Chapter 3 - Rời đi
Vào ngày như phải chia ly...ngoài trời hoa lá rơi xuống chạm vào mặt đường, bao nhiêu ngươi đi qua lại trên phố, xe...những đứa trẻ luôn hoạt động một cách nhộn nhịp. Chưa bao giờ Băng Nhi thấy xung quanh đáng giá như vậy, lòng cô bồi hồi...có chút nghẹn lòng rời đi cùng với lời hứa hẹn vào ngày này 4 năm sau cô sẽ trở về, khi vào vòng tay tình bạn không đứt thì cả hai vẫn là bạn.
Thời gian cô đi cũng không quá là tệ...Băng Nhi học thêm tại trường nghệ thuật ở Pháp, Bảo Vương cũng đang phải học để sắp tới vào trường đại học lớn nhưng tối nào hai người cũng video call với nhau rất lâu
Một ngày hôm kia, ngày cô sắp về nước...cô ôm một sắp giấy như là bài tập đã hoàn thành, tâm trạng cô vui lên rõ hẵng...Tối cô gọi cho Cậu với giọng nói vui vẻ mà ai cũng dễ nhận ra
" Cuối tuần này cậu đón tớ nha " Băng Nhi cười tươi nói với giọng trẻ con
" Ừm, tớ nhớ rồi " 1 tay anh nghe điện thoại nhưng lại đang làm gì đó
" A~ ưm " giọng một người phụ nữ thốt ra
" Suỵt... " Anh đưa ngón tay lên miệng mà tiếp tục ra vào bên trong người phụ nữ kia
" Tớ nhớ cậu lắm đấy, dù còn hai ngày nữa tớ cũng thấy lâu " Cô có chút chán nản
" tớ cũng nhớ cậu thật đó nhưng còn hai ngày nữa thôi..."
" Ừm...vậy cậu làm gì làm đi, tớ có việc chút " nói rồi cô tắt máy
Anh với nụ cười lạnh mà đâm thúc người phụ nữa kia mạnh hơn. Dáng hình cô ta khá giống với Băng Nhi
" Có thế nào đi nữa..vẫn không giống " Anh nói nhỏ
" Băng Nhi, tôi nhớ cậu...nhớ đến phát điên rồi " Gân mặt xuống cổ anh nổi rõ hơn, ánh mắt vô hồn lạnh lùng ra vào cô ta một cách thô bạo hơn...nhưng Băng Nhi bên kia vui vẻ chuẩn bị đồ về nước mà chẳng biết một chút gì cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro