Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nói chuyện cho rõ ràng đi !

    Ánh nắng của buổi sớm bình minh đã len lỏi vào phòng, tiếng chim kêu chào đón một ngày mới. Như thường lệ là cứ đúng 6 giờ 30 là hắn đã phải dậy, vừa mới bật dậy quay sang nhìn cô vẫn đang ngủ say. Hôn cô một cái hắn mới đi vào phòng tắm.
    " Reeng ... reeng ... reeng ..."
    " Alo ?"
    " Anh ! Sao hôm qua em gọi anh không được ? Anh làm cái gì vậy ?"
    " Hả ? Hôm qua ..."
    Hắn nhớ lại ngày hôm qua vì muốn yên ổn mà ân ái với cô, hắn tắt hết chuông điện thoại.
    " Hừ ! Mấy cái tiểu tiết làm sao mà tôi nhớ được ! Có chuyện gì ?"
    " Cái người đàn ông hôm qua đến náo loạn ở công ty mình ấy, hôm nay ông ta muốn hợp tác với bên mình. Hôm nay ông ta hẹn gặp anh ở công ty lúc 9 giờ 30 !"
    " Cậu có số ông ta không ?"
    " Có ..."
    " Thế nhắn qua đi ! Tôi sẽ đến gặp ông ta nhưng không phải ở công ty, hợp đồng thì để sau đi !"
    " Vâng... A ! Đúng rồi ! Hôm qua chị dâu gọi điện cho em bảo với anh là chị ấy hôm nay muốn cùng chị Như Uyển đi chơi !"
    " Hửm ? Tôi ở ngay bên cô ấy không nói, lại nói với cậu ?"
    " Em đâu có biết ! Đấy tùy anh xử lí, em còn nhiều việc lắm !"
    " Ừm ..."
    Hắn đặt điện thoại xuống, nghĩ ngợi một lúc. Sau khi vệ sinh cá nhân, thay quần áo xong xuôi hắn đi xuống nhà. Vẫn như mọi buổi sáng, dì Tô cùng mọi người cùng làm bữa sáng. Khi vừa thấy ông chủ, mọi người đều cúi nhẹ người như một lời chào buổi sáng rồi lại quay về công việc đang làm.
    Hắn ngồi vào bàn, khi vừa thấy người phụ nữ trung niên mang đồ ăn ra hắn túm áo dì thì thầm
    " Dì Tô ! Hôm nay dì thấy vợ cháu đi chơi thì dì nhắn tin cho cháu nhé !"
    " Hả ? Được rồi ! Được rồi ! Cháu là lắm trò lắm nhé !"
    " Cháu ... đâu có ..."
    " Đây ... ăn đi xong rồi đi làm đi ..."
    " Vâng ..."
    Sau bữa sáng, hắn vội vội vàng vàng lái xe vút đi. Dì chỉ thở dài. Đáng lẽ là đến cômg ty nhưng không, hôm nay hắn còn phải làm một việc quan trọng hơn nhiều. Chiếc xe bạc tỉ dừng trước một căn biệt thự lớn, vừa nhìn vào biết ngay là thuộc tầng lớp thượng lưu ( nhưng chắc chắn vẫn không thể bằng của hắn được :>).
    Vừa mới đặt chân xuống cửa cổng đã mở ra, hai hàng người dài dằng dặc đứng hai bên cúi người như lời chào đón. Người đàn ông trung niên hớt hải chạy ra đón tiếp hắn, ông ta nói với giọng điệu sợ sệt.
    " Vương ... Vương tổng ! Ngài tự nhiên quyết định muốn đến nhà tôi bàn hợp đồng ! Thật không biết đón tiếp thế nào cho chu đáo !"
    " Không cần ! Vào nhà đi !"
    Hắn chậm rãi bước vào, tên họ Tô cắn chặt răng, hừ một tiếng rồi lẽo đẽo bước theo vào. Trong phòng khách, Tô Thái Yến - vợ của Tô Triết đang đứng cạnh ghế ý muốn mời hắn ngồi xuống. Hắn vừa mới ngồi đã có một tách cà phê nóng được đặt trước mặt. Tô Triết đưa tập tài liệu cho hắn
    " Đây là ... hợp đồng ..."
    Hắn liếc một cái, cầm bản hợp đồng khong thèm đọc mà xé thành hai mảnh. Tô Triết cùng vợ ngỡ ngàng, ông ta quá tức giận nhưng vẫn phải cố nhẫn nhịn. Hắn nhìn thẳng vào mặt ông ta
    " Tôi đến đây không phải để bàn chuyện hợp đồng ! Tôi yêu cầu ông tránh xa vợ tôi ra ngay lập tức !! Ông không có một chút quan hệ nào với cô ấy hết !"
    " Cái gì ?! Tôi đã nuôi nó mười mấy năm trời tốn bao nhiêu tiền của ! Giờ lại muốn bỏ đi mà không báo hiếu cái gì sao ?"
    " Báo hiếu ? Báo hiếu cái gì ? Ông nuôi cô ấy ? Ông đã cho cô ấy ăn bữa cơm ngon, cho mặc một bộ quần áo tử tế, cho cô ấy một nơi ngủ, một tình yêu thương của người cha dành cho con chưa ? Ông chỉ đưa mẹ cô ấy về, lấy hết đồ quý báu xong đuổi cả hai đi !"
    " Thế còn công ơn tôi cho nó ở cái nhà này mấy năm thì sao ?"
    " Hừ ! Nuôi ? Ông biết cô ấy có được của hồi môn của mẹ đã đưa về, lấy hết nó rồi vứt cô ấy một xó ! Sống chết ra sao mặc kệ !"
    " Hừ !"
    Có vẻ đã cứng họng, ông ta trầm ngâm. Hắn trực tiếp đứng dậy ra về. Ngồi trong xe đi được một đoạn, chuông điện thoại reo lên. Nhìn tên người gọi, hắn lập tức bắt máy.
    " Alo ! Dì Tô ! Dì biết cô ấy đi đâu rồi hả dì ?"
    " À ! Con bé bảo đi chơi ở trung tâm mua sắm gần thành phố đấy ! Lúc cháu vừa đi, Thanh Thanh cũng xuống nhà, Uyển Uyển đến đón rồi hai đứa đi luôn rồi !"
    " Vâng ! Cháu cảm ơn bác !"
    Hắn tính toán : Nhà ông ta gần như ở ngoại thành nên đi từ đây đến trung tâm mua sắm phải mất tận gần 2 tiếng, đã thế cô ấy cũng phải đi được 1 tiếng rồi nên càng phải nhanh. Tính ra Như Uyển cũng không ua hắn là mấy, bảo bối mà rơi vào tay cô ta lại không có sự giám sát của mình thể nào hắn cũng mất vợ.
    2 tiếng 30 phút sau ...
    Đáng lẽ đã đến trung tâm mua sắm từ 2 tiếng trước nhưng hôm nay là thứ 6 nên khá đông người, hắn đã đi lòng vòng suốt nửa tiếng mà không thấy bóng dáng cô vợ nhỏ của mình đâu. Vừa đảo mắt một chút, bóng dáng nhỏ bé đang đứng trước cửa hàng kem vừa ăn vừa cười nói. Nhưng người bên cạnh lại không phải Như Uyển mà là ... anh ?
    Anh đang đứng cạnh cô nhìn bảo bối của hắn ăn kem. Hắn tức giận, lửa giận phừng phừng đến cướp lại người của mình về.
    " Thanh Thanh !"
---------------------------------------------------------
    Íiii không biết có đánh ghen không ha ? ... hehehe
    Trong tuần sau là em up thêm chap nữa nha, trước Tết em lại up thêm 1 chap nữa vì Tết là em đi du lịch nên không có thời gian viết ấy. Sorry nhaaaa
    Chụt cái nèeeee❤❤❤❤❤❤❤ ( không có người iu đây nên cứ hun thoải mái á) iuuuu
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro