Chương 2
Tống Niên nghĩ, Bùi Dữ Minh ngốc thật đấy, cậu không biết ôm người.
Không phải ôm công chúa, cũng không phải kiểu ôm Tưởng Trác thích nhất, nâng mông anh lên, để chân Tống Niên quấn quanh hông mình. Vậy mà Bùi Dữ Minh dùng cánh tay vòng qua đùi, thẳng thắn ôm anh nâng lên. Cậu không suy nghĩ nhiều, chỉ là cảm thấy mặt đất rất lạnh mà Tống Niên còn không đi giày.
Đùi Tống Niên bị quấn hơi đau, nhưng anh không nói, cũng không tránh. So với những điều Tưởng Trác lưu lại trên người anh, loại đau này không là gì cả.
Anh sờ sau đầu Bùi Dữ Minh, "Đừng khóc nữa có được không."
"Thật xin lỗi, anh đừng sợ, em, em không bắt nạt anh đâu..." Bùi Dữ Minh hồi thần, bất tri bất giác ý thức hành động của mình quá vô lễ, cậu đặt Tống Niên xuống, đôi mắt đỏ lên, giọng rất khàn, giống như mới vừa bước vào thời kỳ vỡ giọng của con trai. Cậu hỏi Tống Niên, "Sáng sớm hôm nay... đau lắm không?"
Cậu cầm cổ tay Tống Niên, không dám dùng sức, không muốn thả ra.
Tống Niên cúi đầu xuống, móng tay đâm vào lòng bàn tay, "Rất đau, rất rất đau."
Từ trước tới nay, căn cứ vào trình độ Tưởng Trác làm đau Tống Niên, trình độ Tống Niên yêu Tưởng Trác cũng giống bản đồ thị trường chứng khoán vậy, mỗi ngày đều chập chờn.
Nếu như hôm nay anh mặc đồ lót ren có dây buộc sau lưng, Tưởng Trác hôn anh nhiều một chút, vậy thì anh yêu Tưởng Trác 199%. Nếu như ngày mai Tưởng Trác dùng cà vạt siết ra vết thương trên cổ, làm anh hô hấp khó khăn, vậy thì tình yêu của anh dành cho Tưởng Trác đại khái là âm 55%.
Vậy thì anh sẽ thừa dịp Tưởng Trác ngủ mà lặng lẽ nói: Hôm nay em có hơi không yêu anh.
Nhưng đại đa số thời điểm, tình yêu này vững vàng ở mức 60%, vừa vặn đạt tiêu chuẩn, vừa đủ để anh thuyết phục mình rằng Tưởng Trác rất yêu anh, anh phải nghe lời Tưởng Trác, phải ngoan, muốn xinh đẹp, muốn Tưởng Trác yêu anh thêm chút nữa.
Tống Niên chưa bao giờ nghĩ tới, Bùi Dữ Minh chỉ dùng một câu nói đã phá vỡ 6 phần cân bằng đó. Bây giờ anh yêu Tưởng Trác chỉ có 59%, một phần chênh lệch là do vết thương cũ và mới trên người cùng đau, anh không chịu nổi nữa.
Tưởng Trác không hỏi anh có đau hay không, một lần cũng không có.
"Bùi Dữ Minh, em có thể mang anh đi không?" Tống Niên níu chặt tay áo đồng phục của Bùi Dữ Minh, giống như không thở nổi, mất thật nhiều sức mới nói rõ ràng, khẩn cầu, "Cầu xin em..."
Tống Niên lấy ra một cái balo nhỏ màu đen, đứng ở phòng thay đồ chọn quần áo, cái váy nào anh cũng muốn mang. Anh giống như hiểu sai mình cũng Bùi Dữ Minh sẽ làm gì. So với khái niệm bỏ trốn, anh càng cảm thấy đây là một chuyến đi chơi với người mình thích, muốn biểu hiện mình thật tốt, hy vọng Bùi Dữ Minh sẽ giống như lần trước vậy, đáng yêu, xấu hổ, khen váy anh đẹp, rất thích hợp với anh.
Nhưng anh chỉ có thể mang ba cái váy, nếu không sẽ không chứa nổi. Tống Niên cầm chiếc váy platycodon màu vàng của Pháp lên, lại nhìn thấy chiếc váy nàng tiên cá màu đỏ rượu vang quấn hông bên cạnh, còn có chiếc váy đồng phục treo trên kệ trên tủ, cắn móng tay phân vân không dứt.
Bùi Dữ Minh co quắp đứng ở cửa, không dám đi vào.
Ý tưởng của Tống Niên là một thế giới đầy cám dỗ với cậu, mà Tống Niên chân trần đứng trước gương chính là một hòn ngọc tội ác.
Giờ phút này cậu đi dép của Tưởng Trác, giẫm lên sàn nhà bằng gỗ của Tưởng Trác, tu hú chiếm tổ làm đầu óc cậu rất loạn. Cậu không biết mình lấy đâu ra dũng khí đi trêu chọc Tống Niên. Sáng sớm hôm nay cậu nghe được cách vách truyền tới tiếng Tống Niên khóc, điên rồi mới muốn đi cứu anh. Nếu không phải mẹ ngăn lại thì cậu thật sự sẽ đạp cửa nhà bên.
Thật ra Bùi Dữ Minh hoài nghi rất lâu rồi. Cậu luôn cảm thấy Tưởng Trác đối xử với Tống Niên không tốt. Tưởng Trác luôn treo lên khuôn mặt thân sĩ lễ độ, nhưng cho tới bây giờ vẫn không cho Tống Niên ra cửa. Rất nhiều lần cậu núp ở cầu thang nhìn thấy Tống Niên đứng ở cửa nhà chờ Tưởng Trác, anh sẽ không bước ra ngoài cửa, chỉ đứng trong nhà nhìn phương hướng cửa thang máy, giống như chó con dễ bảo, vểnh tai phân biệt tiếng bước chân của chủ nhân.
Bùi Dữ Minh chưa yêu bao giờ, nhưng cậu biết làm vậy với người yêu là không đúng, người và thú cưng sao có thể là một được.
Tống Niên vẫn đang chuyên chú chọn váy, anh đem váy ướm lên người, thử từng cái một, thứ này không thể bỏ được, đây là tài sản duy nhất anh có.
Cho nên anh ghét Tưởng Trác làm hỏng váy, cho dù váy đều là Tưởng Trác mua, hắn muốn xử trí thế nào đều có thể. Anh cũng ghét Tưởng Trác làm đau mình, cho dù Tống Niên cũng thuộc về Tưởng Trác, hắn muốn anh mặc thế nào đều được, bao gồm dùng vết thương, dùng máu ứ đọng, dùng vết máu nhàn nhạt đậm đậm.
Tống Niên ôm váy, quay đầu hỏi Bùi Dữ Minh, "Em có muốn giúp anh chọn không?"
Bùi Dữ Minh lộ ra biểu tình được chiều mà sợ, do dự bước vào phòng thay đồ một bước, "Em, em có thể không?"
Bùi Dữ Minh không chút do dự chỉ hướng váy ngủ màu đỏ rượu, nói, "Cái này, cái này rất đẹp."
Tống Niên gật đầu, "Em thích chiếc kia?"
Cậu hình dung dáng vẻ Tống Niên mặc nó, bộ dáng kia rất giống thiên sứ tỏa ánh sáng vàng, thường xuyên xuất hiện trong giấc mộng của cậu, thỉnh thoảng giấc mộng sẽ làm bẩn quần lót. Bây giờ cậu đứng trước mặt Tống Niên, nhớ lại lần đầu tiên Tống Niên mặc chiếc váy này, nhớ lại giấc mộng của cậu mới ý thức tới thiếu thốn từ ngữ, cậu không miêu tả được cái gì, khẩn trương đến mức đầu lưỡi cứng đờ.
"Anh rất trắng, rất gầy, mặc chiếc váy này... Sẽ khiến anh càng trắng càng gầy hơn."
Nói cái gì vậy, đây là khen người sao, quá ngu xuẩn!
Bùi Dữ Minh ảo não che miệng, lần đầu tiên hối hận vì không học tốt ngữ văn.
"Nhưng, nhưng mà anh không thể mặc những thứ này ra cửa được." Tống Niên hạ mắt xuống, tâm tình trùng xuống, "Hơn nữa anh không có giày."
Anh có riêng một tủ đồ toàn váy, lại không có một món đồ của phái nam bình thường. Anh đã rất lâu không ra ngoài, không cần giày. Tưởng Trác chỉ tặng cho anh một đôi giày cao gót, gót giày rất nhỏ rất cao, phần trên được đính kim cương và phát sáng với ánh sáng phân cực màu xanh lam, rất hoa lệ, nhưng không hề hợp với anh. Hơn nữa dáng vẻ anh đi giày cao gót rất vụng về tức cười, giống như cô chị ác độc mơ ước đôi giày thủy tinh không thuộc về mình.
"Không sao đâu, anh có thể mặc quần áo của em." Bùi Dữ Minh vội vàng nói, rất sợ anh vì lý do này mà đổi ý, "Giày, chúng ta có thể đi mua bây giờ."
Ánh nắng của tháng 5 mở ra con đường chạy trốn, Tống Niên ngồi sau xe đạp của Bùi Dữ Minh, giống như giấc mơ của anh vậy. Anh vòng tay ôm eo Bùi Dữ Minh, tựa đầu lên lưng cậu, tiếc nuối duy nhất chính là chiếc váy bị Tưởng Trác xé thành vải rách.
Nhưng mà như vậy cũng rất tốt, anh mặc áo sơ mi và quần thể thao của Bùi Dữ Minh, ống quần là Bùi Dữ Minh ngồi xuống tự tay cuốn lên. Anh không đi giày, cứ như vậy ngồi sau xe đạp lắc lư đôi chân, ống quần đã cuốn lên bị tuột xuống một đoạn che đi bàn chân trắng nõn. Thói quen không mang giày như vậy lại có phần tự tại.
wattpad @ppunrpale0102
Tống Niên nhắm mắt, cảm thụ gió thổi vào mặt.
Đây là giấc mơ anh luôn mong ước, rõ ràng nên vui sướng, nhưng không biết tại sao, anh đột nhiên nhớ tới sáng hôm nay Tưởng Trác nấu ăn rồi ôm anh giống như trói trẻ sơ sinh bên người, vững vàng nâng mông anh lên, còn có thể phân ra một cái tay xào thức ăn.
Anh có chút đói rồi.
Hôm nay Tưởng Trác làm món cá lư hấp, bông cải xanh xào tỏi, canh gì đó nữa... Anh không có thấy vì dựa vào bả vai Tưởng Trác ngủ tiếp.
Anh muốn kéo vạt áo Bùi Dữ Minh, để cậu dừng lại một chút, anh muốn ăn cơm trưa xong lại đi. Nhưng anh sợ, sợ trì hoãn một giây liền không còn cơ hội bỏ trốn. Anh cũng không muốn nghe Tưởng Trác khen mình đẹp, cái giá phải trả cho sự xinh đẹp là đau đớn, là tấm áo cưới điểm thêm sắc đỏ của máu.
Anh ôm sát eo Bùi Dữ Minh, cảm nhận được bắp thịt của thiếu niên căng thẳng vì anh lại gần.
Tống Niên rất nhanh ném hai món ăn một món canh Tưởng Trác làm ra sau đầu, níu vạt áo Bùi Dữ Minh, hé miệng cười trộm. Anh cảm thấy đáng yêu, Bùi Dữ Minh thật đáng yêu, người anh thích thật là đáng yêu.
Bây giờ là buổi trưa, trên đường không coi là nhiều người, nhưng đối với Tống Niên mà nói thì đã vượt qua giới hạn. Anh rất lâu rồi chưa ra ngoài, nhìn thấy con người như vậy. Anh dựa vào bả vai Bùi Dữ Minh, chỉ lộ ra hai mắt ngọc, phòng bị quan sát xung quanh.
Bùi Dữ Minh mang anh đến một tiệm giày, hỏi anh thích kiểu nào, Tống Niên nhút nhát núp đằng sau cậu, nhỏ giọng nói đều được.
Bùi Dữ Minh lo lắng ánh mắt mình không tốt, cậu vắt óc suy xét, cho là màu trắng có thể phối với tất cả váy của Tống Niên, nên chọn một đôi giày màu trắng đơn giản.
Tống Niên ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, để cho Bùi Dữ Minh mang giày cho mình. Anh nhìn đỉnh đầu Bùi Dữ Minh ngẩn người, đột nhiên nghĩ đến một câu trả lời hợp lý, đầu như nhũn ra, lòng cũng mềm đi. Anh trộm nghĩ đây là sai lầm, vừa rồi lúc anh hôn đầu Bùi Dữ Minh dỗ cậu dừng khóc, môi bị đầu tóc ngắn đâm phải đau đớn.
Lúc rời đi, Tống Niên chú ý đến tủ kính chứa nữ trang, anh kéo ngón út của Bùi Dữ Minh, nhỏ giọng nói, "Thích cái đó."
Bùi Dữ Minh thuận theo ánh mắt anh nhìn sang, đó là một chiếc váy ngắn hoa nền hồng dịu dàng được đính hoa cát tường trắng tinh, rất thích hợp cho một cô gái ngọt ngào mặc. Cậu dùng một giây nghĩ, trong lòng cậu đã mặc chiếc váy đó cho Tống Niên, cho rằng Tống Niên mặc nó sẽ rất đẹp, đáng lẽ anh ấy là một bông hoa cát tường nằm trong mây hồng, nhưng lại vô tình rơi xuống và bị kẻ xấu làm gãy cánh hoa.
Cậu không do dự, mang Tống Niên đi vào tiệm nữ trang, bỏ qua ánh mắt cười nhạo của nhân viên, đưa chiếc váy ngắn hoa hồng cho Tống Niên, "Chỉ có số nhỏ nhất, anh đi thử một chút xem có vừa không."
Tống Niên không chịu đi, anh chưa bao giờ thử váy ở ngoài, đều là Tưởng Trác mua về. Trong phòng thay đồ có một mặt tường gương, Tưởng Trác thích ôm anh đứng trước gương, giúp anh kéo khóa váy, nhìn anh từ đầu đến chân, nổi hứng thú liền trực tiếp làm anh trước gương.
Anh ôm cánh tay Bùi Dữ Minh, lấy lòng lay lay, "Em đi thử cùng anh được không? Anh không dám."
Bùi Dữ Minh sao cự tuyệt được, cậu cùng Tống Niên cùng chen vào phòng thử đồ, nhìn Tống Niên không kịp đợi liền cởi áo sơ mi cùng quần thể thao trên người xuống, lộ ra bờ ngực đơn bạc và đôi chân nhỏ. Lúc mặc váy còn bị kẹt đầu không chui ra được, kêu lên muốn Bùi Dữ Minh cứu anh.
Bùi Dữ Minh thiếu chút nữa bị dáng vẻ ngốc nghếch này chọc cười, một giây sau liền thấy trên tấm lưng trắng nõn có vết máu.
Hai mảnh xương bướm run rẩy đứng thẳng, trên đó có hai vết sẹo do tàn thuốc gây ra, vị trí đối xứng chuẩn xác, như thể được đo bằng thước kẻ, khiến trái tim cậu đau nhói.
Cậu không cười được, chỉ hận không thể đánh tên khốn kiếp đạo mạo kia một trận.
Xương Tống Niên nhỏ, thịt trên người ít ỏi, nhìn từ mặt bên càng thấy rõ sự mỏng manh, nhưng dù sao cũng là phái nam, mặc số nhỏ nhất của nữ trang vẫn có chút khó khăn, dây khóa kéo mắc ở chỗ sườn, làm thể nào cũng không thể kéo lên.
Bùi Dữ Minh thấy anh gấp đến độ sắp khóc, vội vàng an ủi nói, "Không được thì mình thử cái khác, khẳng định sẽ thích hợp hơn cái này."
"Nhưng anh thật sự thích nó..." Tống Niên quyến luyến không thôi, "Có thể mua được không? Anh chỉ mặc lúc ngủ thôi, để dây khóa kéo mở cũng được, có được hay không?"
Tai Bùi Dữ Minh đỏ lên, giọng của Tống Niên, động tác của Tống Niên, ánh mắt Tống Niên ngửa đầu lên nhìn cậu, tất cả hợp lại thành một vở kịch, giống như cậu biến thành chồng của Tống Niên, mà Tống Niên như người vợ bé nhỏ lòng tham không đáy đòi cậu một chiếc áo cưới.
Bùi Dữ Minh nhất thời hồ đồ đi tính tiền, lúc cầm túi giấy ra ngoài cửa hàng, Tống Niên cầm cánh tay cậu, "Bùi Dữ Minh, em thật tốt nha." Thanh âm trong trẻo, giống như chim tước ríu rít bên tai, "Tối hôm nay anh phải mặc nó đi ngủ."
Tống Niên không tìm được thẻ căn cước của mình, đoán chừng là bị Tưởng Trác thu lại, anh không thể ngồi tàu. Bùi Dữ Minh đạp xe chở anh đến bến xe khách ở phía nam thành phố.
Đứng tại phòng bán vé, Bùi Dữ Minh hỏi anh, "Muốn đi nơi nào?"
Tống Niên nhìn lên màn ảnh, chằng chịt những con số khiến anh choáng váng, anh đột nhiên nghĩ đến váy là quần áo mùa hè, kết quả là nói, "Anh thích địa phương nào ấm áp một chút."
Hai người lên xe, lúc ngồi xuống hàng cuối cùng Tống Niên mới ý thức được, anh ngoại trừ biết tên Bùi Dữ Minh, quen thuộc thói quen sinh hoạt của cậu, còn lại cái gì cũng không biết, ngay cả tên cậu cũng là anh nghe trộm được. Anh dám cầu xin Bùi Dữ Minh mang mình đi, có phải quá đáng quá rồi không, Tưởng Trác... Tưởng Trác sẽ lo lắng.
Tiếng xe khởi động làm Tống Niên mơ hồ bất an, anh ngoắc ngoắc ngón tay Bùi Dữ Minh, nhút nhát hỏi, "Em... em bao lớn?"
Bùi Dữ Minh cởi áo khoác xuống, đắp lên đùi Tống Niên, trong xe mở máy điều hòa không khí, dễ nhiễm lạnh, "Cuối tháng sau em tròn mười tám tuổi."
"Thật là nhỏ nha."
Tống Niên tự lẩm bẩm, khi Tưởng Trác lần đầu tiên mặc cho anh một chiếc váy lụa trắng, quỳ một chân xuống hỏi anh có muốn làm cô dâu xinh đẹp nhất hay không, anh còn kém hai tháng nữa là bước sang tuổi mười tám, cùng tuổi với Bùi Dữ Minh, chớp mắt đã gần hai mươi tám tuổi, chú rể đẹp trai nhất của anh cũng gần ba mươi tuổi, anh vẫn còn nhớ kiểu dáng cúc áo trên bộ âu phục trắng mà Tưởng Trác đã mặc lúc đó, thời gian trôi nhanh làm sao.
Tuy nhiên, điều này phần nào làm dịu đi sự bất an của Tống Niên, Tưởng Trác nhấn nút tạm dừng khi anh chỉ còn hai tháng nữa là đến tuổi mười tám, ngần ấy năm anh vẫn chưa trưởng thành, cho nên hiện tại anh đang ở cùng tuổi với Bùi Dữ Minh, mà Tưởng Trác hơn anh mười hai tuổi.
Thật tốt, anh với Bùi Dữ Minh mới là một đôi trời sinh.
Nhưng Bùi Dữ Minh đứng ngồi không yên, cậu muốn chứng minh mình là người đáng tin với Tống Niên, cầm tay anh hôn một cái, "Em không nhỏ, em sẽ chăm sóc anh thật tốt, em sẽ không để anh bị thương nữa, tin tưởng em."
Tống Niên cười, nụ cười sáng ngời chói mắt, anh nói, "Anh tin em."
Xe phóng nhanh trên đường cao tốc, đích đến là một thị trấn ấm áp phía Nam. Tống Niên cởi bỏ bộ váy cưới cầu kỳ rườm rà, thay vào đó là đôi giày vải đơn giản và váy hoa, dường như anh chưa từng phải chịu khổ chịu thương ở chỗ Tưởng Trác. Anh cảm thấy Bùi Dữ Minh cho anh cái gì đều ngọt ngào, anh chưa bao giờ nếm được vị ngọt thuần khiết như vậy.
Anh là nàng tiên cá bước ra từ truyện cổ tích của Hans Christian Andersen, anh có đôi mắt trong sáng và tràn đầy sự ngây thơ, anh chỉ muốn nổi lên mặt nước để gặp hoàng tử của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro