Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khi vợ không chịu ăn (H+)

    Bị hôn bất ngờ đương nhiên cô làm sao mà kịp phản kháng lại được ? Chủ đành nằm im mà chịu trận. Hắn làm cũng rất nhẹ nhàng mà từ từ. Sau khi hôn được vợ yêu, tên này chuyển ngay mục tiêu. Một tay của hắn đã yên vị trong áo cô từ bao giờ.
    Lúc này hai đầu to nhỏ nhỏ bị kích thích đột ngột, cô run người nhè nhẹ bấu vào áo hắn. Hắn luyến tiếc rời đôi môi ngọt lịm lên vành tai đang nóng bừng bừng kia cắn nó một phát. Cô giật nảy một phát liền cảm thấy phía dưới quần chip đã hơi nhầy nhầy ươn ướt.
    Hắn nhìn cô đỏ bừng mặt lại còn cứ liếc liếc phía dưới liền hiểu ra ngay. Tay hắn luồn xuống dưới đã thấy dịch nhầy đang tuôn thêm, hai ngón tay to lớn kia đút vào trong lỗ nhỏ làm nó bỗng tỉnh giấc mà ôm trọn lấy. Dâm thủy nhầy nhụa cứ thế tuôn dính hết lên tay hắn
     " Ư... a... a... ư ...a...ưm...."
    Những tiếng kêu dâm đãng vang  khắp phòng. Rút hai ngón tay kia ra hắn chuyển lên âm vật, tiếp tục dùng hai ngón tay xoa làm nó cương cứng khiến cô rên lên một tiếng rất to.
     " Ư ... Á !"
    Nghe phải tiếng rên, cậu bé kia đột ngột cương lên thật khó chịu làm hắn cũng phải giật mình. Hắn nâng mông cô lên. Kéo chiếc quần kẻ ren hồng xuống, tiểu huyệt hồng hồng còn đang chảy dịch nhầy ra lộ rõ. Hắn vạch cái thứ hành hạ mình nãy giờ ra đâm một phát làm dâm thủy bắn tung tóe. Cô hét lên
    " Á .... ư ... a... a.... a... ư ... ưm ... a... nhẹ ... nhẹ a... "
    " Hừm ! Để anh trừng phạt yêu tinh nhỏ dâm đãng này !"
     Nói xong hắn vòng tay ôm cô, nhéo nhéo hai đầu ti. Cái miệng nhỏ kia cũng phải chặn lại, hắn tiến tới. Cái lưỡi nhỏ rụt rè chỉ dám ló ra một ít, hắn đã kịp ôm trọn lấy nó mà mút.
    " Ưm... mm... a... ư ... mm... ưmm..."
    " A... a... hự ..."
     Môi lưỡi quấn quít nhau, phía dưới cũng giao thoa thật mạnh mẽ. Sức lực hắn đang tràn trề, thật muốn chiếm trọn thấy tiểu bảo bối này nhưng mà vẫn phải nhẹ nhàng không ảnh hưởng đến thiên thần nhỏ mất.
    Hắn lại rút cậu bé của mình ra xoay người cô lại. Gương mặt nhỏ đang đỏ bừng bừng ngước lên, đôi mắt long lanh ngân ngấn nước trừng trừng nhìn hắn. Hắn cũng cười cười biết cô đang giận, xoa đầu cô áp trán mình vào trán vợ. Nhưng cuộc vui không thể kết thúc ở lưng chừng, hắn lại tiếp tục đâm cự vật vào tiểu huyệt.
    Lỗ nhỏ co giật không ngớt, cô bặm môi giơ hai tay lên ý muốn hắn ôm. Hắn đâu dám chống lại ý muốn của bảo bối liền vòng tay ra sau nâng cô lên. Hai chân Thanh Thanh liền quặp lại bên hông hắn, phía dưới co bóp. Ngước gương mặt đỏ bừng của mình lên cô run rẩy
    " Ư... ư ... a... khó chịu ... a ... nhấp ... nhấp ... ư ... nhấp cơ ... a... ư... ưm ..."
    Nghe thấy lời cầu xin ngọt ngào của vợ yêu thú tính của hắn trào hết ra ngoài, liểm sỉ mất sạch. Hắn ôm eo cô nâng lên rồi ấn thật mạnh xuống. Bên trong được lấp đầy thật là sướng
    " Ư... ư ... a... á... a... á... á... a... á... ưm... ư ... mm... ư ... sướng ... ư ... ưm ... á á á... ư ... ư.... ưm ..."
    " A... thật thích ... bên trong em ... a..."
    " Ư ... nữa ... nữa a.... á... á... ư ... ưm ... ớ... ớ ... ớ ..."
    Cô gắn với hắn, đan hai tay lại với nhau. Cô gỡ chân ra đè xuống giường tự mình nhấp hông, khoái cảm đang tăng nhanh cực độ. Cảm thấy phía dưới đang sắp trào dâng, cô lí nhí nói với hắn
    " Ư ... muốn ... muốn ... ra ... ư ... a..."
    " Hửm ... a... mới thế ... đã muốn ... a... thật là ... chiều em ... đến hư ... "
    " Ư ... nữa ... a ... ưm... ưmm... á... á... á... á...aaaaaaa ...."
    Từng giọt tinh khiết phun trào, chảy xuống từng giọt từng giọt trên chân hắn, bắn cả lên bụng. Cô đỏ mặt nhìn hắn, cứ ngỡ là đã xong nhưng ai ngờ... hắn tiếp tục cầm hai tay cô đặt lên vai mình, bóp bờ mông căng mọng lại nhấp một phát. Hắn ghé vào tai cô
    " Cô bé hư ! Tôi còn chưa ra thì em đừng mong dừng lại !"
    " Á ... không ... a... ưm... a... a... ư ... a... a... ư ... ưm..."
    Từng cú nhấp khiến cô tê dại cả người. Cái thứ to lớn kia đã sắp chạm đến cổ tử cung. Hắn cũng hơi đỏ mặt, dùng một tay của mình đút vào lỗ nhị, bị vật thể lạ xông vào nó lập tức thít chặt lại còn phía trước lại đang run. Cô rên la thảm thiết
    " Ứ .... aaaaaaaa.... ư .... ư ... aaaaaaaaaa...."
    " A... tôi cũng ... a... ra ..."
    Cả cô và hắn cùng phun ra, dịch trắng đục chui ra bên ngoài dính nhớp nhớp lên chăn ga. Hắn không ngờ chỉ vì kích thích một chút lỗ nhị đã làm cô lên đỉnh. Tiểu bảo bối vì ra tận 2 lần nên mệt mỏi mà ngủ mất luôn. Hắn cũng quên mất lý do mình lên đây, nhìn lại đồng hôd đã 1 tiếng rưỡi trôi qua.
    Sau khi chuyển cô qua phòng khác và kêu người lau dọn hắn bây giờ mới đi xuống nhà. Dì Tô cũng chưa ăn, ngồi khoanh tay trên ghế, đồ ăn nguội tanh nguội ngắt.
    " Sao ? Sung quá nên cháu quên mất việc cần làm rồi sao ?"
    " Tại kì nghỉ vừa rồi cháu làm chẳng được bao nhiêu mà !"
    " Thế con bé ngủ thế nên không ăn nữa đâu nhỉ ! Thôi dì cứ phần cho một ít vậy !"
    " Thôi ! Dì để cho người khác làm, lên đây con nói cho dì nghe cái này !"
    " Lại cái gì mà trông thần thần bí bí thế ?"
    Hắn dúi vào tay dì Tô một mảnh giấy được gấp làm 4. Dì vừa mở tờ giấy đọc vài dòng đã bất ngờ, vui mừng khôn xiết
    " Trời ơi ! Chuyện ... chuyện này ...là thật ?"
    " Vâng !"
    " Ôi ! Dì xúc động quá ! Dì ... dì không biết phải nói thế nào nữa !"
    " Dì phải chăm sóc cô ấy tốt vào đấy !"
    " Không cần cháu nhắc ! Dì tự biết rồi !"
    " Thế bây giờ cháu lên làm việc ! Cô ấy đang ngủ ở phòng cạnh thư phòng đấy dì nhé ! Đợi 9 giờ dì mang sữa lên cho cô ấy uống !"
    " Được ! Cháu cứ lên làm việc đi !"
.
.
.
.
    " Khônggggg ! Cháu không uống !"
    " Sao lại không uống ? Ngoan ! Bữa tối cháu đã không ăn rồi !"
    " Không uống đâu !! Dì mang đi đi !"
    Tiếng ồn vang lên sang thư phòng. Hắn liền hiếu kì đi sang. Ngó vào phòng hắn thấy cô đang nằm trên giường cuộn chăn lại quanh người nhất quyết từ chối uống sữa. Hắn mới lại gần dỗ dành
    " Ngoan ! Uống đi ! Rồi mai anh dẫn em đi ăn kem !"
    " Không !! Em đã bảo là không uống !"
    Cô xoay người im lặng không nói dì thêm. Hắn có dỗ kiểu gì cũng không thành. Dì Tô vỗ vai
    " Thôi ! Ép con bé cũng không được ! Để mai dì nấu nhiều món dụ nó ăn ! Cháu về làm việc tiếp đi !"
    " Dạ ... vâng ..."
    Hắn nhìn cô sau đó tắt đèn,đóng cửa phòng lại. Căn phòng tối đen, chỉ có chút ánh sáng của trăng len lỏi vào, lúc này gối cô nằm lên đã ướt sũng, trong chăn vang lên tiếng gọi khẽ
    " Ba ... ơi ..."
---------------------------------------------------------
    Lại vô cùng xin lỗi mọi người, huhu. Hôm thứ 4 em đặt hẳn chuông báo để đăng truyện nhưng thế đíu nào tắt phụt đi và bây giờ mới nhớ ra. Yêuuuuu mọi người lắm nhaa, xin lỗi vì cái não cá vàng này của em 😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro