Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Chồng !"

    Đã được 2 ngày rồi, ....
   Cô vẫn chưa tỉnh lại . Mỗi khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt đang quằn quại vì đau đớn sao hắn lại thấy đau lòng quá .... Cô ấy sao vẫn chưa tỉnh dậy chứ ?
        " Thanh Thanh! Mau dậy đi !"
        " Em dậy nhìn tôi này !"
        " Bé heo lười của tôi ! Đừng ngủ nữa mà !"
          Hắn bất lực gọi cô, nhìn cô ngày càng tiều tụy nhưng hắn cũng chẳng thể làm gì được . Thanh Thanh của hắn sao lại nằm bất động ở đó vậy .
           " Lão đại !"
           " Có chuyện gì ?"
           " Dạ ... dạ, hai người hôm trước ngài sai bọn em bắt về đã tỉnh lại rồi . "
          Nghe tới đây hắn bỗng nhếch mép cười, lạnh lùng nói
           " Được lắm ! Ta sẽ dạy bọn chúng biết bài học khi đụng tới người phụ nữ của ta !"
.
.
.
.
           Trong một căn phòng lớn nhưng rất tối và thậm chí rất rợn người. Căn phong tanh tưởi mùi máu tươi và còn chứa đựng những thứ khủng khiếp dùng để tra tấn và hành hạ . Hắn ngồi trên ghế như một vị hoàng đế cao quý và tàn độc, tay hắn đã nhuốm máu không biết bao nhiêu người .
          Hai con người kia quỳ xuống dưới chân hắn, cả người run cầm cập . Ả đàn bà đó ôm chân hắn để cầu xin sự tha thứ từ hắn
         " Vương..... Vương tổng, em ... em không hề muốn giật chồng cô ấy. Là .... là hắn ta dụ dỗ em, đúng thế... là hắn !"
         " Ồ ! Vậy sao !"
           Hắn từ từ cúi xuống vuốt nhẹ gương mặt của ả ta rồi bỗng bóp chặt lấy . Cô ta cứ ngỡ mình được cứu nhưng ai ngờ ...
         " Gương mặt này thật đẹp nhưng ... không biết rạch một đường trên đó thì có còn đẹp nữa không nhỉ ...?"
        " Đừng... đừng mà !"
       Gương mặt hắn ngày càng lộ rõ vẻ tức giận, ngay lập tức hắn liền cho người mang một con dao ra .
       " Em có biết  không ?con dao này rất sắc đấy !"
       " Đừng... đừng .... aaaaaaaaaa !!!!!"
         Hắn sai người rạch hẳn một vết dài trên mặt cô ta, máu chảy xuống thấm đẫm vào quần áo của ả . Ả ta ngồi ôm mặt đau đớn, khóc lóc .
        " Hạng người như cô mà lại dám khóc sao ? Cô không xứng !"
           Hắn phẩy tay cho người của hắn mang đi chơi đùa cô ta. Ồ ! Còn anh nữa .... hắn đang suy nghĩ không biết nên cho anh món quà nào .
          Hắn nghĩ nên để lúc khác sẽ cho anh sự bất ngờ lớn hơn nhiều ... Còn bây giờ hắn chỉ muốn cô mau chóng tỉnh lại ...
         Hắn đi về phòng của cô, tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn ...
         " Cạch !"
          Hắn giật mình, cô ấy .... đang ngồi đó hướng anh mắt sợ sệt về phía hắn ...
        " Thanh Thanh !"
       " Không ! Anh đừng qua đây ... !!!"
           Cô nhìn thấy hắn đang lại gần nên vội lấy tay ôm chặt thân thể, cả người run rẩy . Hắn sững sờ, cô ấy sợ hắn đến mức đó sao ? Hắn thật sự muốn ôm cô vào lòng .
        " Đừng sợ ... là tôi mà !"
        " Anh đi ra ngoài đi !!"
            Cô hét lên, lấy chăn gối ném vào người hắn. Hắn chỉ còn cách làm theo lời cô nói nhưng ánh mắt vẫn cố liếc nhìn cô lần nữa, trong lòng không khỏi luyến tiếc .....
            Sau khi hắn đã đi khỏi phòng, cô vẫn ngồi đó. Trong đầu không ngừng suy nghĩ về những chuyện trước kia. Anh đã đánh đập cô ... anh chửi bới cô ... anh giày vò cô ...
             Cô thấy sao xung quanh tối sầm lại thế này ? Đầu của cô choáng váng quá đi, tay chân bỗng run quá đi !
             " Rầmmm !!"
             Cô ngã xuống . Hắn đi vào ...
            Mắt cô dần mở ra . Mùi thuốc sát trùng nồng nặc , căn phòng bao trùm một màu trắng tinh . Bệnh viện sao ? Tại sao cô lại ở bệnh viện ? Và hơn nữa ... chồng của cô đâu rồi ?
              Cô ngồi dậy, mở cửa đi ra. Cô cứ đi mãi, đi mãi mà không biết điểm dừng lại . Cô đâm sầm vào một người .... người đó quay ra .
           " Chồng ơi !!"
            Là hắn .... nhìn thấy hắn cô vô thức ôm lấy ... Hắn nhìn cô, ôm cô vào lòng rất chặt như sợ mất ...
            Bác sĩ đã nói đúng, cô ấy bị trầm cảm và vừa bị sốc nặng nên kí ức có thể bị lẫn lộn . Hắn nghe vậy nên rất lo lắng nhưng có lẽ cũng không tệ lắm nhỉ... hắn có thể để cô gọi hắn là chồng bây giờ và thậm chí là mãi mãi...
               " Chồng ơi !! Em đói rồi , em muốn ăn !"
               " Được rồi ! Em ham ăn quá đấy !"
               " Ứ ừ ! À đúng rồi, em muốn đi xem phim rồi đi trung tâm thương mại !"
                " Chiều em hết !"
              Hắn dắt tay cô ra khỏi bệnh viện rồi đưa cô đến một cửa hàng quần áo rất đắt tiền . Hắn đưa cô đi vào trong, chọn lựa quần áo cho cô . Nhân viên cửa hàng nhìn mà thấy mà rất ghen tị với cô .
                Cô đi vào phòng thử đồ, hắn vui vẻ ngồi chờ bên ngoài . Bỗng có một người phụ nữ rất đẹp, quyến rũ và cô ta còn mặc một chiếc váy ngắn cũn cỡn ôm sát cơ thể  bước đến chỗ hắn . Cô ta tự tin về vẻ đẹp của mình nên nghĩ chắc chắn sẽ cưa đổ được anh nhưng cô đã lầm ...
               Cô ngồi xuống bên cạnh, cọ bộ ngực khủng của mình vào tay hắn. Hắn bỗng tối sầm mặt lại
             " Cút !"
                Cô ta vẫn không sợ, ngược lại còn rất thích thú vì vẻ lạnh lùng của hắn nên càng tiến sát hơn nữa .
                 Hăn tức giận nắm lấy tóc cô ta ném văng ra. Ả ngồi đó đau đớn run run ôm lấy đầu.
            " Anh ... anh có biết tôi là ai không !"
            " Tôi không quan tâm !"
           " Tôi chính là thiên kim tiểu thư của Hoàng thị và cái cửa hàng này cũng là của tôi đấy !"
           " Tiểu thư Hoàng Hạ Như, con gái của Hoàng Khải ?"
           " Sao ... sao anh lại biết ?"
_______________________________________
         Do hôm nay đi học về muộn nên em đăng muộn nên mai em sẽ up 2 chương bù cho mọi người
          Mọi người thông cảm ! Yêu ❤❤❤

                
   

    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro