Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ngây thơ

Mưa lớn kéo dài suốt ba ngày, toàn bộ thôn làng bị bao phủ trong làn sương mù màu trắng xám, khiến tầm nhìn trở nên hạn chế.

Mấy ngày nay Thẩm Mạn  cũng không nhàn rỗi, dùng máy ảnh chụp lại hết  những chi tiết về thôn Thiên Tiêu này, mãi đến tối ngày thứ ba, trưởng lão trong thôn mới nồng nhiệt mời Thẩm Mạn và Lộ Quyền tham gia tiệc mừng thọ của mình. 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Mạn tham gia một buổi tụ hội của dân tộc Ngõa. Cô chọn một chiếc váy trang trọng hai dây màu xám nhạt, mái tóc xoăn màu đỏ mê hoặc được búi lỏng sau đầu, trước khi ra ngoài đã đánh một lớp son trong suốt như mật, đường nét gương mặt vẫn tuyệt đẹp ngay cả khi không trang điểm.

Cô mở cánh cửa gỗ ra, Lộ Quyền đột nhiên xuất hiện ở cửa, thân hình cao lớn vạm vỡ trông giống như một con mãnh thú khổng lồ.

"Bắt đầu rồi à?" Cô hào hứng nói.

"Ừm."

"Sao anh không đi trước?"

Anh không nói gì, nhìn chằm chằm vào mặt cô hai giây, im lặng xoay người.

Thẩm Mạn chắp hai tay sau lưng, tâm tình vui vẻ đạp nước trên mặt đất, tiếng nước bắn tung tóe thật êm tai.

Cô cười tủm tỉm thò đầu ra từ phía sau anh:"Này, anh đang đợi tôi à?"

"Không phải."

"Không phải sao lại đỏ mặt thế?"

"Con mắt nào của cô thấy mặt tôi đỏ?"

Thẩm Mạn mỉm cười không nói gì, có ý xấu dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào vành tai anh, nó dần dần đỏ lên.

Lộ Quyền bắt lấy tay cô, có ý tức giận để che giấu ngại ngùng sau khi bị người ta nhìn thấu. 

"Đừng nghịch."

Cô không nín được bật cười lớn hơn, cảm thấy lúc này người đàn ông vừa ngây thơ vừa đáng yêu, ngoài lạnh trong nóng, giống như người có dáng vẻ cao lớn nhưng bên trong vẫn như một tên nhóc con.

Vừa chạm vào một chút, đã hiện nguyên hình.

*

Vào buổi tối, có một bữa tiệc lửa trại của dân tộc Ngõa, những cây củi cao chất đống ở giữa mặt đất bên ngoài ngôi nhà, ngọn cao ba bốn mét đang nhảy múa cùng ánh lửa dịu dàng, thắp sáng trong màn đêm yên tĩnh, chiếu sáng từng gương mặt chất phác với nụ cười giản dị và hạnh phúc.

Một nhóm người nắm tay nhau ca hát nhảy múa quanh đống lửa trại, cười nói vui vẻ không ngừng.

Thẩm Mạn đứng một bên nóng lòng muốn thử, muốn cảm nhận được niềm hạnh phúc của bọn họ.

Không biết Lộ Quyền  đã nói gì với Lila , Lila đi đến trước mặt Thẩm Mạn, nắm tay cô, mặc dù không hiểu ngôn ngữ, giao tiếp giữa người với người đôi khi cũng chỉ cần trao đổi bằng ánh mắt.

Cô được đưa vào vòng tròn nhảy múa, hòa nhập một cách hoàn hảo, học những bước nhảy phóng khoáng và tự do của họ. Không hề có kỹ năng nào, chỉ có tâm hồn tự do thoát ra khỏi những ràng buộc, hướng tới cuộc sống tươi đẹp mà mọi người mong đợi.

Lộ Quyền đứng dưới một gốc cây cách đó không xa, nửa thân trên hoàn toàn ẩn trong bóng tối.

Chỉ có vị trí này là chỗ ẩn nấp tốt nhất, nơi anh có thể trắng trợn táo bạo nhìn chằm chằm vào cô.

Anh không hiểu tại sao có thể nhảy không đều nhau nhưng lại liền mạch như vậy. Nụ cười của cô gái chói lóa như một luồng sáng, khiến người ta không nỡ rời mắt.

Thẩm Mạn nhìn quanh tìm kiếm, cuối cùng cũng tìm được bóng dáng người đàn ông. Cô nhiệt tình vẫy tay về phía này, anh nhìn thấy nhưng cũng không muốn tham gia vào cuộc vui, xoay người đi khỏi, vừa đi vừa châm một điếu thuốc.

Có tiếng bước chân đến gần phía sau, rồi ai đó giật lấy điếu thuốc trên đầu ngón tay anh.

Thẩm Mạn thèm thuốc lá hít một hơi dài, khói ngạt ngào xộc vào phổi khiến cô bị ho đến tê dại.

"Cái thuốc quỷ gì, khó hút chết đi được"

Cô trả lại cho anh với vẻ mặt chán ghét, Lộ Quyền cầm lấy cắn vào miệng, không hề có ý ngại nụ hôn gián tiếp.

Anh nheo mắt nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô:"Say?"

"Không, chỉ choáng đầu thôi." Thẩm Mạn thành thật trả lời.

Trong bữa tiệc tối, cô không thể cưỡng lại sự hiếu khách nên uống vài ly rượu nhạt của dân tộc Ngõa. Cô tự hào mình là người có tửu lượng không tồi, nhưng rõ ràng đã đánh giá thấp nồng độ cồn của rượu này, gió thổi qua, tác dụng tới chậm xông thẳng lên não.

"Với cái tửu lượng này, còn không biết xấu hổ ra ngoài uống rượu." Người đàn ông cười nhạo.

"Một đứa không biết trời cao đất dày như tôi sao sánh được với Lộ đại lão gia, anh là chủ quán bar, uống rượu như uống nước, siêu đỉnh."  

Ngữ điệu âm dương quái khí phối hợp với giọng Đài Loan yêu thích của cô, nhẹ nhàng khiến người ta ngứa ngáy.  

Không hiểu tại sao anh rất muốn sờ đầu, nhéo má cô, cuối cùng là bóp chặt sau gáy rồi mạnh mẽ hôn cô một hồi.  

*

Cách nhà trưởng thôn đi về khoảng một cây số, bỗng nhiên có một trận mưa lớn mang theo sức tàn phá khủng khiếp, hai người vô tình bị xối ướt như hai con gà vừa được vớt khỏi nồi canh, lấy tinh thần chạy một mạch về phòng, toàn thân đã ướt đẫm. 

Sau khi vào nhà, một tay Lộ Quyền cởi cúc áo, dùng tay vắt khô, không quên dặn dò: "Lau khô nước trên người rồi thay quần áo."

Thẩm Mạn mở vali lấy khăn ra lau mái tóc đang nhỏ nước, vừa định cởi váy, khóe mắt cô thoáng liếc bóng dáng người đàn ông, cô ho nhẹ hai tiếng: "Ê, anh có thể quay lưng lại không?"   

Lộ Quyền rất nghe lời quay lưng lại, dùng quần áo đã vắt khô lau nước trên người mình, nhìn từ phía sau, anh có một thân hình tam giác ngược tiêu chuẩn, tấm lưng rộng lớn có những vết sẹo to nhỏ, có những vết dư tợn do dao, hay vết đạn để lại. 

Cô cởi chiếc váy ướt sũng ra, mặc một chiếc áo phông rộng thùng thình, vừa vặn che qua đùi, lúc cúi đầu tìm quần, tầm mắt vô tình đảo qua nhìn về phía sau lưng anh, nhìn chằm chằm không chớp mắt vài giây.

"Nhìn cái gì?" Người đàn ông trầm giọng hỏi.

Thẩm Mạn nhỏ giọng lải nhải:"Sau lưng anh có mắt à?"

"Cô nhìn chăm chú như vậy, tôi muốn không phát hiện cũng khó."

Cô đá đôi bốt da đầy nước của mình ra, dùng chân trần giẫm xuống đất, đi từng bước về phía anh.

Mái nhà tranh không đủ chắc chắn do bị hư hỏng nhiều năm, bên ngoài đang mưa rất to, bên trong có tiếng mưa nhỏ giọt, cô xuất hiện sau lưng anh, giơ tay chạm vào lỗ súng trên vai phải của người đàn ông, nhắm mắt cũng có thể tưởng tượng được hình ảnh da tróc thịt bong lúc đó. 

"Viên đạn xuyên qua cơ thể, đau không?"

Toàn thân anh căng thẳng, lúc này cũng không dám quay đầu lại: "Cũng tạm."

Cô thu tay về, ý sâu xa nói: "Người anh cũng có nhiều chuyện cũ lắm."

"Chuyện cũ xấu xa, không phải ai cũng thích nghe."

"Nói đi, có lẽ tôi có hứng thú."

Anh quay mặt vào bức tường ướt đẫm nước mưa, hơi thở phập phồng nhưng vẫn không nhịn được xoay người lại nhìn cô.

Đôi mắt nóng bỏng của người đàn ông nhìn những giọt nước từ thái dương cô chảy xuống, chạm vào đầu vai, tựa như ngọc, phát ra ánh sáng quyến rũ.  

Đôi mắt đó quá mức trần trụi, xen lẫn chút bồn chồn mờ ám, nhảy nhót liên tục giữa thô bạo cùng dịu dàng.

"Thẩm Mạn."

Anh gọi tên cô, giọng anh ẩm ướt và khản đặc.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, dù có giả vờ bình tĩnh đến đâu, tiếng tim đập của cô cũng không thể lừa người.

"Gì?"

Ánh mắt anh chậm rãi di chuyển từ khuôn mặt đến đôi chân trần của cô, đi vòng qua cô về phía chiếc vali của mình, lấy ra một đôi dép lê ném xuống trước mặt.

"Đi dép vào."

Thẩm Mạn sửng sốt một chút, nghĩ đến một ngàn khả năng, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới điều này.

Chết tiệt.

Vừa rồi cô đang mong đợi điều gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro