Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Trình Án Thước sợ Đoạn Thanh Sơn nói chuyện không giữ lời nên cuộn chăn lại nằm cạnh mép giường. Đoạn Thanh Sơn như lang sói sao có thể để yên, hắn túm cánh tay của cậu kéo người ôm vào lòng.

"Trời nóng, tránh ra tôi ra."

Trình Án Thước đẩy đẩy ngực Đoạn Thanh Sơn nhưng vô dụng, đối với hắn cậu chính là người tay trói gà không chặt.

"Cho phép em cách tôi 10 centimet." Vết thương sau lưng Đoạn Thanh Sơn phát đau, hắn không muốn làm lộn xộn đống băng vải Trình Án Thước băng cho hắn nên nhẹ nhàng thả lỏng tay ra.

"50 centimet." Trình Án Thước cò kè mặc cả, phải lớn hơn số 10 đó.

"Trình Án Thước, em cho rằng tôi không thể làm gì em sao?" Đoạn Thanh Sơn duỗi tay nhéo đốt xương cổ nhô ra của cậu, không cho cậu động đậy.

Trình Án Thước gạt tay hắn ra, quay người lại nằm nghiêng nhìn hắn, đổi chủ đề, "... Chỉ cần anh không làm như vậy với tôi, chúng ta có thể nằm trên giường nói chuyện phiếm cùng nhau."

"Như nào với em? Địt em?" Đoạn Thanh Sơn cũng nằm nghiêng, vết thương sau lưng ẩn ẩn đau, nhưng hắn vẫn đối mặt với Trình Án Thước, "Huống chi lên giường để nói chuyện phiếm sao? Hơn nữa em sẽ không nói chuyện phiếm."

"..."

Trình Án Thước bị Đoạn Thanh Sơn chặn họng không nói được lời nào.

Câu nào cũng trúng tim đen.

Không để ý hắn nữa. Trình Án Thước nhắm mắt lại, không nói lời nào.

Đoạn Thanh Sơn không động đậy, hắn chỉ ngắm Trình Án Thước dưới ánh trăng. Cậu vốn là kiểu lạnh lùng quyến rũ, nhưng hiện tại ánh trăng nhàn nhạt rơi trên gò má cậu, tựa như một khối ngọc bảo sinh ra trong núi tuyết.

Mẹ nó.

Quá đẹp.

Đoạn Thanh Sơn mặc kệ Trình Án Thước, ôm người vào lòng. Cậu mở mắt ra, thấy hắn nhìn cậu nói, "Ngủ thật mà, gần đây ôm em tôi mới ngủ ngon giấc, mơ mộng đẹp, em thương tôi chút được không, cho tôi ôm nhé."

Trình Án Thước lười cử động nhiều, vùi đầu vào ngực Đoạn Thanh Sơn, thật nóng, cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ của hắn.

Khi Đoạn Thanh Sơn chịch cậu, tiếng tim đập cũng như vậy.

Hưng phấn, kích động, rực lửa, đốt cháy lòng người.

Trong lòng Trình Án Thước chửi đồ biến thái, nhắm mắt lại, mang khuôn mặt đỏ bừng đi ngủ.

Mấy ngày nay Đoạn Thanh Sơn cảm thấy rằng Trình Án Thước đã ăn gan hùm mật gấu.

Âu Nguyên nói với hắn, Trình Án Thước sẽ đột nhiên chạy dọc về phía trước theo con đường. Âu Nguyên tự cho rằng thể lực của mình rất tốt, nhưng nhìn thân thể Trình Án Thước gầy yếu như vậy lại dường như chạy nhanh hơn y. Cậu chạy càng ngày càng nhanh, còn gần chạy ra khỏi khu vực chiếm cứ của Đoạn Thanh Sơn.

Nếu Trình Án Thước nỗ lực hơn chút nữa, chạy về trước thêm một chút là có thể nhìn thấy khung cảnh khác với núi và rừng cây, đó là những tòa nhà cao tầng và thuyền khổng lồ.

Nhưng Đoạn Thanh Sơn không cho cậu cơ hội này.

Ở lần thứ sáu Âu Nguyên đuổi theo Trình Án Thước, Đoạn Thanh Sơn quăng áo khoác chạy theo phía sau cậu.

"Trình Án Thước! Tôi cho em chạy." Đoạn Thanh Sơn nói với bóng lưng mảnh khảnh gầy yếu, "Nếu em không bị tôi bắt được trước hoàng hôn thì tôi sẽ đáp ứng với em một điều kiện! Ngoại trừ hai điều không chịch em và thả em đi, tùy em chọn!"

Trình Án Thước nghe vậy, suy nghĩ một chút liền dồn thêm lực vào chân.

Suy cho cùng cậu cũng chỉ là thiếu niên đọc sách thiếu vận động, Đoạn Thanh Sơn lại là kẻ trốn thoát khỏi mưa bom bão đạn, khi hoàng hôn buông xuống, Trình Án Thước đã bị Đoạn Thanh Sơn bắt được cánh tay.

Cậu quá mệt mỏi. Lầy chút sức lực còn lại, cậu nắm chặt lấy cánh tay Đoạn Thanh Sơn mà thở dốc.

Đoạn Thanh Sơn cúi đầu nhìn cậu, buồn cười nói, "Sao em lại thở như bị tôi chịch vậy? Thở làm tôi cứng rồi."

"Ha... ha... giấy..."

Trình Án Thước không để ý tới trò đùa hạ lưu của hắn, đưa tay lấy giấy. Đoạn Thanh Sơn sợ cậu cử động tay sẽ mất thăng bằng, liền quỳ xuống đỡ lấy cậu, rút khăn tay ra đặt vào lòng bàn tay cậu.

"Chạy xa như vậy, anh chim nhỏ, anh chạy nhanh chút nữa là đến nhà anh Tang rồi!"

"Cái gì?" Trình Án Thước nhìn Âu Nguyên đậu xe bên cạnh.

"Anh không biết hả? Xa hơn nữa là địa bàn của anh Tang đó!"

Mồ hôi Trình Án Thước dường như đông lạnh hết lại, cậu không nói hai lời kéo cửa xe ra ngồi vào.

Âu Nguyên nháy mắt với Đoạn Thanh Sơn, hắn vỗ nhẹ vào cánh tay y, cũng theo cậu ngồi vào trong xe.

Trình Án Thước bị dọa chưa định thần lại được, tay run run uống nước, nước trượt theo khuôn mặt đỏ bừng của cậu, quả táo xinh đẹp lăn lên lăn xuống.

Đoạn Thanh Sơn lấy chai nước Trình Án Thước đang uống, ngay lúc cậu đang định nhìn hắn thì đã bị liếm môi, liếm một đường xuống cằm, hút đi vệt nước sạch sẽ, cuối cùng, hắn hôn lên hầu kết của cậu, vừa lòng lùi về phía sau, còn cười tươi với Trình Án Thước.

"Trở về đi." Trình Án Thước ngơ ngác lau nước miếng của Đoạn Thanh Sơn, nói.

"Sao thế, sợ?" Đoạn Thanh Sơn ngửa đầu uống nước, sau đó bóp bẹp chai nước, siết chặt trong tay.

Trình Án Thước chậm rãi bình tĩnh lại nhịp tim, nói, "Hắn đáng sợ, anh cũng vậy."

"Đừng nói thế." Đoạn Thanh Sơn ném chai nước vào thùng rác, tới gần Trình Án Thước một chút rồi nói, "Em nói vài câu dễ nghe, hoặc là làm việc khiến tôi vui vẻ, tôi sẽ đáp ứng điều kiện vừa nói."

"..." Trình Án Thước nhìn gương mặt tuấn lãng kia, bàn tính trong lòng đánh cành cạch, nhưng khi nói ra miệng lại chỉ nghẹn ra một cậu, "Anh đẹp trai."

"Được rồi, em thật sự không nói được, A Ngốc."

Đoạn Thanh Sơn bất lực thở dài. Trình Án Thước nhìn động tác muốn đứng dậy của hắn, cho rằng hắn chuẩn bị trở về chỗ ngồi, nhưng đột nhiên khuôn mặt tức giận ấy phóng đại trước mắt cậu, ấn tay cậu lên cửa sổ xe. Nụ hôn mãnh liệt và gấp gáp làm đôi môi khô nứt của Trình Án Thước chảy máu, mùi máu mặn chát khiến sự hoang dã trong mắt Đoạn Thanh Sơn càng lộ rõ. Hắn liếm môi, quay đầu về phía người phía trước đang lẳng lặng lái xe giả làm người câm điếc, nói, "Xuống xe, tôi có chuyện muốn nói với em ấy."

Mẹ kiếp, Âu Nguyên ngoan ngoãn xuống xe, sờ sờ mũi, rõ ràng là có việc muốn làm, lại còn có chuyện muốn nói.

Trình Án Thước mẹ nó thuộc họ chim đúng không? Âu Nguyên nhìn con đường dài vô tận, toát mồ hôi lạnh.

"Chạy nhanh, người cũng cứng cỏi, Trình Án Thước." Đoạn Thanh Sơn vuốt dọc theo mặt Trình Án Thước, "Phải làm. Làm xong, em nói điều kiện trong phạm vi cho phép, tôi đều sẽ đáp ứng em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan