Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

một

8 năm trước, Triệu Ninh Hinh nhặt được một cậu bé bị bỏ rơi ở công viên. Cậu bé xanh xao, nước mắt nước mũi tèm nhem:

"Em trai? Sao em lại khóc? Sao lại ngồi đây? Mẹ em đâu?"

"Mẹ nói không muốn thấy mặt em nữa, mẹ đi mất từ hôm qua rồi"

"Không thể nào, mẹ sao có thể bỏ em được? Để chị dẫn đi tìm mẹ nhé"

Nước mắt cậu bé rưng rưng, nó muốn khóc to nhưng dường như đã quá mệt...

"Từ hôm qua tới giờ... em chưa ăn... em đói..."

Cậu bé lí nhí rồi bỗng dưng ngất lịm đi... Ninh Hinh hoảng hốt đưa nó về nhà và gọi bác sĩ tới. Nó ngất vì bị bỏ đói hơn một ngày, may là không có gì nghiêm trọng.

...

Khi cậu bé tỉnh dậy, nó không khóc mà yên lặng nhìn căn phòng xa lạ. Một chị gái xinh đẹp mở cửa bước vào, trên tay là đủ loại đồ ăn thơm ngon hấp dẫn:

- A, em trai dậy rồi. Đồ ăn đây, em phải ăn nhanh không thì sẽ bệnh mất

Cậu bé không nói gì, khuôn mặt rất buồn, ăn chậm chạp từ tốn. Cô phải bắt chuyện mãi nó mới mở miệng được vài câu. Cậu bé tên Âu Dạ Thần, 10 tuổi, có khuôn mặt đáng yêu, đôi mắt long lanh, nhìn như cục bông, phải nói là cưng xỉu luôn đó.

Cô đã báo cảnh sát, huy động mọi lực lượng nhưng tiếc là không có chút tung tích về gia đình cậu.

- Dạ Thần, sau này em sẽ sống cùng chị, làm em trai của chị nhé. Đừng sợ, chị là người tốt, nhất định sẽ chăm sóc em, không để em thiếu thốn thứ gì đâu

Dạ Thần chỉ biết gật đầu đồng ý.

Một hôm, cô bạn thân Lộ Hi của Ninh Hinh tới chơi liền thắc mắc:

"Này thiên kim tiểu thư họ Triệu, thằng bé nào đang ngủ ở trong phòng mày đấy? Mày có con từ khi nào mà tao không biết hả con ả hư hỏng này?"

"Mày điên à, nó bị mẹ bỏ rơi, tao đem về nuôi"

"Sắp ngồi lên chức cao nhất của Triệu gia rồi, mày không sợ người ta hiểu lầm rồi nói này nói nọ hả?" 

"Chẳng còn gì làm tao đau lòng và sợ hãi hơn việc bố mẹ tao đã mất, mày nghĩ tao sẽ quan tâm tới mấy lời đó? Nhưng mà... thằng bé đó đáng yêu lắm... với cả tao lười kiếm người yêu nên..."

"Đừng nói với tao là mày nuôi trước thịt sau đấy, nó mới có mấy tuổi thôi" 

"Mày nói chỉ có chính xác, thằng bé 10 tuổi, sau này tao sẽ cưới nó hihi" 

"Mày... mày... mày hơn nó 11 tuổi đấy, con ấu dâm này nữa"

"Điên à, tao đã làm gì đâu, tao không có biến thái như mày nhé. Giờ tất nhiên là chỉ nuôi thôi, đầu mày mới nghĩ mấy thứ linh tinh"

Cuộc tranh luận khá to đã làm cậu bé tỉnh giấc, Dạ Thần không hiểu các chị đang nói gì "cho lắm" nhưng có vẻ nó đã nghe thấy gì đó...

"Chị đẹp sau này sẽ cưới mình sao? Nghĩa là mình sẽ là chồng của chị ấy?"

*đỏ mặt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro