Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đứa con ...

    Cô cảm thấy thật có lỗi với đứa con còn chưa thành hình của mình, nó chỉ mới được đưa đến thế gian này thế mà đã đi khỏi. Cô còn chưa được biết giới tính của con, chưa được nghe tiếng tim con đập, niềm hạnh phúc sắp được làm mẹ bỗng chốc vụt bay.
    Khóc lóc cũng chẳng giải quyết được gì, cô chỉ đành chọn cách im lặng nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Có lẽ đã gần 10 giờ đêm nên cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, cái tên ngồi cạnh giường bệnh cũng đã thiu thiu từ khi nào. Chìm vào giấc ngủ, cô không còn vướng bận chuyện gì nữa...
    Bỗng nhiên cô mở to đôi mắt, xung quanh không còn là phòng bệnh u ám mà là cánh đồng hoa tuyệt đẹp cùng ánh nắng ấm áp. Cô mỉm cười nhẹ nhàng ngắm nhìn cảnh vật tươi đẹp này, một tiếng nói trong trẻo như hòa lẫn với gió vang lên
    " A... a... mẹ... mẹ ơi !"
    Cô đổi hướng nhìn về phía nguồn gốc của tiếng nói ấy. Một bé gái chừng 4 5 tuổi mặc chiếc váy hồng thắt nơ chạy lon ton về phía cô, em bé mỉm cười chúm chím lộ ra hai lúm đồng tiền yêu yêu. Cô ngỡ ngàng nhưng vẫn vô thức dang tay ra đón lấy bé con. Bé con dụi đầu vào ngực cô
    " Mẹ ơi ! Mẹ ơi ! Mẹ có yêu con không ?"
    Nghe được giọng nói ngây thơ hồn nhiên ấy, cô ôm chặt bé con hơn mà cười tươi
    " Có chứ ! Mẹ rất yêu con ! Con là bảo bối của mẹ !"
     Câu trả lời ấy cô nói ra với giọng nhẹ nhàng và cưng chiều. Đứa bé nghe xong vui vẻ chạy tíu tít trước mắt cô, nhưng bỗng nhiên cô bé mặt xụ ra
    " Nhưng mà con không được gặp mẹ lâu nữa rồi ! Con phải đi đây mẹ !"
    " Hả ? Con... con đi đâu ?" - Cô hốt hoảng vội hỏi đứa bé.
    Con bé bỗng nhiên hóa thành màu đen, xung quanh cô bây giờ không còn là cánh đồng hoa rực rỡ nữa mà là khung cảnh bùn lầy cùng những xác chết dưới chân cùng với máu lõng bõng. Đứa bé với nụ cười hồn nhiên lúc nãy giờ thay bằng một thứ quỷ dị đen ngòm cùng nụ cười lên đến tận mang tai và đôi mắt đỏ đục ngầu. Nó vang lên giọng nói rợn người
    " Mẹ ơi... mẹ.... mẹ làm con thế này đấy ! Mẹ... sao mẹ tàn nhẫn thế...aaa..."
    " Không ! Không ! Mẹ... mẹ không có... khôngggg... mẹ yêu con mà ! Sao mẹ có thể làm như thế với con chứ ?"
    " Thế sao mẹ ... không ngăn cô ta lại...? Mẹ làm con không được ra ngoài nữa rồi ! Tất cả là do mẹ !"
    " Khônggggggg ! Mẹ không làm màaaaa"
    Cô ôm đầu lắc điên cuồng, cô lùi ra sau đằng sau. Giọng nói ấy cứ văng vẳng bên tai cô, còn bên dưới chân là những bào thai trẻ sơ sinh đang bám lấy chân cô. Cô gào thét trong nước mắt
    " Aaaaaaaaa !!!!!!!"
    Cô vùng dậy, khóe mắt đã đẫm nước. Đôi mắt hoảng loạn, hơi thở gấp gáp, tim đập tình thịch, người run rẩy hết lên. Tiếng hét của cô có thể làm mấy phòng gần đấy giật mình kể cả có cách âm nhưng may là hắn đã chuyển cô lên khu VIP riếng biệt nên bên ngoài không bị ảnh hưởng gì.
    Tuy vậy cái tên thức trông cô cả đêm thì đương nhiên bị giật nảy người. Hắn vội vàng hỏi cô
    " Em bị làm sao vậy ? Hả ? Khó chịu chỗ nào hả ?"
    Cô lắc đầu nhưng chăn đã ướt đẫm nước. Hắn hiểu rõ tâm trạng cô bây giờ đặt tay lên đầu xoa nhẹ. Cánh của bật mở, dì Tô bước vào lích kích mang theo mấy túi đồ
    " Cháu dậy rồi à ! May quá, cháu ăn sáng luôn cho nóng hổi nhé ? Dì nấu cháo tôm cho cháu này ! Còn túi này là quần áo của cháu ! Túi này là đồ dùng cá nhân ! Túi này là  ..."
    Tính dì hay lo lắng nên lúc nào đi đâu dì cũng ôm theo cả đống đồ, kể cả lần đi du lịch hôm nọ.
    " Dì ơi ! Dì cứ ngồi xuống nghỉ ngơi đi ! Con cũng chưa đói lắm ! Dì cứ ngồi xuống đã, không phải vội như thế đâu dì !"
    " Được rồi ! Dì cứ dặn con trước như thế ! Ăn luôn cho nóng đấy nhé ! Tôm này là tôm tươi, dì ra là hàng mới nhập về, ăn ngọt thịt lắm !"
    " Vâng ! Vậy con ăn ngay đây !"
   Để dì không phải lo lắng, cô đón lấy túi cháo từ tay dì. Nhưng khi vừa cầm trên tay đang định mở hộp, hình ảnh quỷ dị cùng giọng nói man rợ kia lại vang lên trong đầu cô. Cô giật mình buông cái túi xuống, ôm đầu hét lên
    " Aaaaaaaaaa.... khônggggg..."
    Hắn vội chạy đến trấn an cô, nhưng cô càng phản ứng dữ dội. Cô đẩy hắn ra thật mạnh, lùi người trong góc tường.
    " Con... con không ăn nữa đâu !!!"
    Cả hai người này đều biết cô đang rất hoảng sợ. Dì Tô dọn dẹp một chút sau đó cùng hắn ra ngoài.
.
.
.
    Buổi trưa đến, trong căn phòng bệnh rộng lớn, cô ngồi nhìn ra cửa sổ ngắm đám trẻ con đang chơi dưới kia, tuy là đang bị bệnh nhưng các bé đều nở nụ cười tươi roi rói. Một bé gái với cái kẹp nơ trên đầu vô tình ngước mặt lên thấy cô, bé con mỉm cười vẫy vẫy tay, cô cười mà vẫy lại.
    Cô thích trẻ con và mong muốn hồi trước của cô là có thể sinh ra một bé gái đáng yêu, ngày ngày hai mẹ con sẽ cùng ngồi buộc tóc cho nhau, mặc váy đôi và chơi búp bê đồ hàng. Nhưng có lẽ ông trời đã không muốn điều đó xảy ra....
---------------------------------------------------------
    Hầy ! Thật sự là buồn nhỉ ? Cơ hội làm mẹ sắp đến mà đã đi. Chúng ta hãy cùng chúc nữ chính có thêm được nhiều đứa con đáng yêu hơn nữa !
    Mọi người cũng là những độc giả đáng iu đó
    Iuuuuuuuuu❤❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro