Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ChanSoo][Threeshort][Part 2] Hãy ở lại bên mình...

Đã hai năm kể từ khi Phác Xán Liệt mất. Trong lòng Độ Khánh Thù vẫn chưa quên được người ấy. Người đã gây thương nhớ cho anh rồi một đi không trở lại. Thiếu Xán Liệt, cuộc sống của Khánh Thù trở nên chậm rãi, nhạt nhẽo và nhàm chán. Khánh Thù nhớ như in từng nụ cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ của Xán Liệt. Hai năm, một quãng thời gian dài không được nhìn thấy những điều đó nhưng Khánh Thù vẫn ghi nhớ và luyến tiếc con người ấy. Cậu khép lòng mình với tất cả mọi người, không yêu thêm một ai. Trước giờ cậu luôn lạnh lùng thì giờ đây không khí tỏa ra chung quanh cậu thật cô độc, lạnh lẽo. Người ta cảm nhận được điều đó nên không ai dám lại gần bắt chuyện với cậu. Cứ thế cũng đã qua hai năm mà đối với cậu như dài đằng đẵng cả thế kỷ rồi. Đôi lần Khánh Thù muốn chết đi để gặp Liệt nhưng cậu sợ Liệt tốt bụng nên được lên thiên đàng còn cậu làm Liệt chết oan ức nên bị đày xuống địa ngục, cái chết của cậu coi như vô ích nên cậu lại tiếp tục đi hết quãng dường dài mà không có Xán Liệt. Khánh Thù luôn tự trách mình như vậy...

Bước vào ngưỡng cửa Đại học, Khánh Thù mang trong lòng nhiều mặc cảm. Có những con người khi thấy vẻ đẹp của cậu thì trầm trồ, sau đó họ nhận ra nét đẹp của cậu rất buồn họ lại quay đi. Khánh Thù cũng không cần bạn bè mới, cậu chỉ cần cuộc sống lẳng lặng, bình yên vậy thôi.

Đi qua dãy hàng lang phòng học, Khánh Thù ôm sách vở trong ngực để trở về ký túc xá. Qua tượng phun nước, có một cô gái vô ý lấy tay vẩy nước vào người Khánh Thù. Dù người ta đang rối rít xin lỗi, nhưng Khánh Thù cũng chẳng thèm quan tâm mà nhìn lại, cậu vẫn rảo bước chậm rãi tiếp tục đi.

"Em làm người ta ướt vai áo, người ta nổi giận rồi đấy". Một người đàn ông ngồi cạnh cô gái đó dọa nạt trêu chọc cô.

Khánh Thù giật mình dừng chân, giọng nói quen thuộc mà hai năm trước ngày nào cậu cũng nghe, giọng nói ấy mãi cho đến khi người đó đi xa Khánh Thù mới nhận ra nó ngọt ngào đến thế nào. Cậu đứng yên bất động tại chỗ như bị sét đánh. Không dám quay đầu lại nhìn người đàn ông kia. Vì cậu sợ nhận ra sự thật phũ phàng mà cậu luôn phủ nhận nó rằng "Phác Xán Liệt đã chết rồi".

"Này cậu kia, cho chúng tôi xin lỗi nhé!". Người đàn ông đó nói vọng ra cho Khánh Thù nghe thấy.

Giống, thật sự rất giống giọng nói của Liệt. Sự tò mò của Khánh Thù không thể bị kiềm chế bởi lý trí. Cậu quay người lại...

Con người trước mặt cậu vừa xa lạ vừa thân quen. Đôi mắt, nụ cười ấy thật thân thuộc, nhưng nó là để dành cho cô gái đáng yêu được người đó khoác vai. Hai người họ trong rất vui vẻ.

"Xán Liệt?". Khánh Thù đột nhiên bật lời ra khỏi khuôn miệng trái tim có chút u buồn kia.

Người đàn ông đó ngước ra nhìn Khánh Thù một cách xa lạ. Cậu ta cũng không quan tâm đến Khánh Thù nữa, cúi xuống tiếp tục trêu đùa với cô gái kia. Khánh Thù càng nhìn càng không tin vào mắt mình, từng đường nét trên mặt cùng những trò đùa tinh nghịch ấy đậm chất Xán Liệt. Nhưng, nhưng Liệt đã... Rõ ràng có một Xán Liệt đang ngồi ở đó, nhưng ánh mắt xa lạ, dường như không để ý đến Khánh Thù.

Kể từ khi có một Xán Liệt nữa xuất hiện trong cuộc đời của Khánh Thù. Cậu luôn dõi theo từng cử chỉ của người đó. Những hình ảnh trước đây ùa về trong tâm trí Thù khi cậu nhìn thấy Liệt và những cô gái khác đang vui đùa cùng nhau làm tim cậu đau nhói. Khánh Thù hàng tỷ lần đặt ra câu hỏi "Liệt đã quên hay cố tình giả vờ không quen biết mình". Rất tò mò và khó hiểu nhưng cũng rất khó để giải thích về điều này. Nếu người ta đã quên cậu có hỏi người ta cũng không nhớ, nếu người ta đã cố quên thì tốt nhất là không nên nhắc lại. Vậy nên, cậu quyết định quên đi Xán Liệt để cả hai người có một cuộc sống yên ổn.

Khánh Thù vùi đầu vào việc học và làm thêm để tâm trí sẽ dần dần không quan tâm đến Xán Liệt nữa. Cậu làm thêm suốt ngày, cuối buổi học còn giúp giáo sư tìm tài liệu. Hôm nay cũng không ngoại lệ, Khánh Thù đang tìm tài liệu về xã hội tư bản cho giáo sư Chu trong  thư viện. Khánh Thù với mãi mà cũng không đến nơi, tập tài liệu cũ vứt tít tận trên nóc tủ. Nhảy thế nào cũng không lên. Khánh Thù đang cố gắng thì bị làm giật mình ngã ra phía sau bởi một bàn tay cao hơn bàn tay Khánh Thù với lấy tập tài liệu. Người đó đỡ cậu đứng thẳng, nói với cậu bằng giọng nói ấm áp và quen thuộc.

"Cậu cần tập tài liệu này phải không?". Chính là người giống với Xán Liệt đang đưa tập tài liệu cho Khánh Thù.

Khánh Thù đứng ngây ra, mắt nhìn trân trân vào con người ấy. Đúng rồi, từng đường nét trên khuôn mặt ấy không thể sai đi đâu được. Tại sao cậu ấy lại có vẻ như không nhớ đến Khánh Thù. Tại sao con người đứng ngay trước mặt cậu đây vừa gần lại vừa xa.

"Cậu sao vậy?". Khánh Thù bị câu hỏi của người đó đánh thức khỏi lối suy nghĩ.

"Ơ.. Mình.. mình không sao"

 Người đó mỉm cười rồi quay lưng bước đi.

"Cậu có phải tên Phác Xán Liệt". Khánh Thù bật miệng nói lớn ra xa.

"Không. Tôi tên là Chung Tử Nhân". Cái người tên Tử Nhân đó quay lại nói với Khánh Thù.

"Tôi..tôi .. có thể làm bạn với cậu được không?". Thất vọng hoàn toàn nhưng một khoảng nhỏ nào đó trong tim Khánh Thù vẫn cố chấp tin người đó là Xán Liệt.

"Tốt thôi. Chúng ta sẽ là bạn. Cậu tên gì?"

"Tôi tên Độ Khánh Thù"

"Cái tên của cậu cũng dễ thương như con người của cậu vậy".

Khánh Thù đỏ mặt, má lại hồng lên. Đôi má Khánh Thù bây giờ như hai quả đào mọng, ai nhìn cũng muốn cắn. Tử Nhân nhìn thấy không thể kiềm chế được đành phải cười lớn. Mặt Khánh Thù dần chuyển thành màu đen.

Đột nhiên cơn đau đầu ập đến. Tử Nhân ôm đầu, lảo đảo lùi về phía sau, một tay dựa vào kệ sách. Khánh Thù giật mình đỡ lấy tay còn lại của Tử Nhân.

"Có chuyện gì với cậu vậy?".

"Không sao đâu. Tôi thường xuyên bị thế này mà"

"Hãy về nghỉ ngơi đi, cậu sẽ thấy khá hơn, hay để tôi đưa cậu về nhé, Tử.. Nhân". Thật khó để Khánh Thù gọi người đó với tên của cậu ta.

"Ừ". Tử Nhân khó nhọc gật đầu.

Trước cổng trường đã có xe của nhà Tử Nhân. Anh tài xế trẻ vội vàng chạy lại đỡ Tử Nhân trên vai Khánh Thù. Rồi lật đật chạy lại mở cửa xe, đỡ Tử Nhân lên. Khánh Thù ngồi trên chiếc xe hạng sang mà cảm thấy xót. Cậu không dám ngồi mạnh xuống sợ lún mất nệm xe nhà người ta cho đến khi Tử Nhân dí vai cậu xuống.

"Cứ tự nhiên đi". Tử Nhân đầu càng lúc càng đau nhưng vẫn cứ phải an ủi bạn.

"Cậu còn đau nữa không"

Tử Nhân không nói gì, thở hắt ra một cách khó nhọc.

Về đến nhà Tử Nhân, người hầu kẻ hạ mặt ai nấy đều lo lắng. Không ai bảo ai mỗi người một tay phụ Khánh Thù đỡ cậu chủ lên phòng. Khánh Thù không tiện lên để chăm Tử Nhân mà về lại càng không phải phép nên cậu đành phải ngồi ở ghế sopha ở phòng khách. Nhìn chung quanh, cậu biết đích thị đây là nhà giàu có. Các bức tường đều được ốp gỗ. Từng chi tiết kỹ xảo được người thợ làm một cách tỷ mẩn. Cái cốc nước mà cậu đang uống đây làm bằng pha lê, khiến những ngụm nước của cậu trở nên thật quý giá.

Trên cầu thang mẹ Tử Nhân quý phái đi xuống để cảm ơn bạn của con trai mình. Thật là một người phụ nữ đẹp, từng bước đi của bà đều uyển chuyển như giọt nước, khuôn mặt đầy nét phúc hậu. Khánh Thù đã hiểu nét đẹp của Tử Nhân từ đâu mà có, lòng thầm trầm trồ khen ngợi.

Mẹ Tử Nhân lúc bước xuống cảm thấy cậu bạn này trông rất quen. Đi đến gần cậu, sắc mặt bà biến đổi thành xám xịt. Bà biết Khánh Thù, nhưng cậu hoàn toàn không biết gì về bà.

"Cháu là bạn của Tử Nhân nhà ta?"

"Vâng ạ". Khánh Thù lễ phép đáp

"Cháu bạn với nó từ lúc nào?"

"Từ hôm nay ạ". Khánh Thù cười cười. Cậu cảm thấy thật thẹn quá, mới chỉ là bạn hôm nay mà đã gặp tình huống trớ trêu thế này.

"Cháu biết đấy, nó mới chỉ gặp cháu hôm nay mà đã đau đầu ốm liệt giường.."

"Vâng ạ. Cháu xin lỗi. Cháu không biết bạn ấy bị bệnh, bạn ấy có nói hay gặp triệu chứng này". Khánh Thù cảm thấy rất có lỗi.

"Vậy nên bác nghĩ rằng cháu đừng gặp Tử Nhân nhà ta nữa, không thì nó sẽ chết mất, ta cầu xin cháu". Người mẹ đột nhiên quỳ xuống đất xin Khánh Thù, giọng điệu đau xót uể oải vô cùng.

"Vâng.. vâng ạ. Bác cứ đứng lên đi ạ. Cháu.. Cháu... Bác đừng làm cháu khó xử". Khánh Thù cảm thấy rất khó hiểu. Tự nhiên cậu không biết mình đang ở thế giới nào nữa, toàn những điều khó hiểu không thể giải thích được.

Khánh Thù ra về, Tử Nhân vẫn đang bất tỉnh nhân sự, không biết Khánh Thù về lúc nào...

(Next page...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro