Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bất ngờ

   Hắn chạy ra đến cửa khách sạn thì cô đã đi mất. Quá tức tối hắn gọi luôn xe taxi gần đó leo lên
    " Quý khách muốn đi đâu ?"
    " Ở gần đây có cửa hàng bánh nào ngon đi hết !"
    " Hả ... dạ ..."
    Trên đường đi, hắn nghiến chặt răng, cào lên ghế đến mức lớp da bọc bên ngoài sắp rách tới nơi, mắt thì trừng trừng nhìn về phía trước làm ông tài xế run sợ không dám ngọ nguậy tưởng như chỉ cần cử động một chút là hắn có thể rút ngay súng bắn nát sọ ông ta.
.
.
.
     " Xin chào quý khách ! Quý khách đi hai người phải không ạ ? Mời đi lối này !"
     Cửa hàng bánh này rất to đẹp, tông màu trắng vàng tươi sáng như những ánh nắng vừa quệt qua đây, mùi trái cây, mùi bánh kem, mùi bơ sữa phảng phất. Cô tò lò nhìn xung quanh không để ý rằng anh đang nắm tay cô.
    Cả hai cùng ngồi xuống, cô gọi một mạch hết gần nửa quyển menu làm cô nhân viên phải có chút hoảng. Anh lại không nói gì chỉ mỉm cười, có lẽ đã quá quen với việc này
     " Ở đây đẹp thật đấy !"
     " Bánh cũng rất ngon. Cô ăn nhiều một chút, nhìn cô chẳng có tí thịt nào hay sao ấy ! Chồng cô không chăm sóc kỹ sao ?"
     " Không đâu ! Anh ấy chăm kỹ lắm. Tôi cứ gầy đi bao nhiêu cân là anh ấy lại bắt ăn bù bấy nhiêu ! Đã thế toàn làm món ngon nữa !"
     " Vậy ... sao ... đây ! Cô ăn thử đi !"
     Anh dồn hầu hết những đĩa bánh được mang ra về phía cô, còn mình chỉ uống cà phê. Nhìn cô ăn anh cũng thấy vui vẻ không khác gì hắn.
     " Bánh này ngon thật ! Nhưng có vẻ không được tươi thì phải ... đã thế dâu ít nhưng mứt lại nhiều !"
    " Sai cô biết vậy !"
    " Tôi có cảm giác mình từng đi ăn ở đây ! Nó rất quen thuộc...."
     Từ đằng xa một người phụ nữ trung niên đội mũ rộng vành, váy bó sát ôm cơ thể, áo khoác Âu màu đen trông rất quý phái và sang trọng. Bà ấy chạy đến phía cô vui vẻ bắt tay ôm ấp.
     " Almira ! Con đến đây làm dì vui quá đii ! Lâu lắm rồi đấy ! Phải hơn 10 năm chứ ít ỏi gì ! Dì nhớ con quá Almiraaaa !"
     Người đàn ông mặc bộ đồ trắng của đầu bếp, khăn quàng cổ màu đỏ đi theo sau người phụ nữa kia khuôn mặt cũng rạng rỡ không kém
     " Almira ! Con thấy bánh hôm nay chúng ta làm thế nào ? Biết con đến ta đã đích thân xuống bếp chỉ đạo mọi người !"
     Cô ngây người ra. Trước mặt cô bây giờ hoàn toàn là những con người xa lạ mà cô chưa gặp bao giờ. Anh nháy mắt với người phụ nữ, bà ấy hiểu ý liền huých vai ông bếp trưởng. Lúc này ông ta mới bảo rằng trong bếp còn nhiều việc nên phải đi vào. Còn người phụ nữ kia ngồi xuống cạnh cô khoác vai trò chuyện
     " Ây ya ! Dì là dì quý con vô cùng luôn đó ! Nhìn hồi bé xinh mà bây giờ vẫn xinh !"
     " Hồi bé ? Dì ... dì biết con từ lúc bé ạ ?"
     " À ! Dì là ... bạn của mẹ cháu ! Hồi trước dì từng bế cháu mấy lần rồi !"
     " Vậy ... vậy dì có biết con .. con sinh ra ở đâu không ?"
     " Đương nhiên là con sinh ra ở Trung Quốc rồi !"
     " Vậy ... vậy tại sao con lại có màu mắt kỳ dị đến thế này ?"
     Cô nhìn bà ấy, nhắm mắt lại một lúc rồi mở ra. Đôi mắt màu nâu giờ thay bằng màu vàng chói lóa đến nhức mắt, cô nhìn bà ấy với ánh mắt chờ mong, trên khóe mi có chút ẩm ướt. Bà ấy và cả anh đều hốt hoảng
     " Con ... con đã bao giờ cho ai xem màu mắt này của con chưa ?"
     " Chưa ... chưa ạ ! Hồi trước lúc ở với mẹ thì mắt con luôn có màu này nhưng sau khi đi học nó dần ít xuất hiện lúc nâu lúc vàng ! Nhiều lúc bị người ta nhìn thấy ... họ bảo con là quái vật ... "
     Cô gục đầu vào vai bà ấy khóc lóc, ánh mắt lại về màu nâu. Lúc này bóng người cao lớn ngồi sau ghế của cô mới hiểu ra tại sao có những lúc cô đòi tắm một mình .... có lúc không muốn ra khỏi phòng ngủ ... thậm chí còn không nhìn mặt hắn. Hắn đang suy nghĩ mông lung thì có tiếng thét của một người phụ nữ
      " Á ! Cướp ! Cướp !"
    Gã nào đó đội mũ lưỡi trai, khoác áo jean, bịt khẩu trang kín mặt mũi cầm một chiếc túi hàng hiệu chạy vụt đi thật nhanh thì thấy cô đứng chắn trước mặt hắn. Gã tặc lưỡi rút trong túi ra một con dao lam định đâm cô
    " Thanh Thanh !" - Hắn hét lên
    " Alimra !" - cả anh và bà ấy cùng đồng thanh.
     Lúc này đôi mắt của cô xẹt ngang trở về màu vàng chói lúc nãy. Cô bỗng cười khẩy. Khi gã cướp sắp đến gần vung con dao ra trước mặt cô thì
     " Leng keng !"
     Một phát vung chân, một nửa lưỡi dao rơi xuống. Gã kia run người liều mạng xông lên. Cô giơ chân đá vào bụng gã, ôm hai tay vật gã xuống đất, hắn tê dại cả người nằm bất động.
    Lại xẹt qua một lần nữa, đôi mắt trở về màu nâu thường ngày. Thân ảnh nhỏ bé ngã xuống. Cô chỉ lờ mờ thấy cô gái bị giật túi cảm ơn rối rít, còn hắn đang cố lay lay người cô
     " Thanh Thanh ! Thanh Thanh !"
---------------------------------------------------------
     Wao ! Gay cấn ! Gay cấn quá ! Almira điện hạ ? Là ai vậy ? Mọi người có thắc mắc không ? Thắc mắc thì phải vote phải lưu lại để em đây giải đáp cho nhen
😍😍😍😍😍😍😍😍 yêuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro