Khó chịu
Trên sân khấu bây giờ là những điệu nhạc đang du dương vang lên. Cô gái trẻ xinh đẹp đang cầm micro nhịp chân, cất giọng hát trong trẻo. Còn anh chàng đẹp trai đi cùng cô đang ngồi trên ghế chéo chân, cầm trên tay cây đàn viôlông kéo những sợi dây đàn để phát ra âm điệu của bài hát.
Sương mờ che khuất đồi
Đêm nào em cũng ngồi
Lúc xa anh em chỉ nhớ mãi thôi....
Tuy rằng mới bắt đầu
Tình yêu này như phép màu
Cứ cho là vì mình chỉ mới nói hẹn hò thôi..
Nhưng vì anh quá tuyệt!
Nhìn đâu thì em cũng duyệt
Cứ như đôi mình nợ nhau từ lâu quá nhiều
Đâu phải ai cũng hiểu, rằng khi mình nhớ quá nhiều
Chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa~🎶
🎶...
Xa là sẽ nhớ ngay
Xa là khoé mắt cay
Xa là chỉ thấy em anh cười đôi mắt lim dim
Xa là anh sẽ tìm
Sẽ nhìn anh cho dù ngày hay đêm
Giá như ngay bây giờ được gặp nhau trước thềm....🎶
Mọi ánh mắt của mọi người đều đang chìm đắm thả hồn để lắng nghe lấy cô hát.
Một lát sau...
Màn biểu diễn của cô và anh đã kết thúc. Cô và anh ấy cúi người chào mọi người đang xem bên dưới. Mọi người thì dành cho cô và anh tràn vỗ tay nồng nhiệt , có vài người thì xì xầm với nhau.
" Cô gái ấy là tiểu thư đài cát nhà nào thế nhỉ?"
"Cô ấy xinh quá, anh chàng kia cũng vậy"
"Tôi đây chỉ mê anh chàng đẹp trai kia thôi~"
Sau khi cô và anh đi ra khỏi sân khấu. Anh chàng bên cạnh cô lên tiếng:
"Không ngờ cô lại hát hay đến như vậy"
"Anh cũng đâu có thua kém gì tôi. Đàn hay quá trời" cô vui vẻ trả lời anh
Đột nhiên có một chàng trai sang trọng, khuôn mặt soát ca đi cùng một người con gái đang sải bước về phía cô và anh chàng ấy.
"Vui quá nhỉ?" anh nói với vẻ tức giận
"Ủa Phong cậu và Viên Viên đang đi dạo à?" anh chàng Thụy Du bên cạnh cô trán toát mồ hôi, nhưng giả vờ hỏi
"Đúng vậy! Hai người cũng tranh thủ thời gian quá nhỉ?" anh nhăn mày khó chịu hỏi
"Em và anh ấy chỉ là cùng nhau biểu diễn thôi" cô ngại ngùng giải thích
"Hạ tiểu thư! Hồi nãy tôi có nghe cô hát, không ngờ cô lại hát nghe hay đến vậy" Đồng Viên Viên cô ta xen ngang
"Không có đâu. Đừng khen tôi thế" cô e ngại, lấy tay gải đầu
"Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi. Chúng ta vào thôi" Thụy Du anh ấy chuyển sang vấn đề khác
"Ừ" anh trả lời, anh kéo cô về bên anh để lại hai người kia đi đằng sau
Hừ. Không ngờ Phong anh ấy lại tức giận chỉ vì cô ta đi cùng đàn ông khác. Còn đối với mình thì anh ấy lạnh như băng vậy!
Còn tiếp...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro