[ChanSoo][ThreeShort][Part 3] Hãy ở lại bên mình...
Trong giấc mơ Tử Nhân đã thấy những điều kỳ lạ mà chưa bao giờ thấy trước đây. Anh thấy mình chạy theo Khánh Thù, víu tay cậu ấy, nhưng cậu ấy lại lạnh lùng gạt phăng tay anh ra. Anh mơ thấy Khánh Thù ăn bữa sáng mà anh mua cho, biểu cảm lúc đó có vẻ rất hạnh phúc.
Nhưng Khánh Thù lại có vẻ không vui trước mặt anh, lại còn đối xử rất tàn nhẫn. Khi thấy cảnh đó, trong lòng anh rất hận, nhưng con tim cứ không ngừng đi theo Khánh Thù. Tử Nhân thấy mình thật vô dụng khi cứ phải như thế, anh không hiểu lúc đó anh nghĩ gì mà cứ phải cư xử như một đứa con nít vậy. Tại sao Khánh Thù lại xuất hiện trong giấc mơ của anh, tại sao cậu ta trong mơ lại trái ngược hoàn toàn với ngoài đời. Đang trong giấc mơ kỳ lạ, Tử Nhân thấy có ánh sang lóe lên cùng thứ âm thanh tạp nham xối ngược vào tai, rồi anh cảm nhận được cơ thể tê liệt đau đớn như có hàng ngàn mũi dao đâm vào người và bầu trời dần biến mất trước mắt anh. Quá hoảng sợ, anh choàng tỉnh dậy, lúc này trời đã sáng, thứ ánh sáng tử ngoài cửa sổ rọi vào khiến mắt anh nheo lại. Cơn đau đầu vẫn chưa qua dù đã giảm đi một nửa. Lết chân xuống giường, xỏ đôi chân toát đầy mồ hôi vì sợ hãi vào đôi dép, anh dựa nép vào tường để xuống tầng trệt. Bị ngất từ chiều qua đến giờ, anh vẫn chưa được ăn gì.
Xuống bếp, Tử Nhân thấy mẹ đang ngồi đó với khuôn mặt lo âu hiện hữu. Bà giật mình khi thấy con trai héo hon
"Con muốn ăn chút gì đó không?"
Tử Nhân gật đầu nhẹ, anh không dám gật mạnh, sợ cơn đau lại ập đến.
Thực ra cách đây 2 năm Tử Nhân từng bị tai nạn. Đến khi tỉnh dậy thì không còn nhớ những việc đã từng xảy ra trước đây nữa. Anh chưa từng cố gắng để nhớ vì mỗi khi nhớ lại, đầu óc anh lại xoay như chong chóng, guồng quay quá khứ và kỉ niệm lướt qua quá nhanh làm anh không thể mở mắt nổi, vậy nên việc cố nhớ lại cũng như không. Người phụ nữ trước mặt Tử Nhân đây là mẹ anh, khuyên anh đừng nên nhớ lại quá khứ làm gì, mà hãy sống vì tương lại phía trước. Thực ra Tử Nhân chỉ mất trí nhớ về một khoảng thời gian nhất định, bố mẹ và một số bạn bè cũ anh vẫn nhớ ra. Một lần anh nghe bác sĩ nói với mẹ rằng khoảng thời gian bị mất đó là khoảng thời gian đau khổ đối với anh, ký ức của anh tự động xóa bỏ nó để tránh làm cho anh bị tổn thương. Nghe có vẻ hoang đường nhưng nó là bệnh lý trấn thương tạm thời sau tai nạn, chỉ có thể chữa trị bằng cách anh tự động nhớ lại nó nếu muốn.
"Bữa sáng của con đây". Mẹ Tử Nhân để một ít bánh sandwich trước mặt cậu con trai, giọng nói rất ân cần.
"Mẹ..."
"Gì con trai?". Mẹ Tử Nhân có chút chột dạ nhưng cố tỏ ra điểm thản.
"Mẹ biết Khánh Thù bạn con..."
"Nó không phải người tốt, con không nên chơi với cậu ta"
"Con muốn biết vì sao cậu ấy xuất hiện trong giấc mơ của con? Hơn nữa giấc mơ đó có chút ngọt ngào, có chút khổ đau?"
"Từ từ con sẽ hiểu, nhưng mẹ thực sự không muốn con nhận ra chuyện ấy..." Nói xong bà đứng dậy bỏ lên phòng, trong lòng vô cùng phiền muộn.
Thật sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Tử Nhân vò đầu bứt tai, khuôn mặt ửng đỏ tức giận vì quá khứ mất tích cùng những con người kỳ lạ.
Hôm sau đến trường Độ Khánh Thù thấy Tử Nhân đi qua khu vực ngành học của cậu. Khánh Thù vội lẩn mình sau bụi cây cạnh thềm bậc thang. Tử Nhân đi vượt qua cậu mới thở phào nhẹ nhõm chui ra ngoài, hít một hơi thật sau can đảm đi về phía phòng học. Gần đến cửa phòng, khuỷu tay Khánh Thù bị ai đó cầm mạnh kéo đi, cậu cảm giác như khuỷu tay của cậu sắp vỡ ra rồi.
"Cậu nói cho tôi biết cậu là ai?". Thì ra Tử Nhân đã biết Khánh Thù đứng nấp ở đó, chỉ là cho Khánh Thù bất ngờ để không thể kháng cự thôi.
"Tôi.. Tôi...''. Quá hoảng loạn, Khánh Thù không biết phải nói gì. Mặt Tử Nhân trông có vẻ rất giận dữ khiến cậu càng sợ hãi khi bị hắn dồn vào tường áp sát mắt vào khuôn mặt bợm trợn của hắn bây giờ. Cậu như cánh hồng mỏng, hắn có thể xé toạc cậu bất cứ lúc nào.
"Thôi đủ rồi. Cậu không cần giải thích nữa. Trong quá khứ của tôi chắc hẳn cậu là người làm tôi đau khổ, tôi cũng không muốn nghe lời của tên xấu xa như cậu". Tử Nhân khinh miệt dằn từng chữ một, như mũi tên nhọn hoắt đâm xuyên trái tim bé bỏng của Khánh Thù.
"Anh.. tôi không biết anh có phải người tôi đã từng yêu thương không nhưng anh thực sự rất giống.. vậy nên... Tôi có làm phiền anh cho tôi xin lỗi. Từ nay tôi không xuất hiện trước mặt anh nữa".
Khánh Thù cố kìm nén nước mắt đã ừng ựng ở bờ mi, đôi mắt đỏ hoe vô cùng đau khổ và thất vọng. Dù không trực tiếp mổ xẻ nhưng trái tim cậu đã bị con người kia xé tan thành từng mảnh. Lý trí đã tự ép theo lối nghĩ rằng Xán Liệt đã chết rồi nhưng con tim vẫn luôn đập rộn ràng trước Tử Nhân và cũng tổn thương sâu sắc vì chính hắn- người không thể nào là Xán Liệt của cậu được. Giờ đây Khánh Thù đã hiểu cảm giác của Liệt khi bị cậu lạnh lùng, vậy mà Liệt vẫn rất vui vẻ, quả là một người tốt. Người tốt như vậy cớ sao lại vì con người xấu xa cậu mà chết,càng nghĩ Khánh Thù càng đau xót.
Nhìn thấy khuôn mặt đáng thương của Khánh Thù bây giờ, lòng Tử Nhân tự nhiên chùng xuống, cậu có những cảm xúc đáng hổ thẹn trong trái tim - nó đang loạn nhịp không thể kiềm chế.Sao có thể với Khánh Thù. Không chịu được nữa, Tử Nhân hung dữ ngấu nghiến đôi môi đỏ mọng của Khánh Thù, từng đợt xâm nhập mạnh mẽ tiến vào như muốn thể hiện quyền sở hữu. Hắn cắn mạnh vào môi dưới của Tiểu Thù khiến nó bật máu. Mùi tanh xộc vào mũi, họng. Chợt Tử Nhân nhớ đến mùi tanh khi anh ngã xuống mặt đường, mùi tanh trong bệnh viện, mùi tanh của những giọt máu hồng. Tử Nhân nhớ đến con tim từng nhịp đập đều dành cho Khánh Thù. Có Khánh Thù con tim Tử Nhân mới rung động từng đợt mạnh mẽ, máu trong cơ thể cũng vì thế mà dồi dào. Tử Nhân nhớ rằng Khánh Thù, cậu ta chính là sức sống của Tử Nhân.
Thẫn thờ gỡ đôi môi của Khánh Thù ra khỏi miệng lưỡi mình, Tử Nhân bàng hoàng trước hành động bạo lực vừa rồi đối với người thương nhỏ bé. Đau xót, hắn lấy tay quẹt đi vệt máu đang còn đọng lại trên môi Khánh Thù, giọt nước mắt cũng vì thế cứ thay nhau rơi xuống.
"Tử Nhân...". Khánh Thù cảm thấy môi mình có chút tê tê, nhưng cậu không để ý đến nó. Cậu còn đang khó hiểu trước biểu hiện của Tử Nhân bây giờ, cậu ta đang ngại ngùng.
"Mình..mình là Phác Xán Liệt".
"Cậu nói gì?".
"Mình là Liệt Liệt đây"
"Sao cậu lại biết Xán Liệt? Cậu đừng giả bộ, Xán Liệt là người tôi yêu thương nhất, ai cho cậu giả mạo anh ấy". Lần này đến lượt Khánh Thù thực sự tức giận, chỉ là phản ứng vì chưa thể thích nghi được với lời nói của Tử Nhân bây giờ.
"Mình thật sự là Xán Liệt, người đã theo đuổi cậu suốt 3 năm khiến cậu cảm thấy phiền phức đây". Người tên Tử Nhân bây giờ lại là Xán Liệt. Chính trong con người Xán Liệt cũng không biết mình là ai, chỉ là quá khứ đã mách bảo anh rằng, Khánh Thù chính là người anh đã đem trọn con tim mình để yêu thật lòng.
"Liệt Liệt...". Khánh Thù khóc òa ôm chầm lấy Xán Liệt, vừa khóc vừa tức tưởi, tay liên tục đấm vào lưng Xán Liệt. Cậu vừa yêu vừa hận tên này, cái cảm giác điên rồ mà nó lại phát sinh trong cậu.
Ngày Xán Liệt gặp tai nạn, bác sĩ nói rằng anh có thể mất hết trí nhớ trong một thời gian của ký ức, hơn nữa bộ não cậu sẽ xóa bỏ những điều đau buồn, chỉ giữ lại những điều tốt đẹp mà thôi. Chính vì vậy, mẹ của Xán Liệt không muốn cậu con trai phải tiếp tục đối mặt với khổ đau nên đã làm lại giấy khai sinh, đôi tên đổi họ, đổi cả lý lịch để biến anh thành con người hoàn toàn mới. Bí mật này của mẹ anh sẽ còn giữ mãi nếu Khánh Thù không đến, một lần nữa bước vào cuộc đời Xán Liệt...
"Liệt Liệt, hãy ở lại bên mình nhé"
"Mình sẽ ở bên cậu trọn kiếp này, à không kiếp sau sau sau, tỷ lần sau nữa".
Con người ấy của Xán Liệt đã trở lại bên Khánh Thù bé nhỏ, tình yêu của họ vượt mọi hủ tục của gia đình và xã hội, họ vẫn đến bên nhau. Vì họ sinh ra là của nhau...
(END)
[Au: Các bạn hãy nhận xét để Au lấy sức mạnh để viết thêm nhiều nhiều nhiều fic nữa nha~~~ ]
[Au: À.. Các bạn có thấy endding được không? Sao Au cứ thấy nó an toàn sao á... Au thật ác độc T.T chả nhẽ Au cứ muốn chia lìa tụi nó sao T.T ?]
[Có ngoại truyện nhaaaa~~~~ ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro