Tôi gặp em ...
" Xin lỗi ... không may va vào ngài rồi , ngài có làm sao không vậy ?"
Tiểu Thanh ( tên nữ chính )rối rít xin lỗi người trước mặt mà không ngờ hắn lại là boss của chồng mình. Hắn nhìn cô với ánh mắt khó chịu, trước đây hắn luôn rất căm ghét phụ nữ và nhất là những ả đàn bà cố tình muốn gây sự chú ý với hắn, nhưng ...
Tại sao khi chạm vào cô hắn không có một chút cảm giác khó chịu nào vậy ? Ngược lại hắn còn thấy rất thích thú khi nhìn thấy biểu cảm đang bối rối của cô ...
" Thưa ngài ... tôi vô cùng xin lỗi , không biết ngài có bị thương ở đâu không ... ?"
" Tôi không sao !"
Mặc dù hắn nói không sao nhưng cô vẫn rất sợ vì nhìn hắn ăn mặc rất sang trọng, có thể hắn đến đây bàn chuyện làm ăn thì sao ? Hắn nhìn cô lại càng cảm thấy muốn cướp cô làm của riêng .
Tuy cô không trang điểm nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp và dịu dàng . Mái tóc đen tự nhiên, đôi mắt nâu hút hồn và đôi môi hồng căng mọng như hai cánh hoa anh đào . Cô đúng là mẫu vợ tương lai lý tưởng của hắn !
" Cô ... đến đây làm làm gì vậy ?"
" Ừm ... tôi mang tài liệu đến cho chồng tôi ... !"
Vừa nghe thấy hai chữ " chồng tôi ", mặt hắn đen lại . Hắn không ngờ là cô đã có chồng rồi ...
Hắn nhìn theo thân ảnh nhỏ bé ấy bước đi mà tò mò không chịu được liền đi theo . Cô bước vào phòng của giám đốc phòng kinh doanh, hắn cũng không ngờ cô lại là vợ của tên lăng nhăng đó vì ngày nào đến công ty tên đó đều trêu ghẹo nhân viên nữ và thư ký của mình .
" Bốp !!"
" Ai cho cô vào đây hả ?"
" E.. em chỉ muốn đưa ... "
" Tôi không bảo cô mang đến, hay là cô kiếm cớ để gặp tôi chứ gì ! CÚT !!!"
Hắn thấy cô khóc lóc đi ra, trên má còn có vết sưng tím . Hắn lo lắng quá ! Không nghĩ ngợi gì mà bế cô đi thẳng về phòng làm việc của mình . Hắn lấy khăn lạnh chườm lên má cho cô rất ôn nhu và dịu dàng , như thể hắn đang sợ cô bị đau vậy .
Sau một lúc, vết sưng giảm đi .
Cô cũng đã hết khóc, từ lúc đó tới giờ cô cứ ngồi ôm hắn khóc . Nhìn vẻ mặt dính tèm lem nước mắt hắn không nhịn được mà đưa tay lên véo nhẹ . Cô nhìn chiếc áo của hắn dính đầy nước mắt và nước mũi của mình, xấu hổ nói :
" Xin lỗi ... làm bẩn áo của ngài rồi !"
" Không sao đâu, em đừng lo !"
" Nhưng nhìn nó rất ... đắt !"
" Hừm ... vậy em mang về giặt sạch đi rồi mai đến đây trả tôi !"
" Vâ.. vâng !"
Nói xong hắn liền cởi áo khoác ra, gỡ từng cúc áo . Tiểu Thanh đỏ mặt quay đi chỗ khác, hắn thấy vậy nhoẻn miệng cười.
" Em nhìn tôi thay áo đấy à ? Em thật hư a ~~~ "
" Vậy .. vậy tôi đứng ngoài của chờ ngài !"
Thay xong, hắn đưa cho cô với vẻ mặt đắc ý .
" Em tên gì vậy ?"
" Tiểu Thanh !!"
Nói rồi cô cầm áo hậm hực đi ra thang máy. Đợi cô đi rồi mặt hắn trầm xuống, thật sự hắn chỉ muốn đuổi việc tên giám đốc kia vì dám làm vợ hắn buồn !( ổng tự nhận là vợ, em hông liên quan nha !) Nhưng hắn nghĩ còn nhiều trò vui ở phía sau lắm !
Tối đó, Tiểu Thanh cầm chiếc áo đắt tiền của hắn, mặc dù chưa biết hắn là ai nhưng chắc phải rất giàu có. Vương Minh ( tên của nam phụ ) nhìn thấy cô cầm chiếc áo nói lớn :
" Ồ ! Hóa ra khi tôi không ở nhà thì cô lại mang một tên tiểu bạch kiểm ( trai bao ) về nhà bao nuôi, giờ còn mua cái áo đắt tiền này tặng nó hả ? Giỏi , giỏi lắm !"
Cô giật mình, sợ sệt lui về phía sau . Anh ta giơ tay lên định tát cô thì có một bàn tay ngăn lại , là thư ký của anh .
" Anh đánh hạng người không biết liêm sỉ này làm gì cho bẩn tay !"
" Vậy em thay anh dạy dỗ cô ta đi !"
Ả thư ký liền vung tay tát hai cái thật mặt vào mặt cô, ả còn cào xước một vết lên má cô, máu chảy xuống . Cô run rẩy ôm mặt nhưng không dám làm gì cả, cô không thể chống cự lại được . Đêm đó , anh cùng ả ân ái trong phòng của cô, còn cô bị đuổi vào nhà kho .
Sáng hôm sau, khi chồng đã đi làm cô mới dám đi trả cái áo. Cô đến phòng làm việc của hắn nhưng không thấy ai cả nên cô đành ngồi đợi rồi ngủ quên mất ..............
---------------------------------------------------------
Mọi người lại chuẩn bị bội thực vì H đi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro