Chương 10: Xin lỗi
Là một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp, Thẩm Mạn nhanh chóng lấy tâm và dùng ống kính để ghi lại cảnh tượng chân thực về dân tộc Ngõa đang đốt núi để mở rộng đất đai của họ.
Cô nhìn sâu vào ánh lửa bập bùng trong máy ảnh, cảm thấy chuyến đi này không hề vô ích. Cô không chỉ được tiếp xúc gần gũi với cuộc sống địa phương mà còn cảm nhận được sức hấp dẫn độc đáo của văn hóa dân tộc này trong quá trình tìm hiểu về họ.
Lộ Quyền cho biết, tổ tiên ở đây từ bao đời nay kiếm sống bằng nghề trồng cây thuốc phiện nhưng nhiều người dân làng không biết rằng cây thuốc phiện là loại ma túy gây hại cho thế giới. Họ buộc phải trở thành con rối của bọn buôn ma túy chỉ để lấp đầy bụng mình.
Bệnh tật không có thuốc chữa, thiếu ăn là chuyện bình thường trong cuộc sống. Họ chỉ có thể cầu trời với trái tim đau khổ nhưng lạc quan và cầu mong các vị Sơn Thần có cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trước đây,Thẩm Mạn luôn là một người theo chủ nghĩa vô thần kiên định, nhưng vào lúc này, cô hy vọng thần linh sẽ xuất hiện, nghèo đói bệnh tật sẽ cách xa người dân chất phác cùng thật thà này.
*
Thẩm Mạn cất máy ảnh, chuẩn bị tiếp tục lên đường.
Lộ Quyền nãy giờ vẫn im lặng, ngăn cô lại nói: "Tôi chụp ảnh cho cô."
Thẩm Mạn suy nghĩ cẩn thận, nhận ra cơ hội ngàn năm có một này quả thật là không thể bỏ qua. Cô đã chỉnh trước các thông số, đưa máy ảnh cho anh, nhịn không được dặn dò vài câu:
"Cẩn thận một chút, cái này còn đắt hơn anh đấy."
Cô thoải mái buộc mái tóc dài, để lộ khuôn mặt sáng sủa quyến rũ, đứng thẳng trong khung hình, hiếm thấy có lúc nào nghiêm túc như lúc này.
Thẩm Mạn tin rằng đây là một việc rất trang trọng, bất kỳ biểu hiện và động tác không cần thiết nào đều là khinh nhờn với tín ngưỡng của họ.
Lộ Quyền đang phụ trách chụp ảnh sửng sốt mấy giây, anh bỗng nhớ lại cảnh tượng lần đầu tiên nhìn thấy cô.
Vì hình xăm tượng trưng cho Ngõa bang trên cánh tay anh, cô đã bắt tài xế điên cuồng đuổi theo xe anh vào lúc nửa đêm, sau khi bị phát hiện, thậm chí còn không hề sợ hãi, tự tin lao vào xe của anh, mạnh dạn tra hỏi danh tính, sau khi có được kết quả, cô cũng không dây dưa nhiều lắm, xoay người vẫy vẫy tay rồi rời đi.
Lộ Quyền vẫn luôn nghĩ, ai đã cho cô can đảm dám không kiêng dè gì mà xuất hiện trong thế giới của anh như vậy?
Cho đến hôm nay, cuối cùng anh cũng đã suy nghĩ cẩn thận về vấn đề này.
Trên thực tế, ngay từ đầu, anh đã bị đòn tấn công thẳng thắn của cô buộc phải rút lui liên tục, khiến anh không có sức lực chống đỡ.
Anh sinh ra đã bướng bỉnh và mạnh mẽ, bất kỳ ở thời điểm nào luôn ở thế tấn công.
Lần đầu tiên trong đời, anh không muốn lùi bước.
*
"Tách tách."
Bức ảnh dừng lại, dáng người duyên dáng hòa quyện với núi lửa, vẻ đẹp bừng sáng và bá đạo.
Thẩm Mạn cầm máy ảnh nhìn qua, cô khá hài lòng xoay người đi về phía ghế phụ, mở cửa bước vào, đang định đóng cửa lại đã có người dùng tay chặn lại, kéo cánh cửa ra, nửa người trên gần như chui vào trong xe, lúc này không gian trở nên chật chội.
Cô ngước mắt lên nhìn anh, mày nhếch lên hơi có vẻ trẻ con kiêu ngạo: "Có việc gì thế ông chủ Lộ?"
Lộ Quyền không để ý đến lời nói lạnh lùng của cô, không biết dỗ dành thế nào, chỉ có thể cố gắng dịu giọng nói: "Còn giận à?"
Cô khẽ mỉm cười, cố ý giả vờ: "Sao tôi dám tức giận, miễn cho ai đó nắm lấy cơ hội làm chút việc gì đó cầm thú hơn với mình."
"Tôi thừa nhận việc mình làm có hơi quá kích, nhưng tôi không có ý xúc phạm cô."
Thẩm Mạn nhìn chằm chằm khuôn mặt đen ngòm kia, nghĩ thầm khẳng định tên đàn ông xấu xa này chưa dỗ dành con gái bao giờ, cũng đúng, người chưa từng chạm vào phụ nữ, làm sao có kinh nghiệm yêu đương?
Nghĩ đến đây, cô không hiểu sao muốn trêu chọc anh, hay nói cách khác, muốn xem anh có thể hạ thấp đến mức nào.
"Tôi không phải là người không nói đạo lý. Nếu anh thành tâm xin lỗi tôi trăm lần, tôi sẽ nhân từ và tha thứ cho những chuyện ác mà anh đã làm với tôi."
Dứt lời, không gian im lặng trong mười giây.
Thẩm Mạn đoán đúng, xin lỗi quả thực không phải là việc mà Lộ Quyền am hiểu.
Người đàn ông rối rắm hồi lâu, nghẹn đến mức hai tai đỏ bừng, cánh môi mấp máy vô số lần nhưng vẫn không nói được lời nào.
"Không được thì quên đi, tôi không ép buộc."
Cô đẩy mạnh anh ra, cố đóng cửa lại, một bàn tay to giữ chặt cửa xe.
Anh thở dài, nặn một tiếng gầm gần như đáng thương.
"Xin lỗi."
Vẻ mặt Thẩm Mạn kinh ngạc, không ngờ anh sẽ thật sự xin lỗi.
Im lặng vài giây, Lộ Quyền tưởng rằng cô vẫn chưa nguôi giận, liên tục nói "Xin lỗi" như Đường Tăng đang tụng kinh, dáng vẻ chân thành lại kém cỏi, giống như một con chó sói lớn đang bị chủ nhân răn dạy mắng mỏ, lấy lòng dùng đầu cọ cọ vào tay chủ nhân.
"Được."
Cô hạ giọng kêu dừng, lặng lẽ trộm liếc nhìn anh.
Người đàn ông mạnh mẽ như một Thiết Ngưu khẽ hạ lông mày xuống, có lẽ lần đầu tiên anh cúi đầu trước người khác nên không quen, đôi má sạm đen đỏ bừng, lẳng lặng chờ đợi phán xét cuối cùng của cô.
Người phụ nữ bất lực xoa xoa thái dương, liếc nhìn vết cắn trên cánh tay anh. Xung quanh dấu răng rõ ràng là một vòng vết bầm tím, sau một thời gian mặt cũng hơi sưng đỏ.
Lúc đó cô thật sự rất tức giận, vốn luôn ở thế thượng phong, lại bị chèn ép, xâm phạm mà không thể phản kháng được, cô không thể tiếp nhận được tâm lý chênh lệch này, hơn nữa xuống tay cũng không nặng không nhẹ, dùng hết sức lực đánh chết mới thôi.
Sau một lúc lâu, cô âm thầm nhả ra, "Tôi không tức giận, đi thôi."
Người đàn ông thở dài một hơi, trái tim u ám chợt sáng lên. Nghĩ đến cảm giác khổ sở khi bị cô phớt lờ, anh cảm thấy khó chịu và không biết làm sao.
Anh không thích cảm giác đó, cũng không thích nhìn cô tức giận, cô nên cười nhiều hơn, cười rộ lên sẽ rất đẹp.
Thẩm Mạn thấy anh đứng bất động, nghi ngờ nhìn anh: "Anh còn việc gì nữa?"
"Có."
Anh nhanh chóng thoát khỏi tư thế cầu hòa, nghiêm túc nói: "Những chiêu thức mà cô học được không phù hợp với thực chiến. Tôi sẽ dạy một vài chiêu phòng thân, có thể cứu mạng cô vào những lúc có chuyện nghiêm trọng."
"Không cần."
Cô lạnh lùng từ chối: "Mặc dù không thể đánh bại anh, nhưng tôi vẫn có thể giải quyết được vấn đề dâu ria."
"Tam Giác Vàng là nơi đầy những kẻ liều lĩnh, không phải ai cũng sẵn lòng dành thời gian luyện tập với cô như tôi."
Thẩm Mạn thấy vẻ mặt nghiêm nghị của anh, không giống như đang nói đùa, cô nghĩ nếu mình có nhiều kỹ năng thì học thêm vài chiêu cũng không có hại.
Cô nở nụ cười giả tạo nói: "Ông chủ Lộ đã đích thân dạy học, tôi xin chăm chú lắng nghe."
Một tay Lộ Quyền chống cửa xe, cánh tay to lớn cơ bắp rõ ràng, mái tóc mượt mà lấm tấm mồ hôi, mùi khói thuốc nhàn nhạt hòa lẫn hơi thở thoang thoảng ập vào trước mặt.
Đầu óc cô trống rỗng vài giây, vô thức cô lại hình dung ra cảnh lúc anh ở trên giường.
Chiếc giường nhỏ không đủ vững chắc bị va chạm phát ra âm thanh "kẽo kẹt", hơi thở thô bạo của người đàn ông vô cùng áp lực, môi mím chặt khi nhịp điệu tăng tốc, mồ hôi ướt đẫm từ quai hàm văng lên không trung, với những động tác đâm vào rút ra, chạy nước rút điên cuồng, cho đến khi các cơ bắp toàn thân căng chặt, cảnh đẹp ý vui tựa như một tác phẩm điêu khắc.
Anh gầm lên nhẹ nhàng bắn vào bên trong, làm nổ tung từng chùm pháo hoa lộng lẫy trong cơ thể cô.
Cô bị nóng đến hét lên, cả hai cùng đạt đến cao trào....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro