Chương 33
Trình Án Thước được Đoạn Thanh Sơn che chở trong ngực đi về phía trước, không thấy được tình hình xung quanh, tấm vải dài buộc quanh mắt bị gió thổi bay, Đoạn Thanh Sơn đưa tay sờ sờ, thắt một chiếc nơ sau đầu của cậu.
Âu Nguyên báo cáo động thái của Tang Văn Trạch cho Đoạn Thanh Sơn, hắn suy nghĩ một chút, quyết định đưa Trình Án Thước đi bằng máy bay riêng. Tang Văn Trạch không trở lại thành phố Khúc Hoa, nếu gã không trở lại thành phố Khúc Hoa, tung tích có thể được truy tìm nhưng dễ dàng bị che giấu.
Vì đêm qua Âu Nguyên không đủ nhân lực nên mất dấu gã, cùng người của Tang Văn Trạch đánh nhau hồi lâu nhưng không bên nào được lợi, mấy anh em ít nhiều bị thương. Vốn dĩ Âu Nguyên phải bị Đoạn Thanh Sơn giáo huấn, ai ngờ ước mơ an ủi họ yên nghỉ của y đã thành hiện thực. Trình Án Thước quả thực khác biệt, sau khi có được Trình Án Thước, anh Đoạn không biết đã dịu dàng kiềm chế đến mức nào.
Âu Nguyên nhận được tin Đoạn Thanh Sơn hẹn hội hợp, các anh em tản mác khắp nơi đều vội vã đến địa điểm hẹn.
Máy bay từ từ hạ xuống, mặt đất trống trải bị chấn động, Trình Án Thước đeo bịt tai cũng bối rối, cậu giơ tay muốn che lại, nhưng Đoạn Thanh Sơn đã bưng kín tai giúp cậu trước một bước.
Chiếc nơ con bướm sau đầu cậu không quá chặt nên bị gió mạnh thổi bay, dải vải bay vào mặt Đoạn Thanh Sơn, hắn cảm thấy có chút ngứa ngáy, nhìn đôi mắt bị vải đỏ bịt lại, hắn đột nhiên hiểu thế nào là vẻ đẹp tàn khuyết, Đoạn Thanh Sơn cũng thích vẻ ngoài xinh đẹp bị che mắt của Trình Án Thước.
Muốn cứ như vậy, che mắt Trình Án Thước, bịt kín tai rồi làm tình với cậu. Không có thính giác và thị giác, Trình Án Thước sẽ trở nên ngoan ngoãn hay sẽ nhạy cảm hơn? Thực sự khiến người ta mơ màng chờ mong.
Khóe môi Đoạn Thanh Sơn hơi nhếch lên, không cúi đầu hôn Trình Án Thước, hắn muốn giữ Trình Án Thước như thế này ở trên giường để thưởng thức và yêu thương, cuối cùng hắn chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi hôn lên tấm vải đỏ đang bay.
Máy bay hạ cánh an toàn, bọn họ tiến lên một bước, Đoạn Thanh Sơn nghe được Âu Nguyên nhắc nhở - có mai phục - qua tai nghe.
Đoạn Thanh Sơn lập tức cảnh giác, hắn theo bản năng đưa tay kéo Trình Án Thước vào trong ngực, nhưng sau khi do dự một giây, hắn đột nhiên buông tay ra, nhìn đám người vây quanh, nhướng mày. Hắn lập tức hiểu ra, chạm vào khẩu súng trên thắt lưng.
Ngay lúc Đoạn Thanh Sơn đang định nhờ người kéo Trình Án Thước sang một bên thì một mũi súng đen ngòm chĩa vào Trình Án Thước, sắc mặt Đoạn Thanh Sơn tối sầm, yêu cầu mọi người lùi lại, hắn đứng đối mặt với Trình Án Thước, nhìn người bên trong đi tới.
"Đoạn Thanh Sơn, hàng và người, chọn một?"
Tang Văn Trạch từ trên máy bay bước ra, chạm tay vào Trình Án Thước, cậu dựa vào cảm giác mà lùi lại vài bước, nhưng xung quanh lại không có gì, cậu không đoán ra được Đoạn Thanh Sơn đang đứng ở đâu, cậu giơ tay muốn tháo khăn bịt mắt ra, nhưng cạnh đầu lại bị áp một khẩu súng khiến Trình Án Thước dừng lại. Đoạn Thanh Sơn siết chặt tay súng, càng muốn phớt lờ rồi lại không thể không dùng dư quang quan sát.
"Không được rồi, Đoạn Thanh Sơn, không muốn Trình Án Thước nữa à?" Tang Văn Trạch đá người mình giết ra khỏi máy bay, nhảy xuống giẫm lên người đã chết, đưa tay sờ sờ mặt Trình Án Thước, dùng súng đẩy nút áo của cậu ra. Trình Án Thước sợ hãi Tang Văn Trạch đến tận xương tủy, cậu không thể nghe hay nhìn thấy gì, nhưng cậu vẫn chắc chắn rằng đó là Tang Văn Trạch.
Đầu súng trượt dọc xuống cằm Trình Án Thước, thay thế cho Tang Văn Trạch hôn người mà gã đã thất lạc lại tìm thấy.
Trình Án Thước khẩn trương nắm chặt nắm đấm, run rẩy xin tha: "Không cần..."
Thái dương Đoạn Thanh Sơn giật giật, hắn nhìn Tang Văn Trạch với nụ cười tùy ý, nói: "Tao muốn hàng."
Tang Văn Trạch ghé sát vào tai Trình Án Thước, nhẹ nhàng cắn vào tai cậu, từ từ tháo nút tai của Trình Án Thước ra và nói: "Không phải nghe nói ... Đoạn Thanh Sơn là người trọng tình sao? Sao thế, sự chân thành của cậu không thể so sánh với tiền bạc à?"
Đôi mắt Đoạn Thanh Sơn khẽ động, hắn nhìn đôi môi đỏ mọng của Trình Án Thước bị Tang Văn Trạch cọ xát, cán súng bị xoa qua xoa lại cho đến khi nóng lên, hắn cười lạnh nói: "Đoạn Thanh Sơn không có tình, còn Tang Văn Trạch không có tim, đây không phải là chung nhận thức sao? Giao dịch trong thành phố này thuộc về tao, còn Trình Án Thước, thuộc về mày."
"Nhưng..." Tang Văn Trạch tựa đầu vào vai Trình Án Thước, sờ cò súng trong tay rồi ấn vào cổ Trình Án Thước, nụ cười của gã vô cùng méo mó vì phấn khích, "Tao không muốn Trình Án Thước còn sống nữa, tao muốn gian thi, muốn cưỡng hiếp thi thể cứng đờ của Trình Án Thước... Không chỉ vậy, tất cả lợi nhuận lần này của mày đều phải thuộc về tao."
Đoạn Thanh Sơn thừa nhận không ai trong số họ là bình thường, thủ đoạn hèn hạ bẩn thỉu thì vô tận, tính cách khó ưa thì nhiều không đếm xuể, nhưng không có ai có thể vượt qua hắn như Tang Văn Trạch.
Ngày xưa, gã đã chặt đứt cánh tay của một mỹ nam và làm tình một cách ghê tởm với người đang la hét trên chiếc giường đẫm máu đỏ. Người đàn ông mất quá nhiều máu và nhanh chóng chết trên giường của Tang Văn Trạch, sau đó gã ra lệnh cho người mang cả chiếc giường ra ngoài ném vào rừng.
Nhiều năm sau Đoạn Thanh Sơn nghe nói, có người đi xem thì phát hiện chiếc giường vẫn còn ở đó, còn người trên giường đã biến thành một bộ xương khô, nhìn rất rợn người.
Đoạn Thanh Sơn liếc nhìn Trình Án Thước, sau đó lại nhìn Tang Văn Trạch, hai người tranh phong với nhau: "Tao chỉ chơi Trình Án Thước cho vui thôi, bây giờ thì chán rồi, nếu mày muốn thì cho mày là được, còn tiền lời lần này tao mẹ nó sẽ không nhượng bộ một phân nào cả. "
Khi Trình Án Thước nghe được những lời như vậy, cơn ù tai vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, câu nói này là câu đầu tiên và rõ ràng nhất mà cậu nghe được từ nãy đến giờ, bàn tay đang nắm chặt của cậu đột nhiên buông lỏng, đột nhiên không còn sợ hãi nữa, cậu vừa sợ cái gì? Sợ Đoạn Thanh Sơn sẽ cứu cậu sao? Sợ Đoạn Thanh Sơn gặp nguy hiểm sao?
Cậu một tiếng Đoạn Thanh Sơn cũng không dám gọi, không dám cầu cứu, Đoạn Thanh Sơn làm rất tốt, còn giải thích hoàn hảo ý nghĩa của việc chán thì vứt đi.
Trình Án Thước gượng cười, Đoạn Thanh Sơn không nhìn rõ đôi mắt đã sớm hòa nhập vào tấm vải đỏ. Cậu chịu đựng sự đụng chạm ghê tởm của Tang Văn Trạch, nói với Đoạn Thanh Sơn: "Việc giữ lời hứa của anh thật mẹ nó quý giá."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro