chương 1 rời đi "H"nhẹ
[Cảnh báo cảnh h rất nhiều bạn nào bị dị ứng hãy nhẹ nhàng đi ra ]
Tiếng thở hổn hển cùng tiếng bước chân chạy gấp gáp minh quay đầu lại nhìn manh đang đuổi theo chiếc xe của mình lòng như thắt lại. Không thể chịu thêm nữa khi thấy người mình yêu như vậy minh dừng xe chạy lại ôm manh vào lòng lúc này mặt của manh đã toàn là nước mắt ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nức nở nói đừng đi có được không em rất sợ mất anh . Minh lúc này chỉ biết ôm chặt manh vào lòng mà nói anh nhất định sẽ chở về,đột nhiên có một dọng nam cắt ngang hai người đội trưởng nhanh lên sẽ muộn mất. Minh cúi đầu xuống ngậm lấy vành tai manh nói ngoan anh sẽ mãi che trở em dù ở bất cứ đâu đó là nơi mẫn cảm nhất của manh chỉ cần chạm vào đó sẽ khiến thân thể nàng mềm nhũn ai nói cái gì đều nghe theo và làm theo .Đợi đến lúc manh hoản hồn lại thì minh đã rời đi để nàng lại bơ vơ ,lạc lõng bước từng bước nặng nề về nhà . Tiếng cãi vã vang lên manh đã sớm quen chắc người bố cờ bạc của cô lại hết tiền trở về đây đòi tiền mẹ cô ,cô mới bước vào nhà ánh mắt của ông ta đã liếc về phía cô đã lâu ông không nhìn đến người con gái này giờ nhìn thấy làn gia trắng chẻo hồng hòa và dáng người lồi lọm của cô một suy nghĩ ác độc hiện lên trong đầu ông ta. Thằng nhãi danh nhà họ lê kia đang ở chiến trường mà ông ta lại đang cần tiền anh vương đã nói ông có thể đưa con gái của ông đến để xáo nợ. Manh không hề biết suy nghĩ trong đầu ông ta cô chỉ biết ánh mắt cha nhìn mình có chút đáng sợ. 😐
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro