Chương 11
Những mảnh ký ức rời rạc của Trình Án Thước bắt đầu ghép lại thành một mảnh hoàn chỉnh, nụ hôn nhiễm tình dục đêm qua, mùi tanh nồng của tinh dịch bắn ra trong miệng hiện rõ trong trí óc. Bộ dáng trừng to mắt không thể tin được của cậu làm Đoạn Thanh Sơn không khỏi ôm chặt lấy người và hôn lên mặt cậu.
"Buông ra..." Trình Án Thước chậm rãi bình tĩnh lại, đẩy Đoạn Thanh Sơn ra rồi ngồi dậy.
Cậu đau eo, chân cũng đau, thấy rõ trên người mình đầy dấu hôn, cậu run tay chạm vào. Tay Đoạn Thanh Sơn chống đầu, nhìn theo động tác của cậu, hắn lại muốn hôn tiếp, cắn đè lên những dấu vết đó. Thân thể Trình Án Thước rất thích hợp bị hắn chịch.
Cho dù không chịch thành công. Hắn sờ mũi rồi ngồi dậy.
"Chưa làm đâu, em yên tâm." Đoạn Thanh Sơn nhìn Trình Án Thước, trong đôi mắt đen nhánh đầy vẻ bất mãn.
Trình Án Thước nghe vậy ngẩng đầu, màu mắt nhạt cực kỳ. Đoạn Thanh Sơn luôn cảm thấy Trình Án Thước chưa bao giờ đặt người khác vào mắt, nhưng người khác nhìn cậu lâu dài lại không thể cứu được.
Trình Án Thước bình tĩnh nói, "Chẳng lẽ còn muốn tôi cảm ơn anh sao?"
"Em không nên cảm ơn sao?" Đoạn Thanh Sơn sờ dọc lên theo chân Trình Án Thước, sờ thấy xương cốt thì ấn vài cái, nhéo núm vú vài lần, cuối cùng nắm cằm cậu, đột nhiên kéo người về phía mình, liếm lên môi Trình Án Thước, "Trình Án Thước, đừng khiêu khích điểm mấu chốt của tôi, nói chuyện phải cẩn thận."
"Vậy để tôi đi."
Đoạn Thanh Sơn bị chọc cười, cùi đầu vùi mặt vào cổ Trình Án Thước cười to, còn cắn nhẹ vào xương quai xanh của cậu, "Trình Án Thước, cầu xin người khác thì nên có dáng vẻ cầu xin, em không làm vừa lòng tôi thì sao tôi có thể để em đi?"
"Được, tôi biết rồi."
Hai tay Trình Án Thước nắm chặt, cậu tránh khỏi Đoạn Thanh Sơn. Hắn nhàn nhã nhìn cậu kéo chăn che nửa thân dưới của mình ra, nắm lấy dương vật của hắn, cúi người nói, "Tôi học được từ Tang Văn Trạch, anh sẽ thích."
Đoạn Thanh Sơn bị ba chữ Tang Văn Trạch chọc giận, hắn túm chặt tóc của Trình Án Thước, cúi đầu cười gằn, "Trên giường tôi thì không được nhắc đến tên thằng đàn ông khác, nghe giọng điệu này của em chắc Tang Văn Trạch đối xử với em rất tốt? Được thôi, tôi sẽ gửi em trở lại đó."
Đoạn Thanh Sơn vừa định đứng dậy, Trình Án Thước bỗng nhiên hoảng hốt, cậu giơ tay giữ chặt lấy hắn, vẻ hoảng sợ trên mặt nhanh chóng bị giấu đi nhưng Đoạn Thanh Sơn vẫn nhìn thấy. Hắn cười nhạo một tiếng, chờ Trình Án Thước mở miệng.
Trình Án Thước lắc đầu, sự giãy giụa nơi đáy mắt hóa thành bình tĩnh, "Tôi không quay về."
"Lúc này mới đúng." Đoạn Thanh Sơn nắm cổ tay Trình Án Thước, kéo người đi tới bồn rửa mặt, "Trình Án Thước, em có tin vào duyên phận không? Lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã biết hai ta sẽ gặp lại nhau trên giường."
Trình Án Thước mắt điếc tai ngơ, cậu nhìn vào gương thấy vẻ lạnh nhạt không sinh động của mình, vì sao lại muốn cậu chứ.
Đoạn Thanh Sơn không được trả lời, nghiêng đầu nhìn thoáng qua Trình Án Thước, thấy cậu nhìn chính mình trong gương đến phát ngốc. Đoạn Thanh Sơn phun bọt trong miệng ra, lau mặt sạch sẽ, vòng đến phía sau Trình Án Thước ôm eo cậu, áp dương vật đã cương cứng một nửa lên người cậu.
Đồng tử của Trình Án Thước đột nhiên co rút lại, "Làm... làm gì vậy?"
"Ngày hôm qua không chịch em là vì em không tỉnh táo." Đoạn Thanh Sơn nhìn gương, tay vòng qua vân vê núm vú còn đỏ của Trình Án Thước, "Nhưng hôm nay... dù gì cũng phải cho tôi nếm chút hương vị chứ? Trình Án Thước."
Cả người Trình Án Thước nổi đầy da gà. Tên của cậu đã có rất nhiều người gọi qua, nhưng từ miệng Đoạn Thanh Sơn phát ra lại thành danh từ sắc tình. Tên ở trong miệng hắn như bị cắn nát, thân thể cũng giống như bị xuyên thủng. Cùng lúc, cơ thể cậu bắt đầu khẩn trương, khi căng thẳng cũng nhạy cảm hơn. Đoạn Thanh Sơn chơi đùa đầu vú cậu, cậu cảm nhận được sự xấu hổ tối hôm qua.
"Xem đi, chúng nó rất thích tôi đấy."
Đoạn Thanh Sơn nhẹ giọng nói, cặp mắt đen kia như muốn kéo cậu vào trong bóng tối, mê hoặc lòng người.
"Không... không cần... ưm..."
Trình Án Thước nín thở nhưng lại thất bại trong gang tấc, tiếng rên rỉ phát ra tựa như thanh âm tối qua, cậu sợ đến mức lập tức bịt kín miệng, quá mất mặt, quá ghê tởm!
"Đừng... dừng lại đi mà, được không?"
Đoạn Thanh Sơn xoay người cậu lại, kéo tay cậu ra, dùng miệng lấp kín tiếng rên của cậu. Hắn hôn cậu mãnh liệt như muốn nuốt cậu vào trong bụng, cắn nát từng đoạn xương cốt.
Trình Án Thước không đứng được, chân cậu mềm nhũn, đành phải chống hai tay lên bồn rửa, xương quai xanh gầy yếu lõm xuống, duỗi thành một đường thẳng tuyệt đẹp. Dưới xương quai xanh là hai viên hồng kiều diễm, ở trong tay Đoạn Thanh Sơn ngày càng trưởng thành, đỏ mọng như muốn rụng xuống, chờ người nhặt về để yêu thương.
Đoạn Thanh Sơn dùng của quý chọc vào cái bụng trắng nõn mềm mại của Trình Án Thước, nó muốn tìm một cái lỗ, chịu không nổi nữa rồi.
"Xin... xin anh..."
Trình Án Thước thở dốc hổn hển, nước bọt từ miệng cậu rơi xuống đầu vú đỏ bừng. Đoạn Thanh Sơn thiếu chút nữa đã bị dáng vẻ này kích thích xuất tinh.
"Xin địt?"
Trình Án Thước đặt tay lên ngực Đoạn Thanh Sơn, hai mắt đỏ hoe nói, "Để tôi... cho tôi thời gian tiếp nhận... hiện tại không được..."
Đoạn Thanh Sơn bực bội vò tóc, cúi đầu nhìn dương vật đang nứng của mình, nói, "Vậy em muốn để tôi như này ra ngoài gặp người sao?"
"Tôi giúp anh... bắn ra." Trình Án Thước cắn chặt răng nói.
"Được." Đoạn Thanh Sơn nhượng bộ, rốt cuộc khiến Trình Án Thước cúi đầu là không dễ dàng, hắn sờ sờ mặt cậu, "Ngồi xuống dùng tay đỡ lấy nó, không được nhìn đi đâu khác, em nhìn kỹ cho tôi, nhìn xem nó bắn tinh lên mặt em như nào, một giọt cũng không được sót, giống hôm qua vậy, ăn sạch sẽ."
Bàn tay đặt trước ngực Đoạn Thanh Sơn cuộn tròn lại run nhè nhẹ, cánh tay gầy yếu theo chủ nhân nó chậm rãi dịch xuống. Trình Án Thước tới gần Đoạn Thanh Sơn, chậm chạp nắm lấy dương vật khiến người khác sợ hãi kia, bắt đầu nắn vuốt.
"Ha... Trình Án Thước, nhanh một chút."
Đoạn Thanh Sơn nhìn chằm chằm vào gương mặt xinh đẹp lạnh lùng của Trình Án Thước, khuôn mặt đó ngay bên cạnh cặc hắn, màu đỏ và màu trắng đối lập nhau tương phản rõ rệt, chỉ nghĩ vậy thôi mà hắn muốn bắn tinh rồi. Bây giờ so với cắm vào giữa hai chân cậu còn kịch liệt hơn, đặc biệt là những ngón tay thon dài đang hoạt động kia, động một cái là muốn nửa cái mạng của hắn một lần.
Tay Trình Án Thước không ôm hết được, khi chạm vào không tránh khỏi lông mao xung quanh của Đoạn Thanh Sơn, mỗi một lần động vào mặt cậu lại đỏ hơn một phần. Cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập thình thịch của mình.
"Ha... a...!"
Tay Trình Án Thước đau đớn, lúc cậu muốn buông tay thì tinh dịch đặc sệt màu trắng sữa đã bắn lên mặt cậu, chảy xuống miệng.
"Ăn."
Đoạn Thanh Sơn lui về sau, ngồi xổm xuống, ánh mắt sáng ngời nhìn Trình Án Thước.
Trình Án Thước chậm rãi nhắm mắt lại, vươn đầu lưỡi mà liếm. Chiếc lưỡi đỏ tươi như một con rắn đỏ đang nhảy múa, thu hút sự chú ý của kẻ khác.
Trong lòng Đoạn Thanh Sơn lại cảm thán một lần, hắn mẹ nó nhặt được bảo bối rồi, chỉ nhìn và dùng tay khiến hắn bắn thôi cũng làm hắn sướng muốn thăng thiên. Càng đừng nói về sau hắn bắn vào lỗ hậu, dương vật bị kẹp lấy, bị bao vây, nhìn tinh dịch chảy ra từ động thịt không khép lại được, gậy thịt càng rạo rực khoái cảm.
Như để khen thưởng, Đoạn Thanh Sơn nghiêng người hôn lên đôi môi đỏ mọng dính đầy tinh dịch của cậu, theo thói quen vươn lưỡi liếm một vòng, "Trình Án Thước, tôi muốn địt khắp người em, địt cho chín rục mới triệt để từ bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro