Chapter1- Bạn Thân
Ánh nắng chiếu sáng gọi vào ô cửa sổ...gió thổi làm cành cây đung đưa nhè nhẹ. Khung cảnh đi vào trong lớp học,một ngón tay chọc nhẹ vào má cô...Nhi Nhi bật dậy với vẻ mặt còn ngáy ngủ trông rất đáng yêu
"Buổi học cuối cùng mà Nhi Nhi của tôi ngủ ngon thật" - Bảo Vương cười nhẹ chống tay nhìn cô
"Tại hôm qua tớ phải đi làm thêm đến 4h sáng mới được ngủ"- Băng Nhi dụi mắt trả lời
"Cậu lại đi làm thêm khuya đến vậy à?" - Cậu hỏi
"Tại tớ muốn kiếm thêm thôi"- Cô sợ cậu lo nên cười gượng
Cậu với vẻ mặt không vui mấy nói:
"Tớ không thích như vậy, cậu cũng không cần sự giúp đỡ của tớ"
"Ừm...tại...tại tớ không muốn phụ thuộc vào cậu, dù sao lúc trước cậu cũng giúp tớ rất nhiều mà"
...
Cậu không trả lời mà trầm ngâm vẽ vài ba thứ gì đó trên sổ.
•Tôi là Hạ Băng Nhi 17 tuổi phải nói cuộc sống với tôi quá khó khăn...mất ba mẹ và phải sống với bà từ nhỏ nhưng đến khi 15 tuổi bà tôi cũng ra đi bỏ lại tôi một mình nhưng...không phải tôi cô đơn vì bên cạnh tôi có một người bạn cậu ấy là Bạch Bảo Vương. Sẽ chẳng có gì đáng để ý giữa tình bạn này là tôi và cậu ấy có sự khác biệt hoàn toàn khác. Tôi là một học sinh tự kiếm tiền đủ bươn chải cuộc sống thậm chí khó khăn nhưng Bảo Vương là thiếu gia con trai cưng của nhà Bạch Gia, dù có nhiều lúc tôi cảm thấy mình chỉ làm phiền Bảo Vương nhưng cậu ấy luôn quan tâm bảo vệ cho tôi...
Dưới ánh nắng rọi qua, Bảo Vương lại đẹp một cách lạ lùng...Cậu ấy mang một cặp kính với mái tóc dài che ngang mắt, người ngoài nhìn vào sẽ thấy Bảo Vương có lẽ là một tên mọt sách và kỳ dị nhưng với tôi cậu ấy lại rất đẹp như tranh vậy.
Tan học cậu nắm tay cô ra khỏi trường, 2 người đều có một vòng tay màu đỏ tượng trưng cho tình bạn. Cậu đưa cô về nhà.
"Ngày mai là kết thúc năm học rồi, nhanh thật ha" - cô nói với vẻ tiếc nuối
"Mai tớ đến đón cậu đi, nhớ ăn uống đầy đủ nha...đừng thức khuya nữa" - Cậu xoa đầu cô
Tôi có chút buồn nhìn bóng cậu rời đi..."Bảo Vương...tớ sắp phải rời đi rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro