Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22

Đi được nửa đường gặp Âu Nguyên, Đoạn Thanh Sơn lập tức kêu người lên lái xe cho bọn họ, hắn chạy ra ghế sau ngồi cạnh Trình Án Thước.

Quá nóng.

Sóng nhiệt cuồn cuộn từ ngoài cửa sổ tràn vào, Trình Án Thước duỗi chân đạp Đoạn Thanh Sơn, ý bảo hắn tránh xa mình ra.

Đoạn Thanh Sơn lại lợi dụng tình thế tóm lấy chân cậu đang chạy trốn, nắm chặt trong tay mà thưởng thức, hắn dọc theo gót chân thon gầy sờ lên mắt cá chân. Ánh mắt hắn dính chặt vào cậu, sau đó cúi đầu hôn mu bàn chân của Trình Án Thước, "Lần sau nếu em còn dám bỏ chạy, bàn chân đẹp thế này sẽ bị chặt ở trên giường, được không?"

"..." Trình Án Thước rút chân về, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khinh thường việc nhìn Đoạn Thanh Sơn.

Người trở mặt vô tình. Đoạn Thanh Sơn nghĩ nghĩ, kéo người lại liếm một phát, lúc này mới thỏa mãn tựa vào vai của Trình Án Thước, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mùi ân ái nồng nhiệt trên xe khiến Âu Nguyên, chàng trai còn một tháng nữa mới bước sang tuổi 18, thầm nghĩ về lời anh Đoạn nói với y, rằng yêu là thứ không thể kiểm soát, khi muốn làm thì có thể làm ở bất cứ đâu.

Trở lại biệt thự của Đoạn Thanh Sơn, hắn muốn ôm Trình Án Thước xuống xe, nhưng cậu từ chối, đẩy hắn ra. Trong lỗ sau vẫn kẹp tinh dịch muốn rớt ra, giả vờ bình tĩnh bước từng bậc thang lên lầu, mở cửa phòng, vừa muốn đóng cửa lại thì Đoạn Thanh Sơn cũng đã bước theo vào.

"... Anh vào đây làm gì?"

"Tắm rửa." Đoạn Thanh Sơn mỉm cười kéo cạp quần của cậu, "Tắm cùng em."

"Anh tắm trước đi."

Trình Án Thước túm chặt quần của mình, cuộc chiến bảo vệ quần đã hoàn toàn bị đánh bại bởi hành động thô bạo và không thương hương tiếc ngọc của Đoạn Thanh Sơn.

Đoạn Thanh Sơn ngồi xổm xuống, tấm tắc tán thưởng, "Trình Án Thước, em thật xinh đẹp."

Tinh dịch chảy ra từ lỗ hậu, như dòng suối màu trắng đục chảy dọc theo đôi chân trắng nõn.

"Đi thôi, mang em đi tắm."

Đoạn Thanh Sơn đứng thẳng lên, đột nhiên bế bổng Trình Án Thước khiến cậu sợ đến mức ôm vội lấy cổ hắn, mở đôi mắt oán giận về phía thủ phạm.

"Sao thế? Lại cầu địt à?" Đoạn Thanh Sơn không sợ ánh mắt của Trình Án Thước, tay hắn còn nhéo nhéo mông cậu ăn đậu hủ.

"... Không cầu chịch." Trình Án Thước bắt lấy cái tay đang làm loạn của hắn, nghiêm túc trả lời.

"Vậy ánh mắt này của em là ý gì?"

"Ánh mắt muốn giết anh."

"..."

Không có tình thú, suốt ngày đánh giết, Đoạn Thanh Sơn bắt đầu suy nghĩ xem có phải mình dung túng Trình Án Thước quá rồi không, tại sao cậu lại dũng cảm như thế?

Đoạn Thanh Sơn đặt Trình Án Thước vào bồn tắm đầy nước nóng, cậu không còn cảm thấy xấu hổ nữa, cậu chủ động cởi quần ra, trên quần lót dính đầy tinh dịch trắng sữa, của cậu, của Đoạn Thanh Sơn, đều có.

Đoạn Thanh Sơn hỏi cậu, "Em biết xử lý sạch không? Không biết thì nói, tôi vui lòng cống hiến sức lực."

"Tôi biết, anh không cần tiến vào đâu." Trình Án Thước quay lưng lại, không để ý tới hắn nữa.

Đoạn Thanh Sơn cười cười, xoay người đi vào phòng tắm hoa sen.

Trong khoảng trống giữa những dây leo xanh tươi, có thể thoáng nhìn thấy Trình Án Thước đang quỳ trong bồn tắm, đưa những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh vào lỗ sau chính mình, chậm rãi moi móc ra tinh dịch.

Cái cây bên cạnh bị ánh sáng xuyên qua, vầng sáng lốm đốm rơi xuống tấm lưng của Trình Án Thước, bả vai cong lên khiến từng vệt sáng lắc lư theo, bóng người trắng hồng như một chú chim đang sải cánh chuẩn bị bay đi.

Đoạn Thanh Sơn nhìn qua mặt kính, xem đến là mê mẩn.

Trình Án Thước giống như một tác phẩm nghệ thuật, nhưng hắn không hiểu nghệ thuật. Hắn gọi tất thảy những gì đẹp đẽ trong mắt hắn là tác phẩm nghệ thuật, độc nhất vô nhị, thuộc về hắn.

Sáng sớm hôm sau, Trình Án Thước bị tiếng Đoạn Thanh Sơn thức dậy làm bừng tỉnh, cậu xoay người ngồi dậy, hỏi, "Phải đi sao?"

"Ừ, đứng lên đi." Đoạn Thanh Sơn vừa nói vừa đi đến bồn rửa mặt.

Trình Án Thước lập tức bò dậy, đi theo phía sau Đoạn Thanh Sơn, cầm lấy bàn chải của mình đánh răng, nhanh chóng rửa mặt xong, cậu quay người muốn ra ngoài thì bị Đoạn Thanh Sơn bắt lấy tay, "Nụ hôn chào buổi sáng đâu?"

Trình Án Thước nghe vậy cau mày nói, "Không yêu đương, với anh mà nói, cũng không cần hôn chào buổi sáng."

"... Mới sáng ra đã muốn chọc tức tôi phải không?" Đoạn Thanh Sơn không buông tha, hắn dùng khăn lau đi những giọt nước trên mặt, tiến đến đối mặt với cậu, "Tôi thích nhất là lật lọng, Trình Án Thước, hôn hay không?"

Tâm trạng vui vẻ của Trình Án Thước lập tức bị áp xuống một nửa, cậu nhìn Đoạn Thanh Sơn vô lại đến cực điểm, không có nơi trút giận, cậu hung hăng dán môi mình vào môi hắn, như thế còn chưa đủ, cậu còn nặng nề cắn một ngụm lên đó, đôi mắt nhợt nhạt đầy khiêu khích.

"Vừa lòng chưa?"

Trình Án Thước liếm vết máu trên môi mình rồi hỏi.

"Vừa lòng, thật cay, tôi thích muốn chết." Đoạn Thanh Sơn cũng liếm môi, nhẹ giọng trả lời.

Luôn là như vậy, Đoạn Thanh Sơn cố ý hạ giọng, Trình Án Thước sẽ cảm nhận được loại nguy cơ mãnh liệt.

"Nếu bây giờ anh dám làm, tôi sẽ chết ngay trước mặt anh." Trình Án Thước nhìn kẻ đang đè cậu lên khung cửa, lấy cái chết đe dọa.

"Chết đi." Đoạn Thanh Sơn bóp cổ cậu, cúi xuống hôn lên môi thiếu niên kiêu ngạo, "Chết dưới thân tôi."

Trình Án Thước tuyệt vọng muốn nhắm mắt lại, nhưng Đoạn Thanh Sơn đã buông lỏng tay ra, cậu ngơ ngẩn nhìn hắn.

Đoạn Thanh Sơn cười lên vẻ yêu chiều, hắn thích những suy nghĩ nhỏ nhặt này của Trình Án Thước, bất luận là phản kháng, tủi thân, ngoan ngoãn hay tức giận, cái nào cũng bị hắn thu vào đáy mắt.

Hắn chạm vào má của Trình Án Thước, đôi mắt cong lên, "Trình Án Thước, chú chim ngốc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan