Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

"Tôi ghét anh, người tôi ghét nhất trên đời là anh."

"Nói gì vậy? Tôi cũng chẳng ưa cô đâu!"

Hắn bịt miệng cô rồi liên tục thúc vào nơi sâu thẳm nhất trên cơ thể cô, nước mắt cô chảy ra dàn dụa, hơi nóng của ngày càng tăng lên khiến cô không thở được.

Hắn bóp mặt cô xoay về phía hắn, gương mặt ngày càng gần có ý định hôn cô, cô quay về phía khác tỏ vẻ ghét bỏ. Đột nhiên phía dưới giật lên, hắn rên khe khẽ rồi giải phóng dương lực vào cơ thể nhỏ bé của cô, cô lau đi nước mắt còn hắn thì mặc quần áo vào và rời đi cách nhanh nhất.

"Tên khốn!" Cô ôm mặt khóc, khóc mệt rồi thì nằm lả ra như một cái xác.

Tên khốn ấy là Lục Thiệu Huy, con trai cả của tập đoàn SNN, bố cô là người đã bán cô cho hắn. Không biết ông ta có đang nghĩ đến cô không? Có biết trên cơ thể cô toàn những dấu hôn của hắn không?

Hắn ta còn đặc biệt mua cho cô thuốc tránh thai tốt nhất, nếu đã ghét như vậy thì hà cớ gì lại mua cô về chứ? Bực mình thật!

Cô vào nhà tắm, soi mình trong gương.

"Hức! Mình không thích mình như vậy, đau quá, thật là đau đớn!" Cô khép mình vào một góc.

Sáng hôm sau, cô ngủ dậy liền ra ngoài đi chợ.

"Nhan Đình!" Lập Thành - bạn cấp 3 của cô.

"Chào!" Cô cười.

"Cổ của cậu! Cậu không sao chứ? Nếu có chuyện gì cần giúp đỡ có thể nói với tôi!" Lập Thành nói.

"Tớ chỉ bị té thôi! Tớ đi nhé!" Cô nhanh chóng rời đi để né sự chú ý của cậu, cô không muốn ai biết chuyện này cả, không một ai...

Mua đồ xong, cô ghé lại tiệm bánh ngọt quen thuộc rồi tự thưởng cho mình một chiếc. Từ khi làm người hầu cho Thiệu Huy cô chẳng còn thời gian để đến ăn nữa, hắn toàn ép cô làm những việc cô không muốn.

Ước gì mình có can đảm để rời xa anh ta! Ước gì mình có thể làm công việc mình mong việc mình thích! Ước gì mẹ ở đây...

Nước mắt cô đột nhiên rơi xuống, năm nay cô chỉ mới tròn 18 tuổi, còn cả một tương lai tươi sáng đón chờ cô mà cô lại bị giam cầm bởi tên cầm thú họ Lục đó. Cứ nghĩ đến việc đó cô lại tức giận!

"Ở bên cạnh tôi lâu, biết đâu cô lại thích tôi?" Lời hắn nói đêm qua.

"Tôi sẽ không bao giờ thích anh đâu! Không bao giờ!"
———————————————————-
Tối 8 giờ.
Hắn tiếp tục đến làm phiền tới giấc ngủ của cô, tay Lục Minh sờ soạng phía bên dưới.

"Ưm! Hôm nay có thể không làm không?" Cô đẩy hắn ra.

"Không!"

Hắn tiếp tục vuốt ve cô, bàn tay điêu luyện ấy dường như đã kích thích được Tiểu Đình. Cô cố không phát ra tiếng rên thì hắn lại càng mạnh mẽ hơn. Làn da của cô đã đỏ lên sau những lần hắn hôn.

"A~ Không chịu nổi nữa, xin anh đấy dừng lại đi! Ưm~" Tiểu Đình van xin, nước mắt cứ thế trào ra.

Hắn lau nước mắt cho cô và bế xốc cô lên, chơi kiểu cưỡi ngựa.

"Giờ tôi cho cô tự chủ đến khi nào tôi ra, nếu không thì tôi sẽ tiếp tục!"

Cô ngượng ngùng làm, tư thế này...sâu hơn.

Sau 30 phút vật vã chơi cô, hắn tắm rửa và chuẩn bị rời đi. Cô ngồi đó nhìn theo, rốt cuộc cô và hắn là mối quan hệ gì? Sao có thể vừa ôm ấp vừa hành hạ nhau như thế?

"Mai sẽ có tiệc chào đón Laura-em gái tôi mới về nước. Hãy tới dự, tôi đã kêu người chuẩn bị đồ cho cô rồi."

"Tôi không muốn!"

"Không muốn thì đợi chết đi!" Hắn thủ thỉ bên tai cô.
Cô rùng mình một cái rồi căm giận, ánh mắt hắn lạnh lùng, tay nâng cằm cô lên vuốt ve khuôn mặt đáng yêu.

"Tôi...rất muốn nhẹ nhàng với cô, cô nên ngoan ngoãn đi!" Rồi hắn rời đi.

Giờ thì cô hiểu rồi, cô nên từ bỏ giấc mộng trốn thoát khỏi hắn vì nó sẽ không bao giờ xảy ra.

Trong bữa tiệc Thiệu Huy không để ý đến cô mà chỉ bận tiếp khách, toàn là những cô gái xinh đẹp. Anh họ của hắn- Đường Minh đến chào hỏi cô.

"Em là người yêu của Thiệu Huy đúng không? Anh là Đường Minh!" Anh ấy đưa tay ra bắt tay cô.

"N-người yêu? À dạ k..."

"Đúng vậy! Em chú trọng sức khỏe một chút, đừng uống quá nhiều!" Thiệu Huy đứng phía sau đặt tay lên vai cô.

Cô hiểu ý liền phối hợp diễn với anh.

Tay với lấy ly rượu trên bàn nốc hết, Tiểu Đình thầm chửi hắn sao lại không báo trước cho cô biết. Tửu lượng không tốt liền thấy chóng mặt, hắn đỡ cô dậy và chở về nhà.

"Hôm nay tôi sẽ về, cô ngủ đi!"

"Làm bộ làm tịch!" Cô cởi áo ngoài và cả áo lót, bò đến phía anh hôn mãnh liệt. Thiệu Huy có chút bất ngờ về độ táo bạo của cô.

Tay cô lần mò phía dưới của hắn, phía dưới đã cứng từ lúc nào, ấm nóng và to lớn. Cô liếm mút khiến hắn ngày càng bị kích thích mất kiểm soát hơn, hôm nay cô là người nằm trên nhưng vì có chút lúng túng nên hắn vật cô xuống. Hắn thúc mạnh khiến cô không chịu nổi.

"A~ a! Á~Ưm!" Ngày bình thường không có men rượu thì cô luôn kìm tiếng của mình lại nhưng hôm nay cô lại rên như muốn người khác biết mình đang làm "chuyện ấy".

Điều tồi tệ là cô cảm thấy sướng khi làm với hắn.

Tiểu Đình kéo đầu hắn xuống và hôn, hắn đỏ mặt, cô còn để lại dấu hickey trên cổ Thiệu Huy. Sau khi làm xong hắn không về ngay mà đợi cô ngủ thì lau người giúp cô.

"Mình...đang làm gì vậy? Haizz!" Thiệu Huy lắc đầu.

Không lẽ anh đã yêu cô rồi sao? Đời nào lại vậy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro