Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Trình Án Thước không có cái nhìn tích cực với cuộc sống, cậu luôn nghĩ về mọi việc từ góc độ tồi tệ nhất và không bao giờ có kế hoạch cho tương lai.

Hiện tại xem ra rất đúng, cậu chết khi nào, bị ai giết cũng đoán không được, lúc này không phải khẩu súng lạnh băng, mà là sợi xích sắt trong tay em trai cậu, người giết cậu chính là em của cậu.

Thật buồn cười phải không, cuộc sống này thật thối nát!

Ý thức cầu sinh của Trình Án Thước luôn rất yếu, chết thì chết, cậu không muốn sống lâu, cậu chỉ muốn sống một cuộc sống đơn giản hơn, sống như một người bình thường. Nhưng nếu có không có cơ hội thì chết đi, cậu thà chết còn hơn.

"Mẹ nó ai cho Trình Án Thước vào trong đó?!"

Tiếng Đoạn Thanh Sơn quát mắng làm Trình Án Thước tỉnh táo một chút, nếu cậu chết, Đoạn Thanh Sơn sẽ là người đau buồn nhất phải không?

Sau khi Đoạn Thanh Sơn xử lý công việc, phản ứng đầu tiên chính là đi tìm Trình Án Thước, không ngờ kẻ ở cửa đứng thẳng, người đi vào đã lâu không đi ra cũng không phát hiện ra vấn đề, mẹ nó một đám phế vật!

Mấy gã cao lớn ở ngoài cửa vội vàng chạy vào kéo người, Đoạn Thanh Sơn kéo sợi xích trên cổ Trình Án Thước ra, cậu không còn sức để nói, chỉ nhìn hắn một cách yếu ớt, sắc mặt tái nhợt. Nếu Đoạn Thanh Sơn tới chậm một bước thì đoán chừng cậu đã không còn thở nữa rồi.

Đoạn Thanh Sơn đột nhiên đứng dậy, đá vào ngực Trình Như Tư, lực quá mạnh, người đang giữ chặt Trình Như Tư cũng bị ngã xuống, sợi xích kêu vang.

"Tôi... em tôi..."

Tiếng nói yếu ớt của Trình Án Thước không được Đoạn Thanh Sơn nghe thấy, hắn trở nên giận dữ, quên mất rằng thiếu niên muốn giết Trình Án Thước trước mặt chính là em trai ruột của Trình Án Thước. Những cú đấm của hắn đánh vào da thịt, vào cơ thể yếu đuối của Trình Như Tư khiến cậu phun ra một ngụm máu, sau đó nghiêng đầu và bất tỉnh.

"Nếu có lần sau..." Đoạn Thanh Sơn bóp cổ Trình Như Tư bằng bàn tay đầy máu, mặc kệ người có nghe thấy hay không, nghiến răng nghiến lợi nói, "Thì chết đi."

Trình Án Thước nín thở, nhìn thấy em trai mình cúi đầu, máu chảy không ngừng, đôi mắt đỏ hoe hỏi người đang cúi xuống ôm mình: "Chết rồi?"

Đoạn Thanh Sơn vẫn còn tức giận, nổi giận đùng đùng trả lời cậu: "Chết rồi, nó không nên chết sao?"

Cả người Trình Án Thước lúc này mất đi tri giác, chỉ có thể phát ra những âm tiết ngắt quãng từ cổ, em cậu đã bị đánh chết ngay trước mặt cậu.

Quá mức bi thương, Trình Án Thước khóc đến ngất đi.

Đoạn Thanh Sơn rửa sạch chân cho người nào đó, đặt cậu trở lại giường, cẩn thận bôi thuốc cho Trình Án Thước, chỗ này chỗ nọ bị thương, Trình Án Thước thật sự không để hắn bớt lo chút nào.

Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu nhất quyết đi nhìn Trình Như Tư. Đoạn Thanh Sơn đi xử lý việc bên ngoài về, lúc quay lại nhìn thấy thuộc hạ đêm qua bị hắn đánh gãy tay chỉ thiếu nước quỳ xuống cầu xin Trình Án Thước không được đến gần cửa.

"Em muốn làm gì?"

Đoạn Thanh Sơn từng bước một đi lên cầu thang, nam nhân đêm qua bị đánh lập tức run lên, cả đám cúi thấp đầu muốn hạ thấp cảm giác tồn tại.

Trình Án Thước nắm chặt tay, ngẩng đầu nhìn người đi đến bên mình, nói: "Tôi muốn gặp em trai."

Đoạn Thanh Sơn nhìn băng quấn trên cổ cậu, lại cảm thấy tức giận khó hiểu, vươn tay kéo Trình Án Thước rời khỏi cửa: "Tôi nói cho em biết, nó đã chết, mẹ nó tôi ném nó vào rừng cho sói ăn rồi! "

"Đoạn Thanh Sơn!" Trình Án Thước bỗng nhiên thoát ra khỏi tay Đoạn Thanh Sơn, tiến lên bóp cổ hắn, không chút do dự mà đấm một quyền, Khóe miệng Đoạn Thanh Sơn rỉ ra máu, hắn tựa hồ không có chút đau đớn nào, để cho Trình Án Thước một quyền lại một quyền đánh vào mặt hắn. Tay Trình Án Thước không ngừng run rẩy, hai mắt rưng rưng: "Tại sao anh giết nó! Tôi chết thì chết, anh dựa vào cái gì mà giết em tôi... dựa vào cái gì..."

"Em không được phép chết." Đoạn Thanh Sơn vươn tay nắm lấy nắm đấm của Trình Án Thước, ánh mắt thành khẩn nhìn thẳng Trình Án Thước: "Ai cũng có thể chết, ngoại trừ Trình Án Thước!"

"Vì sao Đoạn Thanh Sơn? Anh lợi hại như vậy, tìm người thay thế tôi không khó đi? Anh một hai muốn ta làm gì...!"

"Tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, em và bọn họ khác nhau! Trình Án Thước, em học ở cái trường rác rưởi nào vậy?! Trường học của em chỉ dạy em lúc nguy cấp thì phải nín nhịn sao?! Em trai muốn giết em mà cũng không cần phòng vệ chính đáng sao?!"

"Họ chỉ dạy cho tôi một điều," Trình Án Thước giơ súng lên - khẩu súng cậu tìm thấy trong phòng của Đoạn Thanh Sơn, ấn nó vào ngực hắn, "Thế lực tà ác nên chết. Các người ỷ vào việc cảnh sát không thể tra đến các người nên muốn làm gì thì làm, làm đủ chuyện xấu, buôn người sống như hàng hóa. Đoạn Thanh Sơn, bán tôi cho Tang Văn Trạch đi, để hắn hành hạ tôi đến chết."

"Anh Đoạn!"

"Bỏ súng xuống!"

"Anh chim nhỏ, đừng kích động! Trước tiên hãy bỏ súng xuống!"

Đoạn Thanh Sơn vẫy tay với những người đang giơ súng xung quanh, trong mắt không hề có chút sợ hãi, giơ tay lau nước mắt cho Trình Án Thước, để cả người mình trước họng súng: "Đừng khóc, em cầm súng nhìn rất đẹp, khóc cái gì? Trả thù cho em trai của em? Bắn đi, sau khi bắn, ôm xác em trai mà lăn ra khỏi địa bàn của tôi."

Vẻ mặt Trình Án Thước cực kỳ bi thương, tay run run, hồi lâu cũng không thể ấn cò súng.

Đoạn Thanh Sơn thản nhiên cười, nghiêng người hôn lên đôi môi tái nhợt của Trình Án Thước, nói: "Trước khi chết, để tôi kể cho em nghe chuyện ngày hôm qua. Những gì tôi nói với Tang Văn Trạch đều là giả. Nếu tôi không nói như vậy, hắn sẽ dùng mức độ đánh giá cao em của tôi để đo lường xem hắn sẽ ngược đãi em đến mức nào. Nếu một ngày nào đó tôi thực sự không thể bảo vệ em, tôi hy vọng em sẽ không phải là món đồ chơi nứt vỡ tiếp theo trong tay hắn, ít nhất cũng để cho em được toàn thây."

Trình Án Thước đoán được nguyên nhân đằng sau chuyện này, nhưng cậu vẫn không chịu tin rằng Đoạn Thanh Sơn đã liều mạng như vậy để bảo vệ mình. Toàn bộ khuôn mặt của cậu tái nhợt đến mức như sẽ biến thành một tờ giấy trắng, gió hơi lùa một cái là bị xé rách.

"Cho em ba giây," Đoạn Thanh Sơn chạm vào má Trình Án Thước, muốn làm cậu đỏ mặt một chút, "Nếu không nổ súng, em sẽ không có cơ hội rời khỏi biệt thự này."

Rời đi, phải rời đi, dù thế nào đi nữa, chỉ cần rời khỏi đây thì cậu mới có hy vọng sống tiếp.

Đoạn Thanh Sơn đang đánh cược, nhưng Trình Án Thước lại không chịu nổi mấy trò cờ bạc. Nhưng khi nghe thấy tiếng đếm đến 3, Trình Án Thước đã bóp cò.

Tự do luôn cao hơn tất cả, huống chi là tia hy vọng cuối cùng thoát ra khỏi vũng lầy đang trói buộc mình. Cậu không muốn làm tổn thương Đoạn Thanh Sơn, nhưng hắn đã giết Trình Như Tư, giết cậu.

"Không có đạn...anh..."

Khẩu súng trong tay Trình Án Thước rơi xuống đất, vết thương mà cậu mong đợi cũng không xuất hiện. Đoạn Thanh Sơn rất buồn, thậm chí đau lòng nhìn cậu. Trình Án Thước nhìn Đoạn Thanh Sơn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt súng lên, ném nó xuống lầu.

"Tôi rất tức giận... Hiện tại..." Đoạn Thanh Sơn cúi người đặt tay lên bả vai của Trình Án Thước, đôi mắt đỏ ngầu lộ ra thần sắc hung ác, "Ta muốn địt em khóc ở đây, nghe em xin tha, như thế... tôi mới có thể tha thứ cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan