Giấm ủ mấy năm rồi mà chua thế ?
" Phòng khách sạn đẹp quá điiii ! Ủa ? Cậu sao vậy ?"
" Ừm .... khách sạn này .... mình thấy quen lắm ... hình như là từng đến rồi !"
" Vậy hả... thế.... sao cậu lại đồng ý đến biển này ?"
" Mình... cũng không biết ... chỉ là không hiểu sao lại thấy nơi này quen thuộc đến thế ..."
" Thế thôi ! Mau thay đồ rồi ta đi tắm biển thôi !"
" Hả ? Giờ này á ?"
" Ừ ! Còn bao nhiêu người kia kìa ! Họ quây lại tổ chức tiệc BBQ còn gì !"
" Ah ! Ừ nhỉ ! Mình muốn đi xem hải âu bay !"
" Vậy mau đi thay đi ! Còn anh ! Trông đồ cho bọn tôi !"
Mặt hắn tê cứng, cố gắng kiềm chế nhất có thể ! Đường đường là vị tổng tài cao cao tại thượng, ai nhìn cũng phải kiêng dè mà bây giờ lại lẽo đẽo theo sau trông đồ như con chó ?! Nếu là trông cho mỗi vợ nhỏ thì đương nhiên hắn sẵn sàng nhưng mà lại thêm bà cô này nữa ?? Sao mà chịu đựng được !
Kỳ nghỉ lý tưởng hắn nghĩ là hai người cùng đùa nghịch vùng vẫy dưới nước cơ mà ? Hắn hậm hực ngồi trên bãi cát, bất kỳ cô gái nào tiến tới đều cút ngay lập tức. Những người đàn ông đều bị thu hút bở hai cô gái châu Á, một người vô cùng sexy bốc lửa, người kia thì rất dễ thương và đáng yêu
" Aaa .... gió biển mát thật !"
" Thanh Thanh ! Cậu không biết bơi ! Đừng có mà xuống chỗ sâu quá !"
" Rồi ! Biết rồi ! Mình có phao rồi nè !"
" Mình đi mua nước ! Cậu muốn uống gì không ?"
" Mình muốn uống soda chanh !"
" Nhớ ngoan ngoãn trên bờ !"
" Rồiiii ! Mình biết rồiiiii mà à à à !"
Cô ngồi bên bờ biển, nghịch nghịch, nước và cát bay tung tóe. Đột nhiên một cục cát to cô lỡ tay hất văng đi, vội nhìn xung quanh thì thấy có người đã bị ' dính chưởng ' ngay trên bụng.
" Xin...xin ....lỗi.... anh... anh có làm sao không ? Tôi xin lỗi ! Xin lỗi ! Xin lỗi !"
" À... không sao đâu ! Cô đứng lên đi ! Cô cúi thế này tôi ngại lắm !"
" Vâng..."
Cô ngước lên, đôi mắt trong veo nhìn. Là một soái ca a~~~~ Gương mặt đẹp khỏi bàn, mái tóc màu trắng đến kỳ lạ, thân hình cứng rắn, cơ bụng 6 múi, cơ bắp cuồn cuộn. Đúng là có thể so ngang hàng với hắn luôn ớ ~~~
Anh ta cười dịu dàng, mặt hơi đơ. Có vẻ cũng bị mê muội cô mất rồi ... nhìn đáng yêu đến thế cơ mà. Nhưng mà giờ cô cứ đảo mắt qua cửa hàng tiện lợi, bụng hơi réo lên. Anh hơi nhếch mép
" Cô... đói rồi hả ? Tôi mua cho cô nhé ?"
" Hả ? Dạ ... ừm... không cần đâu ! Tôi... tôi đang chờ bạn..."
" .... ọc... ọc...."
" Hơ ~~~"
Anh ta suýt phụt cười, nắm tay cô dẫn đi
" Tôi biết một chỗ quán ven biển bán hải sản rất ngon ! Tôi dẫn cô đi !"
" Ừm... tôi..."
" Coi như cô chuộc lỗi với tôi !"
" Vậy... thế đi !"
Đứng trước gian hàng nhỏ nhưng tỏa ra mùi thơm nức mũi . Hai người cùng ngồi vào chiếc bàn gỗ, hai đĩa tôm và cua rất to được bê ra. Mắt cô sáng lên nhưng vẫn hơi ái ngại nhìn anh
" À... tôi..."
" Cô cứ ăn tự nhiên đi !"
" Vậy tôi không khách sáo đâu !"
Cầm trên tay cái càng cua to đùng, cô cắn, bẻ, đập mãi mà lớp vỏ vẫn không vỡ. Anh thở dài cầm lấy một cái càng dùng kẹp bẻ gãy đưa cô
" Đây !"
" Cảm ơn anh !"
" Đây là loại cua đá nên vỏ rất cứng ! Cô phải có kỹ thuật mới có thể bẻ !"
" Waoo ! Anh biết nhiều quá ! Anh là người ở đây sao ? Sao anh thông thạo tiếng Trung quá nhỉ ?"
" Không ! Tôi là người Trung Quốc chính gốc luôn đấy ! Nhưng mà tôi sang đây sống đã được 6 năm !"
" Vậy hả ? Nhìn màu tóc của anh nên tôi tưởng ..."
Mặt anh hơi trầm lại, vẻ mặt u buồn nhìn cô
" Màu tóc của tôi... kỳ lạ lắm sao ?"
" Hể ? Không đâu ! Không đâu ! Nhìn đẹp lắm ! Tôi cũng thích màu bạch kim luôn ấy !"
" Ừm... cảm ơn ... em vẫn như thế nhỉ ?"
( thì thầm )
" Hả ? Anh nói gì ?"
" Không ! Cô ăn đi ! Còn có cả hàu nữa ! Ở đây hàu ngon số một luôn ấy !"
.
.
.
" Thanh Thanh ! Thanh Thanh ! Cậu đâu rồi ! Thanh Thanh !"
.......
" Cái gì ? THANH THANH MẤT TÍCH !!!!"
" Tôi đã tìm khắp xung quanh mà vẫn không có thấy !"
" Cô có mỗi việc trông chừng cô ấy cũng không xong !"
" Nếu anh không thích có thể về khách sạn ! Tôi sẽ tự đi tìm cô ấy !"
" Hừ !"
Hắn chạy vội đi tìm, tay nắm chặt đến bật máu cũng không biết. Cát bay tứ tung lên, miệng gọi tên cô không ngớt. Chỉ mong cô không ngã xuống biển.
.
.
.
" Oaa... ngon thật !"
" Miệng cô còn dính đồ ăn kìa ! Để tôi lau cho !"
Anh cầm khăn lau miệng cho cô. Như vừa sực nhớ ra chuyện gì, cô vội đứng dậy
" Ah ! Tiền ! Để tôi trả tiền !"
" Không cần ! Tôi trả cho cô !"
" Nhưng... đây là tôi chuộc lỗi với anh... hơn nữa .... anh cũng chưa ăn được gì !"
" Không sao !"
" Thôi mà ! Anh làm thế tôi ngại lắm ! Phục vụ !"
" Dạ !"
" Ở đây có quét thẻ không vậy ?"
" Dạ có ạ !"
" À... đây !"
Cô đưa cô phục vụ tấm thẻ bạch kim, cô ấy có hơi bất ngờ rồi luống cuống mang đi quẹt. Anh hơi nhíu mày nhìn tấm thẻ. Bên kia, điện thoại hắn vang lên tiếng ' tinh '. Vội mở ra xem đã thấy tin nhắn trừ tiền từ thẻ của mình, hắn vội vàng gọi cho cô
" Alo ?"
" Thanh Thanh ! Em... em đang ở đâu ?"
" À... em đang ở quán hải sản ven biển tên là XYZ !"
" Anh đến ngay ! Em đứng yên nhé !"
" Vâng !"
Cô tắt máy, anh đã vội hỏi xem là ai gọi, vẻ mặt có hơi vội vã . Cô đáp là chồng mình, vẻ mặt anh lại trầm lắng xuống
" Vợ ! Vợ !"
" Em ở đây !"
Hắn ôm chầm cô, hơi sợ sệt. Quay qua nhìn thấy một người đàn ông lạ, anh mắt hướng phía cô. Mặt nhăn nhó
" Anh là ai ?"
" À... vợ anh ... lỡ ném cát vài người tôi ! Nên cô ấy dẫn tôi đi ăn coi như đền bù !"
Dáng vẻ của cô khi ăn có chút khó coi vì khi ăn thức ăn luôn dính lên mép, đã thế ăn rất vội như sợ ai giành mất tuy nhiên vẫn rất đáng yêu nên hắn chỉ muốn mình mới được nhìn cô ăn. Mà bây giờ lại có một tên khác đã nhìn thấy, trong lòng khó chịu nhưng vẫn kiềm chế ném cho anh hai thứ : Thẻ tín dụng và danh thiếp của hắn
" Nếu muốn đền thì nói với tôi, đàn ông mà lại lấy chút tiền mọn của phụ nữ sao ? Thiếu thì liên lạc với tôi !"
Anh cầm tay cô đặt thẻ vào tay, còn nhéo má cô một cái
" Không cần ! Chỉ là thấy cô ấy đói nên tôi muốn mời đi ăn ! Tiền cũng đã chuyển khoản lại cho cô ấy rồi !"
" Bộp !"
" Cút !"
Mặt hắn đen, xám xịt. Đẩy anh ra rất mạnh, kéo tay cô lại phía mình
" Thanh Thanh !"
" A ! Uyển Uyển !"
" Trời ơi ! Cậu đi đâu vậy ? Mình tìm mãi !"
" À... mình ..."
Cô đảo mắt qua bên cạnh. Như Uyển nhìn bầu không khí căng thẳng cùng với sự xuất hiện của một chàng trai lạ, như hiểu được phần nào kéo tay cô đi
" Thôi ! Đi ăn tiệc nướng thôi ! Người ta bắt đầu rồi đó ! Bọn tôi đi trước nhaaaa !"
" Hừ !"
Như Uyển cùng cô cười thầm nhìn nhau
" Hihi !"
" Như Uyển ! Cậu cười gì thế ?"
" Công nhận giấm hắn ủ chua quá rồi ! Chua không chịu được !"
" Haha ! Cậu thật là !"
Hắn lách qua tách hai người ra riêng, tay ôm eo cô đi mất. Như Uyển vẫn cười cười
" Đúng là quá chua rồi !"
---------------------------------------------------------
Lo tìm đến mức quên gọi luôn kìa ! Mà có ai ngửi thấy mùi giấm đâu đây không nè ! Chua thực sự !
Người đàn ông tóc trắng kia mọi người cũng đoán được là ai rồi chứ ? Hê hê
Voteeee ~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro