫn luôn không yêu.
Đoạn Thanh Sơn nắm lấy cánh tay bị đạn bắn trúng của Trình Án Thước, dùng sức hất ra, muốn Trình Án Thước phải chịu đau khổ, tại sao một mình hắn lại cảm thấy khó chịu như vậy? Cậu cũng nên nếm trải nỗi đau không được coi trọng, không được yêu thương. Nỗi đau từ vết thương mà Trình Án Thước đã quen từ lâu đột nhiên nối liền với trái tim, bị ánh mặt trời xé ra một cái động lớn. Giống như lần bị bắn đó không phải lòng bàn tay mà là một trái tim đang đập điên cuồng nhưng có chết cũng không chịu mở cửa.
Thân hình cao lớn của Đoạn Thanh Sơn quả quyết biến mất trong tiếng cửa đóng sầm lại giận dữ. Trình Án Thước muốn giơ tay lên, nhưng bàn tay đau nhức của cậu vẫn bất động, cậu thậm chí không thể chạm vào bóng của Đoạn Thanh Sơn, không thể bắt lấy nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro