Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17

17

“Tiến sĩ, chúng ta tâm sự một lúc được chứ?”

Sau khi rút pheromone ra, Mẫn Trì gọi người phụ trách viện nghiên cứu đang nói chuyện với thư ký lại. Đúng lúc hai người kia cũng cần gặp Mẫn Trì nên cả ba người họ cùng vào văn phòng.

Người phụ trách cầm tờ kết quả do thư ký đưa, rồi mở lời, “Ngài Mẫn, ba ngày nữa mới đến lịch kiểm tra cơ thể định kỳ của anh.”

“Nhưng trong khoảng thời gian này pheromone của anh lại tăng đột biến. Anh đã gặp chuyện gì sao?”

Đề phòng trường hợp pheromone Enigma mất khống chế, đế quốc kiểm soát Enigma rất chặt chẽ. Do đó, bọn họ sẽ không bỏ qua bất kỳ dấu hiệu bất thường nào.

Mẫn Trì đan tay lại rồi đặt lên bàn. Anh nói thẳng, “Gần đây tôi đánh dấu một Omega.”

“Là đánh dấu tạm thời.”

Người phụ trách và thư ký không khỏi nhìn Mẫn Trì một cái.

Hầu như ai cũng biết Mẫn Trì không có hứng thú với Omega. Dù bản thân Enigma rất nguy hiểm, nhưng  làm gì có ai lại từ chối một người bạn đời chất lượng hơn cả Alpha đâu. Hơn nữa, không chỉ có ngoại hình, gia thế và năng lực của Mẫn Trì thuộc hàng cực phẩm của đế quốc, mà anh còn cư xử vô cùng lịch thiệp. Biết bao nhiêu Omega dù đầu rơi máu chảy cũng muốn kết đôi với anh.

Phần vì muốn kiểm soát pheromone của anh tốt hơn, phần vì muốn gia đình họ được lợi, nhân viên trong viện nghiên cứu đã giới thiệu cho Mẫn Trì nhiều Omega có pheromone phù hợp. Nhưng tất cả đều bị từ chối.

Ngay cả Vũ Duyệt – ngôi sao nổi tiếng nhất hiện nay, được gọi là “Omega quyến rũ nhất đế quốc”, cũng từng mời Mẫn Trì một lần. Lúc ấy, bọn họ đang đứng trước phóng viên và công chúng nên anh không từ chối cô, nhưng đến bữa tối, Mẫn Trì đã nói rõ với Omega xinh đẹp rằng bản thân anh không có hứng thú với Omega, anh chỉ muốn có bạn đời Alpha.

Cho nên khi Mẫn Trì kể rằng anh đã đánh dấu tạm thời một Omega, phản ứng đầu tiên của hai người trong văn phòng là Mẫn Trì bị ép buộc.

Tiến sĩ nhanh chóng định thần, “Do người đó ảnh hưởng đến pheromone của anh à?”

“Ừm.”

“Tôi rất thích pheromone của cậu ấy.” Mẫn Trì khẽ cau mày, “Đôi lúc tôi còn không thể kiềm chế nổi bản thân mình.” Không những là không thể kìm nén, mà còn hơi hướm buông thả bản thân, đến nỗi nhiều lần chính anh cũng không hiểu tại sao anh lại hành động như vậy.

Nhất là buổi tối ngày hôm đó, giờ nhớ lại anh vẫn không hiểu tại sao mình lại làm như thế. Dẫu biết Phó Bách Khải là chồng của Phương Phùng Chí, biết rằng để cậu ấy nhìn thấy chồng mình trong tình huống đó chỉ tổ khiến cho cậu ấy cảm thấy nhục nhã và day dứt nội tâm. Nhưng anh không những để cậu ấy chủ động ngả vào lòng, còn táy máy tay chân làm hành động thân mật. Thậm chí khi Phương Phùng Chí sắp đạt cực khoái, anh còn để cậu ấy nghe thấy giọng của Phó Bách Khải. Hành động này chẳng khác gì đang chà đạp lên nỗi xấu hổ của Phương Phùng Chí. Mẫn Trì bất giác nghiến răng, nhưng đó còn chưa phải điều tệ nhất.

Dù biết bản thân không thể kiểm soát pheromone, thế mà anh vẫn nhốt Phương Phùng Chí vào trong lồng ngực. Thật không hiểu nổi, anh không biết vì sao bản thân lại mất kiềm chế như vậy. Nếu không nhờ thuốc ức chế lúc trước tiêm giữ lại cho anh một chút lý trí, có lẽ Omega đã bị anh giam lại trong phòng, để rồi xảy ra chuyện không thể vãn hồi.

Mẫn Trì hít sâu một hơi, cảm thấy hổ thẹn về hành vi giậu đổ bìm leo đáng khinh bỉ của mình.

Người phụ trách nhìn vẻ mặt phức tạp của Mẫn Trì, dùng bút ghi gì đó vào sổ riêng.

“Lần đánh dấu này là ngoài ý muốn sao?”

Mẫn Trì không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu. Bầu không khí vô cùng nặng nề.

“Vậy anh có từng nghĩ sẽ đánh dấu hoàn toàn người đó không?”

Lần này, Mẫn Trì khựng lại một lúc như đang tự hỏi. Nhưng rất nhanh sau đó, anh lắc đầu, “Không thể.”

Sau cùng, anh cầm một chai thuốc nhỏ rời viện nghiên cứu.

Đây là dung dịch chiết xuất pheromone mà Mẫn Trì hỏi từ người phụ trách, là pheromone của anh. Thứ này dùng nhiều sẽ nghiện, thông thường sẽ được viện nghiên cứu giữ gìn cẩn thận. Nếu không nhờ có quan hệ với người bên trong viện nghiên cứu, Mẫn Trì khó mà lấy cho được.

Dù không nhiều, nhưng hẳn là sẽ đủ để Phương Phùng Chí chống đỡ trong khoảng thời gian cuối cùng này.

Anh nhìn đồng hồ, giờ này chắc Phương Phùng Chí vẫn còn đang đi làm. Thế là anh lái xe về thẳng biệt thự.

Thật ra, đã hai ngày nay Mẫn Trì không về nhà.

Anh sợ rằng bản thân lại không kiềm chế được mà làm chuyện không hay với Phương Phùng Chí. Hơn nữa, những chuyện anh đã làm trước đó đã khiến Omega sợ hãi, giờ gặp cậu ấy sẽ chỉ khiến Omega thêm hoảng sợ và khó chịu.

Đành dùng tạm thứ này thay cho pheromone của anh, giữ khoảng cách với cậu.

Ban đầu Mẫn Trì chỉ định đưa bình chiết xuất pheromone cho giúp việc rồi sẽ rời đi, không ngờ rằng vừa mở cửa, anh đã ngửi thấy mùi pheromone hoa cúc. Mẫn Trì định quay gót đi ngay nhưng rồi lại không làm thế, vì Phương Phùng Chí cũng đã ngửi thấy pheromone của anh, rất nhanh cậu đã xuất hiện trước cửa.

“Ngài Mẫn...”

Mẫn Trì gật đầu đáp lại, “Hôm nay cậu về sớm thế?”

“Ừm, cơ thể tôi hơi khó chịu một chút nên đành phải về sớm.”

Nói xong, Phương Phùng Chí không biết nói gì thêm, lúng túng đứng đó. Mẫn Chí tiến lại gần, đưa cho cậu bình thuốc trong tay, “Tôi lấy cái này từ bệnh viện. Khi nào cậu dùng thì chỉ cần pha vào nước uống, cũng không khác mấy so với pheromone của tôi đâu.” Nói xong lại không yên tâm, “Nhưng một lần đừng uống quá nhiều.”

Dù không biết đó là gì nhưng Phương Phùng Chí vẫn nhận lấy, “Dạ, cảm ơn ngài Mẫn…”

“Không có gì.”

Mẫn Trì đút tay vào túi áo khoác lông, đây là dấu hiệu anh sắp đi ra ngoài. Trong lòng Phương Phùng Chí sốt ruột hết cả lên, đột nhiên gọi, “Ngài Mẫn...”

Mẫn Trì nhìn cậu, “Còn chuyện gì à?”

Phương Phùng Chí cúi đầu, thật ra cậu biết mấy ngày nay Mẫn Trì đang tránh mặt cậu. Phương Phùng Chí cũng biết Mẫn Trì làm vậy đều vì bản thân cậu, anh nghĩ cậu sợ anh nên cố tình giữ khoảng cách.

Phương Phùng Chí im lặng hồi lâu, Mẫn Trì cũng không giục cậu, cứ đứng yên như cũ chờ cậu mở lời.

“Ngài Mẫn… Hôm nay anh… Hôm nay anh muốn ăn cơm ở nhà sao?”

Mẫn Trì sững lại, thật ra anh không có ý định này. Nhưng nhìn thấy Phương Phùng Chí căng thẳng đến mức đầu ngón tay cầm bình thuốc cũng trở nên trắng bệch, anh lại trả lời “Ừ.”

Anh chợt cởi áo khoác, thay giày ở huyền quan, “Hôm nay tôi không có việc gì, không cần ra ngoài ăn.”

Phương Phùng Chí ngây người, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm một cách khó hiểu. Theo thói quen như ở nhà mình, cậu nhận lấy áo khoác của Mẫn Trì, treo lên một bên giá áo.

Người phía sau không có động tĩnh gì. Phương Phùng Chí quay đầu lại thì bắt gặp Mẫn Trì đang nhìn mình, thấy cậu quay sang, anh lại nhìn ra chỗ khác. Phương Phùng Chí khựng một lúc, cậu mới nhận ra hành động vừa rồi của mình có bao nhiêu thân mật.

Cậu bối rối đứng im một chỗ, ngại ngùng chuyển đề tài, “Chắc dì đã nấu cơm xong rồi, tôi vào nhìn xem.” Nói xong, cậu vội vàng rời đi, chỉ còn mỗi Mẫn Trì đứng ở chỗ cũ. Anh nghiêng đầu nhìn quần áo treo trên giá, một lúc lâu sau mới dời tầm mắt đi.

Ăn cơm xong, Mẫn Trì nhận được cuộc gọi từ đối tác.

Anh trả lời vài câu rồi chuẩn bị ra cửa, lúc quay người thì nhìn thấy Phương Phùng Chí đang đứng ở một bên. Chuyện đêm hôm đó có lẽ đã ảnh hưởng không nhỏ đến Omega. Khi dùng bữa tối, Mẫn Trì định ngồi cạnh Phương Phùng Chí như mọi khi, thế mà người nọ đã lập tức cứng đờ.

Nhưng cũng đúng thôi, dù là việc anh giấu giới tính thật hay là việc anh đã lờ đi sự phản kháng mà làm nhục cậu, tất cả đều là lỗi của bản thân anh. Hơn nữa, hành động của anh đối với Omega quả thật quá đáng sợ, Phương Phùng Chí phản cảm cũng không có gì lạ. Vậy mà nhiều lúc anh lại thấy Phương Phùng Chí cứ luôn lén lút nhìn mình, như muốn nói gì đó.

Anh đi đến cửa, cầm lấy khoác trên giá. Đằng sau vang lên tiếng bước chân của Omega, động tác Mẫn Trì vô thức chậm lại như đang chờ Phương Phùng Chí mở lời.

Nhưng mãi đến lúc anh đi giày, Omega vẫn không nói gì.

Mẫn Trì mở cửa, nhìn cậu một cái, “Vậy tôi đi đây.”

Phương Phùng Chí ngơ ngác gật đầu, “Ừm...” Rõ ràng là đang muốn nói gì, vậy mà lại cố gắng không mở lời.

Mẫn Trì nhấc chân định bước ra, rồi lại thu về.

Anh nhìn mặt Phương Phùng Chí, “Chắc mấy ngày nữa là tuyến thể của cậu sẽ hồi phục.”

“Thứ vừa rồi ắt có thể giúp cậu chịu đựng được…” Anh ngừng một chút, “Mấy hôm tới tôi sẽ không về đây nữa.”

Mẫn Trì thấy tay Phương Phùng Chí đan chặt vào nhau nên anh tiến lại gần Omega vài bước.

“Thật xin lỗi.” Tuy rằng anh đã nói xin lỗi cậu rất nhiều lần, nhưng nghĩ đến sau này hai người có lẽ sẽ đường ai nấy đi, dù có tình cờ gặp trên đường chắc hẳn Omega cũng sẽ tị hiềm mà giả vờ xa lạ, Mẫn Trì cảm thấy vẫn nên nói với Phương Phùng Chí một lần nữa.

Suy cho cùng, toàn bộ trách nhiệm đều thuộc về anh.

Xong xuôi, anh chuẩn bị đi thì Phương Phùng Chí lại gọi lại.

“Ngài Mẫn!”

Cậu nhìn đôi mắt Mẫn Trì, cúi đầu, “Ngài Mẫn...” Phương Phùng Chí cũng biết có lẽ về sau hai người sẽ không bao giờ gặp lại, cậu muốn nói gì đó, “Thời gian qua… Rất cảm ơn sự chăm sóc của anh…” Cậu chưa bao giờ thôi thấy Mẫn Trì là một người rất tốt.

Mẫn Trì đứng lặng hồi lâu, Phương Phùng Chí ngước lên, thấy Mẫn Trì đang nhìn mình chăm chú. Hai người chạm mắt trong phút chốc, Mẫn Trì cười cười, “Không cần cảm ơn.”

Mẫn Trì rời biệt thự.

Anh bước về phía gara, mặt không có bất kỳ cảm xúc nào. Thật lạ, vừa rồi đầu óc anh bỗng dưng trống rỗng trong một giây, không rõ lý do gì. Trong khoảnh khắc đó, anh chỉ chợt nhận ra, trên đuôi mắt của Phương Phùng Chí, có một nốt ruồi nho nhỏ.

-------------------------------------------------------------------
Lâu rồi không edit sượng tay ghê TvT

Vậy là hai bộ truyện đã bằng chương nhau, giờ mình edit song song hai bộ nha mọi người. Không chạy riêng bộ này nữa 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro