Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 6 - Mẹ kế

Kết thúc một ngày đến trường, anh đưa cô về rồi anh cũng về nhà của mình. Chiếc Lamborghini chạy vào, cánh cổng được hai người cúi đầu rồi mở ra...chạy một quãng khá xa mới vào tới bên trong. Không gì có thể diễn tả hết sự to lớn và sự giàu sang của ngôi biệt thự tráng lệ. Anh cởi áo khoác đồng phục ra rồi đi vào trước hơn mấy chục người giúp việc đứng hai bên cúi đầu " Thiếu gia mới về ".
Khác với sự vui vẻ lúc anh ở cạnh cô mà bây giờ gương mặt anh lạnh lùng thờ ơ vô cảm.

" Đi qua đêm chẳng nói chẳng rằng, xem ra cậu không xem tôi ra gì nhỉ " Một người phụ nữ trung niên, có vẻ đẹp của một quý cô...vừa trẻ nhưng lại không quá lớn tuổi đang khoanh tay mặc bộ đồ ngủ dài đi ra.
Anh đứng lại rồi xoay qua nhìn người phụ nữ miệng nở nụ cười nhẹ
" Vậy trong cái nhà này, tôi đi đâu phải hỏi ý kiến của dì à "

" Bây giờ tôi cũng là vợ của ba cậu nên bây giờ chủ nhân căn nhà là tôi...cậu có ý kiến gì chứ " cô ta cười nhẹ ẩn ý

Anh không quan tâm mà bước đi, được vài bước cô ta lại lên tiếng.
" Con bé kia về nước rồi nhỉ? "

" Bây giờ tôi gọi dì là dì nhưng đừng bao giờ động đến Băng Nhi, tôi sẽ không nể tình mà bỏ qua đâu...Gia Ý..." anh vẫn giữ nụ cười có chút nhếch lên rồi bỏ vào phòng

Người nhìn theo cậu mà bật cười có ác ý gì đó

Lưu Gia Ý là người vợ sau của ông Bạch cũng là ba của Bảo Vương. Cô ta chỉ mới 31 tuổi lớn hơn anh 10 tuổi. Mẹ của anh bỏ đi từ lúc anh còn nhỏ, ông Bạch muốn có một người trong nhà để quản thúc việc nên lấy Gia Ý làm vợ hờ, mang danh là vợ nhưng ông chưa từng có tình cảm với cô ta. Sợ Gia Ý  mang thân gả cho ông mà ông lại đối xử với cô như thế nên ông đã chuyển một phần tài sản kèm chức vụ phó chủ tịch cho cô để bù đắp.

Tối hôm đó, cô gọi Video Call cho anh...
Bảo Vương ngồi trên giường để laptop trên đùi còn cô nằm sấp để điện thoại ngay trước mắt...

" Cậu sao vậy Bảo Vương, sắc mặt cậu không được tốt...cậu không khỏe hả " Cô lo lắng hỏi

Vì chuyện trong gia đình mà anh có chút suy tư nên anh cười nhẹ rồi lắc đầu " Đâu có gì đâu" mặt anh giả vờ ngu ngơ vén tóc áp sát camera

" haha đừng làm trò hề nữa ông ơi..." cô che miệng cười

Anh thấy cô vui vẻ thì bấc giác anh cũng cười nhẹ " Hôm nay tớ về nhà có chút việc, hôm sau tớ lại sang nhà cậu ké nhé "

" Ngủ nhờ lấy phí 1 củ nha " cô đùa

" 10 tỏi cũng được, miễn được ngủ cùng cậu " anh nghiêm túc  nói.

" Đùa tí mà cậu làm tớ sợ quá à, hẹn sáng mai gặp nha "

" muộn rồi, ngủ đi heo con của tôi " anh nói nhỏ

" Ai là heo con, dỗi...tớ đi ngủ luôn đây " cô bĩu môi rồi tắt máy.

Laptop anh hiển thị đối phương off, nụ cười vui vẻ lại biến mất. Ánh mắt sáng rực chờ đợi sự gì đó khó đoán

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro