Chap 2: Ngươi cũng như bọn chúng thôi! [H]
Hàm Tư Duệ rùng mình, cô không dám quay đầu lại, một giọng cười lạnh lẽo làm cô sởn gai óc.
Hắn ta chạm vào bộ đồ bảo hộ trên người cô. Hàm Tư Duệ nín thở, nhắm chặt mắt lại. Thứ sinh vật kia vẫn tiếp tục đụng chạm thân thể cô, rồi hắn lượn lờ một vòng quanh Hàm Tư Duệ.
Cô sợ hãi tới suýt khóc, nhưng trong tình thế nguy cấp, bản năng sinh tồn của con người trỗi dậy.
Cô nhẹ nhàng với tay lấy cây súng điện ở bên hông, nhưng sờ hoài sờ mãi vẫn không thấy.
"Đang tìm thứ này sao?"
Cô mở to mắt, ngạc nhiên tột độ. Cây súng của cô lại ở trên tay hắn!
Cô lùi lại phía sau, định chạy trốn nhưng chưa được bao xa thì hắn ta đã bắt được cô.
"Xem ra, con người ai cũng xảo quyệt như nhau!"
Cô run rẩy, hít thở không thông, tới phút này, cô chỉ còn cách cầu xin hắn.
"Làm...làm ơn thả tôi ra. Tôi chỉ là...là làm theo lời của giáo..."
"CÂM MIỆNG!"
Hắn hét lớn vào mặt cô, khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi đổ đầy trán, mắt ừng ực nước. Cô đang rất sợ hãi, ai đó tới cứu cô với!
"Mặc bộ quần áo bảo hộ, tái tạo năng lượng, thật là ngu xuẩn"
"Ngươi cũng chỉ giống bọn chúng mà thôi!"
Nói xong, hắn dùng móng vuốt xé nát bộ đồ bảo hộ trên người cô. Hàm Tư Duệ la hét, khóc lóc cầu xin trong tuyệt vọng.
"Đừng, làm ơn, xin ngươi!"
Bộ đồ bên trong của cô cũng đã rách nát. Thân thể kiều diễm lộ ra, trắng muốt.
Hai đỉnh hồng trên ngực cô e lệ thụt vào trong, vùng bụng bằng phẳng, bên dưới quần lót trong suốt, lộ ra một mớ lông tơ đen.
Khuôn mặt cô tràn đầy bi thương, không ngừng chảy nước mắt, cánh môi hồng hào cứ kêu lên những tiếng cầu xin nhu nhược.
Đứng trước một sinh vật lạ, phản xạ của thiếu nữ vẫn không thay đổi, vẫn nghẹn ngùng như vậy. Biết cảnh xuân bị lộ, cô rụt rè lấy tay che lại đôi bồng đào trước ngực, nằm co ro.
Thật lâu sau không thấy sinh vật kia phản ứng, cô lén nâng mắt lên quan sát. Chợt hoảng sợ vì ánh mắt sinh vật kia nhìn cô như lửa đốt, thật nóng!
Hắn tiến lại phía cô, gạt hai tay của cô ra, để đôi nhũ hiện ra trước mắt hắn.
"Thật đẹp"
Hắn tấm tắc khen ngợi. Tay không rảnh rỗi mà bao trọn cả bầu ngực của cô rồi bóp, lực đạo không nhẹ, Hàm Tử Duệ đau đớn kêu lên.
"Ưm...đau quá...làm ơn..."
"Im lặng! Để ta khám phá cơ thể của ngươi"
Thật mềm! Da thịt của cô gái này trắng nõn, mềm mại, làm hắn cảm thấy thật dễ chịu. Bóp nắn thành đủ hình dạng một hồi, hắn dừng mắt trên nhũ hoa của cô. Hai hạt hồng hồng cứ run rẩy, làm hắn không nhịn được mà ngậm cắn.
"Aa, đau quá!"
Cô rên lên đầy đau đớn. Nhưng cũng chính tiếng rên đó đã kích thích hắn. Cô càng la hét, hắn càng cắn mút điên cuồng hơn. Âm thanh "chậc chậc" vang vọng khắp phòng nghiên cứu, cô sợ hãi, cố gắng cựa quậy nhưng không được.
Chơi đùa chán chê, hắn lần mò xuống phía dưới của cô, dùng móng vuốt xé rách quần lót, tách hai chân cô ra và ngắm nhìn bên trong.
"Đừng...đừng... làm ơn"
Hắn vén một mớ lông của cô ra, bên trong có một cỗ thịt hồng hào, được bao phủ bởi hai mép thịt căng mọng. Thấy bên trong ươn ướt, hắn liếm thử chất lỏng trong suốt thì thấy mặn mặn, nhưng lại mang tới một mùi hương quyến rũ, khó diễn tả thành lời, làm hắn khao khát thêm.
"Ưm..."
Một lần vẫn chưa đủ, hắn muốn nữa. Song, hắn vươn đầu lưỡi thật dài liếm láp khắp hoa huyệt của Hàm Tử Duệ, đòi hỏi thứ chất lỏng kia phải ra nhiều hơn để hắn thưởng thức.
"Aa...ưm...không...dừng lại"
Cô rên lên, đôi mắt ọng nước mang vài nét sợ hãi, rất nhanh cũng chìm vào khoái cảm nhục dục. Hai chân cô không tự chủ mà banh ra rộng hơn, muốn hắn tiến sâu vào bên trong hơn.
Liếm láp đã no nê, hắn cảm giác hạ thân của hắn cương cứng. Thứ đó của hắn rất lớn, gân guốc và màu tím, trông thật dữ tợn, ngạo nghễ dựng lên.
Không chần chờ, hắn đút thứ thô to ấy vào bên trong cô. Một phát lút cán, hắn xuyên qua lớp màng mỏng manh ấy cắm vào thật sâu. Đau đớn xỏ xuyên làm cô hét lên một tiếng thật lớn, nước mắt không ngừng chảy ra.
Bên trong cô chật khít, làm hắn cũng không dễ chịu là bao. Thấy cô khóc, trong lòng hắn bỗng dâng lên nỗi thương xót, hắn liếm lên nước mắt của cô rồi di chuyển hông luật động trong cơ thể cô.
Một vài phút sau, cơ thể cô đã không còn đau nữa, nhưng nó rất trướng. Cũng phải thôi, thứ đó của hắn to lớn như vậy. Người mới làm lần đầu như cô, sao chịu nổi.
Cô có thể cảm nhận được cái gậy thô to kia của hắn đang cọ xát, va chạm với tầng tầng lớp lớp trong hoa huyệt cô, thật rát, thật trướng, cô khó chịu quá.
"Khó chịu quá, tha cho tôi... làm ơn... đi ra"
Hắn để ngoài tai lời nói của cô, va chạm càng thêm mãnh liệt. Bên trong của cô vừa ấm vừa mềm. Như có hàng ngàn cái xúc tu cọ xát gậy thịt của hắn, thật thoải mái.
"Ô ô, không cần không cần... cầu mong ngươi dừng lại"
Cô khóc lóc thảm thiết, nức nở cầu xin hắn dừng lại. Đáp trả lại cô chỉ có tiếng "bốc bốc" của giao hợp mang lại.
Cảm giác vừa đau đớn, vừa sung sướng bao phủ toàn cơ thể cô. Cô liên tục lắc đầu, càng muốn chối bỏ cảm giác kì quái này, hắn lại càng muốn giày vò cô thêm, tra tấn cô trong khoái cảm, làm hắn cảm thấy thật thích.
Chợt một cỗ nước ấm nóng tràn ra, bao phủ đầu gậy của hắn, cô thét lên một tiếng thật dài. Hắn biết cô đã lên đỉnh, cũng đâm vào thật nhanh mấy chục cái rồi bắn tinh dịch vào cơ thể cô.
-----------------------------------------
Người x Quái vật có mặn quá không ta? Chap sau anh ấy biến thành người nhé hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro