Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Mẹ Trình Án Thước nghe tiếng bước chân phát ra từ phía sau, quay đầu nhìn lại, một người đàn ông có mái tóc hơi dài và xoăn nhẹ, anh tuấn cao lớn đĩnh bạt không biết đã xuất hiện từ lúc nào, khí thế bức người đi về phía họ.

"Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà tôi?"

"Nhường chút." Đoạn Thanh Sơn kéo mẹ Trình Án Thước sang một bên, "Chúng tôi phải về nhà."

Đoạn Thanh Sơn cũng không hỏi Trình Án Thước có đồng ý hay không, trực tiếp bế người lên đi ra khỏi nhà.

"Trình Án Thước, đây là sao hả? Cậu ta là ai?"

Trình Án Thước sức cùng lực kiệt, rúc vào trong ngực Đoạn Thanh Sơn, không muốn trả lời.

"Dì à." Đoạn Thanh Sơn quay đầu nhìn nữ nhân đứng ở cửa, thấp giọng cười, "Nếu bà không cần Trình Án Thước, tôi có thể tốt bụng vươn tay giúp bà nuôi em ấy."

"Các cậu là..."

Đoạn Thanh Sơn làm lơ người đàn bà, gọi thủ hạ, "Đi thôi, chúng mày còn ở trong phòng là cái quái gì nữa? Muốn hít thuốc đến chết thì cho hít, đó là xứng đáng. Bọn mày muốn chết cùng nó sao?"

Đoàn người đi ra từ nhà Trình Án Thước, xuống hết bậc thang liền nghe thấy giọng nói chửi rủa của mẹ Trình Án Thước.

"Anh giúp tôi một việc."

Trình Án Thước trầm mặc, cậu đã suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng mở miệng.

Tâm trạng của Đoạn Thanh Sơn rất tốt, nói, "Em nói đi, lần này không cần em làm gì hết, em nói gì tôi đều đáp ứng."

Trình Án Thước ngửa đầu nhìn Đoạn Thanh Sơn, muốn nói lại thôi.

Đoạn Thanh Sơn thấy cậu nửa ngày không nói nên lời, cười nói, "Có phải em muốn chờ tôi ra điều kiện thì em mới nói không, vậy nếu em cầu xin..."

"Anh giúp em tôi cai nghiện."

"..." Các huynh đệ phía sau chậm rãi liếc mắt nhau, cùng im lặng.

Đoạn Thanh Sơn là ai chứ? Đại lão nổi danh hô mưa gọi gió giới hắc đạo, việc như thế nào mới cần hắn ra tay? Chẳng lẽ hắn là... bảo mẫu của Trình Án Thước chắc?

Quả nhiên như bọn họ dự đoán, Đoạn Thanh Sơn im lặng không nói gì.

Ai ngờ giây tiếp theo hắn quay người lại đi về phía bọn họ phân phó, "Quay lại trói người mang theo."

"Nói với mẹ tôi." Trình Án Thước cũng nói theo, "Các người là chuyên gia cai nghiện, không phải mang người đến trại cai nghiện, nếu bà ấy không tin thì dọa dẫm vừa phải là được."

Một đám người ngẩn ra, Trình Án Thước dựa vào gì mà ra lệnh cho họ? Cho đến khi ánh mắt hình viên đạn của Đoạn Thanh Sơn quét tới, bọn họ bị dọa sợ muốn tè ra quần mà xoay người chạy lên lầu.

Ngồi trên xe, Đoạn Thanh Sơn vẫn cảm thấy mình bị thiệt, nhìn người không biết đang suy nghĩ cái gì, chỉ chăm chú nhìn phía trước kia. Hắn hôn Trình Án Thước một cái, rõ ràng là hôn môi quang minh chính đại, nhưng lại có cảm giác hôn trộm hương vị ngọt ngào.

Về nhà về nhà, đời này Đoạn Thanh Sơn chưa từng cảm thấy hai chữ về nhà sẽ làm hắn vui sướng đến mức muốn hát.

Trình Án Thước lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, lại nhìn về phía trước, "Không phải là không có điều kiện sao?"

"Đương nhiên không có, là tôi thấy em quá đẹp, muốn hôn." Đoạn Thanh Sơn dựa vào lưng ghế, nghiêng đầu ngắm người đang ngồi thẳng tắp, hỏi, "Em đang nghĩ gì?"

Trình Án Thước lại dời mắt về phía Đoạn Thanh Sơn, nói, "Nghĩ... sao anh lại đối xử như thế với tôi."

Đoạn Thanh Sơn bắt chéo chân, thảnh thơi lắc lư, mái tóc xoăn cũng hơi hơi lay động, "Tôi muốn tốt với ai thì tốt, không ai có thể quản được tôi, nhưng Trình Án Thước và người khác không giống nhau."

"Không giống nhau chỗ nào?"

Đoạn Thanh Sơn nhìn Trình Án Thước, nghiêm túc trả lời, "Ôm em, hôn em, ngủ cùng em, làm tình với em, so với người khác không giống nhau, cho nên em khác bọn họ."

"..." Trình Án Thước sớm đoán được sẽ là những lời nói không bình thường, xê dịch cách xa Đoạn Thanh Sơn một chút.

Đoạn Thanh Sơn nhận ra, liền kéo người lại gần mình, vòng tay quanh cổ cậu, hắn cúi đầu hôn môi Trình Án Thước, cười nói, "Trình Án Thước, nhớ kỹ, em là trân quý nhất."

"Là ở thời điểm anh còn thấy hứng thú." Khóe môi Trình Án Thước bị lòng bàn tay Đoạn Thanh Sơn chà sát, cậu nghiêng đầu đi, hắn lại không biết mệt mà truy đuổi, tránh không được, cậu liền từ bỏ, "Anh cũng nên nhớ, chuyện tôi cùng anh làm mấy ngày nay sẽ là chuyện cũ dơ bẩn vĩnh viễn không thể nói đến cả đời này của tôi."

"Không phải dơ bẩn." Đoạn Thanh Sơn nâng cằm Trình Án Thước lên, hắn không bị những lời này làm cho tức giận, đây mới chính là Trình Án Thước, miệng cứng như chim to của hắn vậy. Hắn liếm môi cậu rồi nói, "Thứ Đoạn Thanh Sơn cho em sẽ vĩnh viễn không biến mất, em vừa nhớ tới thì nước chảy thành sông."

"... Câm miệng."

"Đi Hẻm Nam." Đoạn Thanh Sơn buông lỏng tay, cánh tay tự nhiên vòng qua vai cậu, nhìn về phía tài xế, "Nhanh làm rõ một việc, mang Trình Án Thước nhớ nhà về nhà Đoạn Thanh Sơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan