Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Khi Trình Án Thước tỉnh dậy, trên giường chỉ còn lại mình cậu, Đoạn Thanh Sơn đã sớm biến mất không còn tăm hơi.

Cửa phòng đã được sửa, cửa sổ cũng đã thay mới. Trình Án Thước đứng dậy đi rửa mặt. Thân thể cậu phản chiếu trong gương không có nơi nào là lành lặn, tất cả đều là dấu vết Đoạn Thanh Sơn để lại, đặc biệt là dấu hôn dễ thấy trên cổ kia hiện tại vẫn còn đau.

Cậu chạm tay vào, đau đến mức cậu suýt bẻ luôn ngón tay mình. Trình Án Thước cẩn thận tránh nó đi, chờ thu dọn xong thì mở tủ quần áo, trong đó một nửa là tây trang che đậy dạ chó của Đoạn Thanh Sơn, nửa còn lại là quần jean và áo sơ mi hắn mua cho cậu.

Đoạn Thanh Sơn thoạt nhìn không xa hoa lắm, so với những chiếc bình lớn, ngọc bích và thỏi vàng Trình Án Thước thấy ở nhà Tang Văn Trạch thì nhà của Đoạn Thanh Sơn thực sự rất đơn giản. Ngoài một căn phòng toàn cây xanh ra thì chỉ có vài món ngọc tinh xảo trông rất có giá trị.

Trình Án Thước tùy tiện tìm một bộ trang phục, mặc vào rồi mở cửa đi ra ngoài.

Người giúp việc tên A Duyệt đã sớm đứng trước cửa, dẫn Trình Án Thước đi ăn cơm.

Trình Án Thước sống ở địa phương hảo cay, nhìn một bàn đồ ăn không có màu đỏ, cậu giơ đũa lên một lúc rồi đặt xuống, tỏ vẻ kháng nghị.

A Duyệt thấy thế liền đi đến nói với Trình Án Thước, "Anh Đoạn có nhắn rằng nếu cậu không ăn một miếng nào, buổi tối anh ấy trở lại sẽ đè cậu lên bàn cơm mà địt."

Trình Án Thước quay đầu nhìn vẻ mặt bình tĩnh nói ra những lời này của A Duyệt, trông có vẻ là một cô gái trầm tính thẹn thùng, nhưng lại nói chuyện thô tục y như Đoạn Thanh Sơn.

Khuôn mặt A Duyệt thờ ơ liếc nhìn dấu hôn trên cổ Trình Án Thước, vội vàng rời mắt quay đi nói, "Là anh Đoạn nhờ tôi chuyển lời, không phải tôi nói."

"Đủ để người ta không nói nên lời rồi." Trình Án Thước khách quan nhận xét, cậu bưng bát cháo gần mình nhất lên uống một ngụm, không có mùi vị gì, còn có chút tanh.

Cậu cau mày uống xong, A Duyệt đưa cho cậu một ly nước ấm, cậu đặt cốc xuống rồi nói, "Tôi muốn uống nước lạnh."

"Anh Đoạn nói cậu mà dám uống nước lạnh thì khi trở về anh ấy sẽ bắn tinh dịch lạnh giá cả một ngày vào lỗ đít cậu, không rỉ ra một giọt nào."

"... Cô bao nhiêu tuổi rồi?" Trình Án Thước hỏi, thái dương giật giật.

A Duyệt lôi kéo tạp dề của mình, nói, "25. Tôi biết cậu 22 tuổi, là sinh viên vừa tốt nghiệp và tìm được việc làm."

"..."

Hóa ra chỉ là người có khuôn mặt baby, Trình Án Thước còn phải gọi là chị.

"Tôi ăn xong rồi, chị dọn đi, tôi ra ngoài đi dạo một chút."

"Được."

Trình Án Thước vừa bước qua cửa, một thanh niên trông như mặt trời ôn hòa từ bên cạnh đi tới, nhẹ nhàng mỉm cười với Trình Án Thước, "Anh Điểu! Em tên Âu Nguyên! Anh muốn đi đâu, em dẫn anh đi!"

Trình Án Thước khó có thể tiếp nhận danh hiệu anh Điểu, cậu từ chối lời đề nghị của Âu Nguyên, "Tôi có thể tự mình đi, Đoạn Thanh Sơn không phải nói có thể tùy ý đi dạo sao."

"Anh Đoạn nói mấy ngày nay không được, nếu anh nhất quyết muốn tự đi dạo thì anh ấy sẽ làm anh ở mọi nơi anh đi qua đó."

Đôi chân Trình Án Thước muốn bước xuống bậc thanh mềm nhũn, thiếu chút nữa đã quỳ gối xuống mặt đất. Âu Nguyên nhanh tay lẹ mắt đỡ được, mở to mắt nhìn thấy một đống dấu hôn đỏ tím, trong lòng lại nghĩ anh Đoạn không muốn giết cậu mà ngậm về phòng, ngày ngày canh giữ như dã thú.

"Đừng có anh Đoạn nói nữa, lời anh Đoạn chính là rắm thối!" Trình Án Thước dứt khoát không đi nữa, ngồi xuống bậc thang.

Cậu nhớ lại bộ dáng xảo quyệt tối qua của Đoạn Thanh Sơn, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Âu Nguyên cũng ngồi xuống theo, nói, "Anh Đoạn đối xử với anh đủ tốt rồi, anh chim nhỏ."

"Tôi mới đến đây chưa đầy một tuần, cậu có thể nói chuyện đáng tin hơn được không?"

"Đó là vì anh không biết quá khứ của anh Đoạn." Âu Nguyên ngắt một đóa hoa không biết tên nở gần đó, xé từng cánh hoa xuống rồi dùng chân nghiền nát, "Bạn giường anh ấy mang về hơn phân nửa chưa đến một ngày đã bò ra khỏi phòng. Anh có thể đi lại ra ngoài chứng tỏ anh Đoạn muốn lâu dài với anh."

"Tôi sẽ không dây dưa với loại người như anh ta." Trình Án Thước lập tức phủ nhận, "Hắn như thế nào là việc của hắn, tôi không quản được."

"Này anh chim nhỏ, anh có biết việc cướp người của kẻ khác ở vùng đất của chúng ta nghĩa là gì không?"

Trình Án Thước cúi đầu hỏi, "Là gì?"

"Anh ấy đoạt được thì sẽ mạo hiểm mạng sống của mình để bảo vệ người anh ấy cướp được. Nếu không bảo vệ được, anh ấy sẽ giao súng cho người ấy tự quyết định sống chết."

"Là vậy sao?"

Trình Án Thước chế giễu hừ một tiếng, đứng dậy đi về phía trước. Âu Nguyên lập tức đi theo cậu, khi hắn lên tiếng cậu cũng không phản ứng lại.

Đoạn Thanh Sơn từ bên ngoài trở về đã mười một giờ tối, Trình Án Thước vẫn đang ngồi bên bàn đọc sách. Hắn nhẹ chân đi qua, đưa tay cầm cuốn sách lên đọc tựa đề, "Tagore thi tập."

Đoạn Thanh Sơn tuy là xã hội đen nhưng cũng đã học hết cấp 3, thơ của Tagore hắn vẫn biết.

"Em đang đợi tôi sao?" Đoạn Thanh Sơn trả sách lại cho Trình Án Thước, không thực tế hỏi.

Trình Án Thước không muốn trả lời hắn, buổi chiều 3 giờ cậu mới tỉnh, lúc này mà đi ngủ, cậu cũng không phải lợn. Cậu đóng sách lại cất đi rồi đi lên lầu, "Đêm nay tôi muốn ngủ ở phòng cho khách."

Đoạn Thanh Sơn uống một ngụm nước A Duyệt đưa cho hắn, suýt thì phun ra, hắn uống hết rồi đi theo người lên lầu, "Trình Án Thước, tôi đã cảnh cáo em không được có một tấc lại muốn tiến một thước đúng không? Nếu em còn ngu ngốc như vậy, tôi sẽ nhốt em vào lồng sắt, khiến em chỗ nào cũng không đi được."

Trình Án Thước đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn Đoạn Thanh Sơn.

Ánh đèn hành lang nhà Đoạn Thanh Sơn không quá sáng, tăng thêm vẻ đẹp mơ hồ cho người ta, trên cần cổ trắng nõn còn có dấu ấn của hắn, tựa như một con bướm màu tím.

"Đoạn Thanh Sơn, lúc đó tôi rất cảm kích vì anh đã cứu tôi, nhưng cũng hận anh dùng cách thức này vây khốn tôi."

Đoạn Thanh Sơn tiến lên, chạm tay vào cổ Trình Án Thước, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên cằm cậu, "Từ nhỏ tôi đã có một tật xấu, nghe vào tai trái ra qua tai phải, đặc biệt là lời nói tôi không thích nghe."

Trình Án Thước cảm thấy không thông được quan điểm với Đoạn Thanh Sơn, cậu quay người chạy về phòng khách, nhưng vẫn bị hắn nắm lấy cổ tay kéo về phòng mình.

Đặt người xuống giường, hắn kéo cái ghế dựa lại gần, đặt hòm thuốc bên người Trình Án Thước, cởi quần áo ra rồi nói, "Được rồi, đêm nay sẽ không chạm vào em, em giúp tôi thay thuốc đi."

Trình Án Thước cảm thấy đây là lời nói dối, nhưng cậu vẫn lựa chọn tin tưởng. Hiện tại cậu ngoại trừ tin Đoạn Thanh Sơn ra thì không còn cách nào khác. Ở vùng đất không nơi nương tựa này, Đoạn Thanh Sơn là lựa chọn tốt nhất.

Trình Án Thước giúp Đoạn Thanh Sơn cởi băng theo vòng tròn, không biết hắn đã làm gì mà trên đó dính đầy máu từ vết thương đã bị rách.

Cậu nhớ tới tiếng súng bên tai ngày ấy, nhớ khuôn mặt dính máu của Đoạn Thanh Sơn, còn có tư thái sa đọa hôn cậu.

"Không cần nhẹ như vậy đâu." Đoạn Thanh Sơn thấy bộ dáng cẩn thận của Trình Án Thước, không biết là đau lòng hay là sợ máu mà lông mày cau lại, khiến hắn thoạt nhìn thấy mà thương, "Tôi cũng không phải là khối ngọc."

Trình Án Thước dời mặt đi, nhưng Đoạn Thanh Sơn đã chạm lên lông mày cậu, cậu lập tức bắt lấy tay hắn, mu bàn tay của cậu dính đầy máu, Đoạn Thanh Sơn trở tay nâng bàn tay cậu lên mà liếm sạch sẽ, sau đó hôn một cái, "Tôi là một bãi bùn lầy, nhưng em lại là một đóa sen thuần khiết, đôi ta là một cặp hoàn hảo nhất thế gian."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hvan