10. Jimin {1}
😜 nhớ au hok nek!
Au thì nhớ mn lém. Nên quyết định tặng cho mn xuất truyện mới đây.
Gogo!!
***Ngôn tình hấp dẫn như em vậy***
(Park Jimin)
______________________________________
Bạn là một người khá ít nói, ít cười và cũng ít nổi trội. Bạn muốn ẩn mình 1 cách bình yên. Nhưng rồi cái ngày phiền phức lại ập đến...
Hôm nay cũng như mọi ngày bạn phải đến trường trong cái tiết trời lạnh giá này, quá đỗi bức xúc. Bạn đang đi trên hành lang lớp học, mọi người cũng đã về hết dường như trống vắng hẳn thế là bạn cứ đi và đôi mắt với cặp kính gọng đen thì cứ dán chặt vào quyển sách nên không để ý phía trước.
1 bước...2 bước..3 bước..!!
Chuyện gì đến cũng sẽ đến, bạn va thật mạnh vào một người
"Aiss đau quá!"
"Em không sao đó chứ?!"
Vô tình cú ngã đó đã giúp bạn nhìn ra được chiếc đồng hồ đã điểm giờ cơm trưa. Mẹ bạn đang đợi bạn. Không thể chậm trễ được!!.
"Aa tôi xin lỗi, không sao không sao, chết rồi chết rồi.. trễ trễ...!!"_ thế là bạn vội nhặt lại quyển sách, chạy mất hút.
Bạn đâu có biết người con trai kia đã nhìn bạn chạy vội vàng mà bật cười:
"Sao mà dễ thương quá."
Sau đó, hắn định bước đi nhưng thứ gì đó dưới chân bị hắn dẫm phải.
Là thẻ tên???
"Kim..Y/n à"_tiếng của hắn cất lên thật mê hoặc.
"Cả tên cũng ấn tượng, tôi kết em rồi!"_ Hắn vội đi.
____________________
Sáng hôm sau, bạn đang đi đến trường trên con đường qua hàng cây anh đào khẽ lung lây, gió nhẹ thoảng qua làm cho những cánh hoa rơi xuống thật bồng bềnh. Một màu hồng phủ cùng bầu trời trong xanh, không khí du dương thật dễ chịu quá...
Bạn vừa đi vừa cảm nhận, thật quá đỗi bình yên nhưng không biết lại còn có 1 người đi theo sau bạn, âm thầm nhìn bạn từng cử chỉ, từng nét trên khuôn mặt mà khẽ cười.
Tim lỡ 1 nhịp...
Đã vào lớp và hơn hết chỉ muốn ngủ, bầu trời đẹp thế này phải biết tận hưởng chứ. Bạn lây hoay kiếm thứ gì đó.
"Ơ, cái thẻ tên của mình đâu rồi trời... Aiss chắc lại bỏ đâu đó, thôi kệ đi".
Giờ ra chơi, bạn đã tranh thủ đánh 1 giấc. Sau đó, tiếng chuông báo hiệu hết giờ chơi nhưng giấc ngủ thì nó cứ chìm đấm.
Đột nhiên có tiếng hét và tiếng xôn xao của bọn nữ sinh làm phá hỏng giấc ngủ của bạn. Quá ồn ào nhưng bạn vẫn nhắm mắt. Sao càng ngày tiếng xôn xao càng to vậy.
"Woa, đẹp trai quá à..new teacher sao?..Aaa chết mất, nhìn thật ra dáng soái ca áa..v..v..."
Đột nhiên,... Ơ, hết ồn rồi!
Bạn khẽ mở mắt, nhìn thấy khuôn mặt ai đó trông quen quen mà như lạ lạ đang đi tới, cúi xuống và nhìn vào bạn. Bạn ngồi dậy từ từ, mặt vẫn buồn ngủ.
"Ngủ đã chưa, nhóc con."
"Hử, à ừm"
"Tỉnh giấc chưa?"
"Chưa, tôi giờ mệt lắm không tiếp khách đâu, đi đi"_ bạn lấy tay xua xua rồi nằm úp mặt xuống bắt đầu ngủ tiếp.
"Thầy giáo đây!. Vào tiết rồi"
Bạn bật dậy rồi nhìn xung quanh. Nhưng đây là giờ của cô chủ nhiệm cơ mà.
"Đâu đâu"
"Trước mặt em đây!"
Bạn ngơ ngác nhìn hắn, chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn chỉ khẽ cười rồi bước lên bục giảng.
"Từ hôm nay tôi sẽ chính thức là giáo viên chủ nhiệm mới của lớp. Cũng đồng thời là giáo viên toán. Tên tôi là...Park Jimin. Tôi sẽ thay cô Han dạy lớp này, mong các em sẽ học tốt!"_ Nói xong hắn vuốt ngược mái tóc lên. Khóe môi khẽ cong, dáng vốc phong độ miễn bàn..
Các học sinh nữ lại 1 lần nữa điêu đứng!! "Đẹp trai quá thầy ơi!!!!"
Hết phần giới thiệu, bạn không quan tâm mấy những chuyện này. Giờ bạn chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Hắn đứng trên chỉ nhìn xuống bạn, còn bạn không để ý lại nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời trong xanh đẹp đẽ mang cảm giác bình yên... quay một vòng trái đất, cuối cùng bạn chỉ là "buồn ngủ" =)). Vì hôm qua thức đến khuya để đọc cái tiểu thuyết ngôn tình.
Ôi, tiết 4 mà là tiết toán...Haizzz buồn ngủ chết đi được, mắt bạn lim dim lại muốn gục xuống bàn.
"Em ngồi cuối bên cửa sổ kia, lên làm bài này cho tôi".
Bạn giật cả mình.
"Em á?"
"Ừ, em đó"
Dù nãy giờ không nghe giảng nhưng chỉ cần nhìn lướt qua cách làm cũng có thể giải được bài. Bạn vừa đi vừa lầm bầm "Aiss..thật rắc rối, cái gì mà thầy giáo mới chứ". Hắn để ý từng cử chỉ của bạn, bạn giải bài toán cũng quá đỗi dễ dàng, làm xong bạn quay sang nhìn hắn..
"Em xong rồi"_ bạn nhìn hắn chán nản.
Jimin nhìn bài toán, bạn giải đúng hết. Nhưng...
"Lát hết tiết, em lên phòng giáo viên gặp tôi".
"Tại sao thầy, em làm đúng rồi mà!"
"Tôi có chuyện cần nói"
Bạn thở dài rồi bước về chỗ.
___________________
Đến giờ ra về, bạn thẫn thờ lết xác lên gặp anh. Bạn kéo cửa bước vào, chỉ còn anh ở bên trong...
Jimin khẽ gọi.
"Lại đây"
"Vâng..."
"Đây có phải là thẻ tên của em không? Kim Y/n.."
"Ơ, nè!!_ bạn vội giực lấy. "Thầy cắp đâu ra vậy hả??!!"
"Chẳng phải em bỏ rơi nó lăn lóc dưới sàn rồi chạy đi đó sao, chỉ nhặt mỗi quyển sách"
"Hơ,.. đừng nói là thầy.. là cái người không nhìn đường đó nha??"
"Là chính em thì có, mắt để chưng cho vui ấy à"
"Aiss không có mà. Tại thầy hết đó!!"
"Thôi được rồi, không gay go nữa. Em ngồi đó đợi tôi chút"
Jimin soạn đồ đạc thật gọn gàng.
"Đi"
"Đi đâu"
"Về nhà em".
"Ơ nhưng..."_ Eo ơi, chết rồi. Không phải tên thầy giáo ác ma này định nói với mẹ chuyện mình đã ngủ ở lớp đó chứ... kì này xem ra thảm hại rồi, mẹ sẽ không cho mình đọc sách "ngôn tình bí ẩn" của mình nữa cho xem...
Hắn đi ung dung, bạn bước trong sự lo lắng tràn trề. Nhưng bạn thật sự chưa biết rõ, hắn đâu chỉ là thầy giáo mới.
Mùa hè năm trước, mẹ bạn đã hứa hôn bạn với 1 cậu con trai. Hắn là con của người bạn mà mẹ bạn thân nhất.
1 năm trôi qua, bạn nào nhớ. Thế là cuộc gặp gỡ này chỉ hắn biết bạn. Và hắn định sẽ sở hữu bạn thay vì 1 năm chỉ mình hắn yêu.
Và người chồng mà bạn sắp đối mặt. Hắn sẽ khiến bạn "yêu" lại hắn như hắn yêu. Không ai khác, là...Park Jimin.
______________________________________
Phần trên là "đậm chất ngôn tình"
Phần 2 mới có H =)) nha mn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro