Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

make you mine

Jinhwan ngán ngẩm nhìn sang thằng bạn Hanbin đang nhồm nhoàm xúc kem ăn trên giường trong một ngày hè tháng 7 nóng bức. Cậu lắc đầu rồi quay trở lại đống bài tập của mình trên bàn, mang tiếng là qua giúp thằng kia học mà chưa được 30 phút nó đã nản bò ra sàn thế kia.

Jinhwan và Hanbin là bạn thân với nhau từ nhỏ, học với nhau từ tiểu học cho tới tận trung học bây giờ. Thế nhưng trái ngược lại với một Jinhwan gương mẫu luôn có thành tích học tiêu biểu thì Hanbin lại là một tên quậy phá đội sổ của trường. Thế nhưng Jinhwan lại vẫn không thể dẹp tên nhóc này qua một bên được, hai đứa vẫn dính lấy nhau như sam vì một lí do vô hình gì đó. Nhớ lại có lần Donghyuk có lần hỏi tại sao 2 đứa chúng bây sao không yêu nhau luôn đi, Jinhwan quả thật cảm thấy buồn nôn không tả được.

- Kim Hanbin! Thằng nhóc to gan này!

Tiếng chân lớn tiến gần lại phòng Hanbin, nó nhận ra ngay chủ nhân của giọng nói đó liền lật đật bật dậy. Nó liền lao ngay đến cửa sổ rồi luống cuống chỉ kịp nói với Jinhwan một câu.

- Mày nói với ổng tao không có ở đây nhé.

Nói rồi nó lao xuống dưới đất từ lầu hai, quả nhiên tên đầu óc teo tóp này được cái sức trâu là không ai bằng được. Jinhwan thấy thằng kia vừa mất dạng cũng liền lấy gương ra rồi chỉnh trang lại đầu tóc quần áo thật nhanh trước khi cửa phòng mở ra và một giọng nói nam tính trầm đặc vọng vào.

- Jinhwan? Là cháu à?

Jinhwan từ từ quay lại nở một nụ cười hoàn hảo cúi đầu chào người kia. Người đàn ông trung niên bảnh bao mặc một chiếc áo thun trắng polo, mái tóc vuốt mái gọn gàng và làn da rám nắng đầy khoẻ khoắn có vẻ như là vừa mới trở về từ một buổi chơi golf. Đó là Kim Jiwon, bố ruột của Kim Hanbin.

- Chú tìm Hanbin ạ, nó vừa ra ngoài một chút rồi ạ.

- Thằng nhóc này, chú vừa nhận điện thoại bảo nó không đến lớp học thêm dù đã bảo chú đem tiền đi đóng rồi đấy.

Trong kí ức Jinhwan liền nhớ ra Hanbin đã dùng tiền đó đi mua đôi balenciaga mới cóng, cậu còn tò mò còn lâu chú Jiwon mới cho nó đống tiền đó với kết quả học tập hiện tại, thì ra.

- Chú Jiwon đừng lo ạ, cậu ấy là đã nhờ cháu dạy thêm rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức.

- Jinhwan thật ngoan quá, ước gì Hanbin được bằng một nửa cháu.

Jiwon thở dài tiến lại xoa đầu Jinhwan, cậu liền lập tức đỏ bừng mặt lên. Chú Jiwon đang ở gần cậu quá, ở khoảng cách này cậu có thể ngửi được mùi hương nước hoa đắt tiền trên người chú Jiwon thật là quá nam tính và quyến rũ. Jinhwan là đã thầm thích chú Jiwon từ rất lâu rồi, kể cả từ trước khi cậu biết rằng đó là một loại tình cảm thì trái tim cậu đã xốn xang mỗi lần gặp bố của thằng bạn thân mình. Chú Jiwon vô cùng hoàn hảo, một người dịu dàng ân cần lại vô cùng giỏi giang thành đạt. Jinhwan lúc nào cũng nghĩ về chú, tưởng tượng cảnh mình được trong gần gũi chú, được đôi tay mạnh mẽ kia ôm xiết vào lòng, được nghe giọng nói trầm ổn kia thì thầm bên tai. Cứ như thế cậu không biết từ khi nào lại mơ về chú, những giấc mơ đỏ mặt khiến cậu có những trận mộng tinh đầu đời. Thế nên Jinhwan mọi lúc đều cố gắng trở nên thật ngoan ngoãn mẫu mực để chú khen ngợi mình, hi vọng trong lòng chú có một góc nào đó có mình.

- Cháu đang học bài hả, ăn gì chưa, có muốn ăn tối cùng chú không?

Chú Jiwon cúi xuống nhìn đống bài tập trên bàn của Jinhwan hỏi, cậu khẽ đỏ mặt rồi nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy.

- Không! Cháu học xong hết rồi ạ.

Jiwon khẽ mỉm cười nhìn Jinhwan vì sự mau lẹ của thằng nhóc con ngoan ngoãn này. Hai người ăn một buổi tối đơn giản cùng nhau vì hôm nay cô Kim cũng đang công tác ở nước ngoài. Thực tế thì Jinhwan rất hiếm khi thấy cô Kim ở nhà, gia đình Hanbin cả hai người ba mẹ đều rất thành đạt và sở hữu công ty của riêng mình. Thế nên Hanbin mới trở nên lêu lổng và bất trị như vậy cũng là một điều khá dễ hiểu.

- Cháu học giỏi thế này chắc trong trường được nhiều cô mến mộ lắm nhỉ?

- Không phải đâu, cháu...

Jinhwan mém nữa sặc cọng mì đang nuốt trong cổ họng vì gấp gáp trả lời. Chú Jiwon lấy dĩa đã ăn xong của cậu đi rửa, nghiêng đầu nhìn cậu đầy khó hiểu. Jinhwan vội vàng đứng dậy xắn tay áo lên rồi tiến lại gần chậu rửa dành việc rửa bát với chú Jiwon bởi ban nãy là chú đã nấu mì ý cho cậu mà.

- Được rồi Jinhwan, để chú rửa cho.

Chú Jiwon lách người cố đẩy Jinhwan đang giành lấy miếng rửa bát, còn cậu thì khăng khăng làm cho bằng được.

- Không ạ, để cháu làm cho mà...

Cơ thể nhỏ bé luống cuống của Jinhwan lại chẳng biết vì thế nào mà té ngả vào lòng chú Jiwon. Tim Jinhwan lúc đó cảm tưởng như là muốn ngừng đập đến nơi vậy, mặt đỏ ửng cả lên còn cả người thì như muốn đông cứng lại.

- Jinhwan không sao c...

Chú Jiwon vừa đỡ lấy eo Jinhwan thì bất ngờ thấy người nhỏ kia rướn đến áp sát vào mặt mình, cậu bất ngờ hôn nhẹ lên má anh. Jinhwan đỏ bừng mặt nhưng vẫn kiên định nhìn sâu vào mắt anh khiến Jiwon khó hiểu chau mày nhìn đứa nhỏ này.

- Cháu làm gì thế?

- Chú Jiwon... cháu...

- Cháu có biết mình đang làm gì không?

Chú Jiwon nói bằng giọng điệu vô cùng nghiêm nghị khiến Jinhwan tim như hẫng đi một nhịp, thế nhưng mọi chuyện đã đến nước này cậu cũng không muốn lùi lại một bước nào cả.

- Chú Jiwon, cháu... thích chú.

Gom hết mọi can đảm nói hết tình cảm của mình, Jinhwan vẫn can đảm nhìn chú Jiwon chờ đợi câu trả lời. Jiwon im lặng một lúc rồi đẩy Jinhwan ra thật manh mặc cho sức níu của cậu, anh thở dài rồi khoanh tay bảo.

- Cháu muốn đùa chú đúng không, đừng đùa giỡn những chuyện này nữa.

- Cháu không đùa, cháu thật lòng thích chú!

Jinhwan nói rồi sấn tới vươn tay đến giữ lấy vai chú Jiwon kéo xuống rồi rướn đến bắt lấy môi anh rồi cắn mạnh lên đó. Jinhwan trước đây chưa từng bao giờ hôn ai nên cũng chẳng biết hôn một người như thế nào, cậu chỉ giống như theo bản năng mà muốn hôn chú Jiwon của mình. Jiwon vì đau nên theo bản năng đẩy mạnh Jinhwan khiến cậu té ngửa ra phía sau.

- Chú xin lỗi, nhưng chuyện này dừng lại được rồi đấy, cháu mau về nhà đi.

Nói rồi Jiwon quay mặt bỏ về phòng bỏ lại Jinhwan tội nghiệp ngồi bệt trên sàn với gương mặt ướt đẫm nước mắt.

-

Từ ngày hôm ấy Jinhwan nhất mực từ chối đến nhà Hanbin chơi thêm một lần nào nữa mặc cho nó cứ nằng nặc hỏi lí do cho bằng được. Nhất là sau đó Jinhwan gần như chẳng tập trung vào học hành nữa, điểm số của một học sinh gương mẫu trước đây cứ thế mà tụt dốc không phanh. Jinhwan gia nhập vào hội bạn của Hanbin, suốt ngày lo ăn chơi lêu lổng. Hanbin sau khi bỏ qua thắc mắc về sự thay đổi của người bạn thân bỗng dưng có thêm đồng minh lại càng được nước mà làm tới, càng ăn chơi tẹt ga chẳng còn nể nang ai.

Năm cuối trung học cứ thế trôi qua, gia đình Hanbin vì nó mà càng lúc không khí càng chẳng ra gì, suốt ngày chỉ là những trận cãi vả chẳng khá hơn một tí nào. Cả hai đều đổ lỗi cho nhau về sự thiếu quan tâm với Hanbin, cả hai đã chẳng còn tình cảm từ lâu mà chỉ sống cùng nhau vì trách nhiệm nhưng cũng chẳng còn nổi nữa rồi.

Jiwon chính vì chán nản mà dần nghiện rượu từ đó dẫn đến những sai lầm, những quan hệ ngoài luồng lén lút. Cuối cùng không hiểu sao lại bị phát hiện khiến cho sợi dây cuối cùng chống đỡ gia đình này hoàn toàn bị phá vỡ. Mẹ Hanbin nổi điên lên và quyết định dứt áo bỏ ra nước ngoài.

Ngày mà Hanbin bị đình chỉ học cũng là lúc Jiwon và vợ mình đặt bút kí đơn li dị, Hanbin cũng đủ tuổi để không cần phải tranh chấp quyền nuôi, tài sản cũng như thế mà chia đều. Căn nhà cũ rộng lớn được bán đi, Jiwon chuyển về một căn hộ nhỏ hơn bởi Hanbin cũng chẳng mấy khi đến ở với anh. Hanbin đón nhận cảnh phân li của gia đình không được tốt cho mấy, tuy gọi là ở với Jiwon nhưng nó chẳng thèm nhìn mặt anh sau về đó. Sau khi thôi học nó giao du với đám rapper và bắt đầu ở cùng bọn chúng, gọi những cái hát hò đó là đam mê và sự nghiệp của mình.

Hằng đêm Jiwon trở về với căn nhà vắng lặng quen thuộc của mình, anh chỉ biết dùng rượu để thoả lấp vào nỗi cơ đơn của mình hiện tại. Rồi trong một đêm như bao đêm khác, Jiwon nằm dài trên sofa sau 2 li rượu, gần như chìm vào giấc ngủ chếnh choáng của mình cho đến khi tiếng chuông cửa vang lên. Anh loạng choạng đứng dậy rồi bước ra mở cửa, trước mặt anh lúc này là một tên con trai nhỏ con với mái tóc vàng nổi bật.

- Chào chú Jiwon.

Jiwon cố nheo mắt nhìn người vừa phát ra tiếng kia, khuôn mặt này vừa quen vừa lạ, anh không nhớ có ai đó biết mình lại trông như thế này. Không những với mái tóc vàng bạch kim mà trên môi còn xỏ một chiếc khuyên bạc lấp lánh, quần áo mặc lại vô cùng phóng khoáng hờ hững phần xương quai xanh trắng trẻo.

- Chú không nhớ con sao, là Jinhwan đây.

- Jin... Jinhwan?

Lúc này từ phía sau Hanbin cũng đến, nhìn thấy đứa con lâu ngày không gặp mặt Jiwon chỉ kịp thốt lên một câu rồi đổ nhào về phía trước, ôm miệng cuộn lên một trận nôn, Jinhwan và Hanbin nhanh chóng đỡ lấy anh rồi đưa anh vào trong nhà.

-

Khi Jiwon tỉnh dậy anh thấy mình đã nằm ngay ngắn trên giường, bên tai đâu đó là tiếng nước chảy. Đỡ lấy phần đầu vẫn còn choáng men rượu của mình, anh khó nhọc ngồi dậy.

- Chú tỉnh rồi đấy à?

Jinhwan chỉ mặc độc chiếc quần jean hờ hững bên hông để lộ khuôn ngực mịn màng trắng trẻo và hai đầu nhũ hồng trinh nguyên, mái tóc vàng còn ướt rơn rớt những hạt nước xuống sàn. Jiwon ngây ra nhìn người vừa bước từ phòng tắm kia, bây giờ thì anh đã nhận ra Jinhwan dù so với trước đây cậu đã thay đổi quá nhiều, anh nuốt khan nước bọt.

- Sau cháu lại ở đây? Hanbin đâu?

- Hanbin ngủ rồi, ban nãy giúp chú giải rượu mệt bở  hơi tai.

Jinhwan tiến lại gần, hoàn toàn khác với hình ảnh  một học sinh chăm chỉ ngoan ngoãn mà Jiwon nhớ trước đây, đôi mắt to tròn và bờ môi hồng khẽ hé mở kia là một thứ nhục dục ma mị là thứ mà cậu sở hữu bây giờ. 

- Jinhwan, cháu về phòng đi...

- Cháu đến đây để gặp chú, sẽ không về đâu.

Jinhwan nói đầy chắc chắn rồi đóng cảnh cửa phòng, khoá chốt lại.

- Cháu muốn cho chú thấy, chuyện trước đây cháu nói, là không phải đùa.

Nói rồi Jinhwan tự cởi quần cũng là thứ chối cùng che chắn thân hình xinh đẹp đầy gợi cảm của cậu, hoàn toàn phơi bày cơ thể của mình trước mắt chú Jiwon của mình. Cậu thiếu niên 20 tuổi trổ lên mọi đường cong quyến rũ đối với một nam nhân trung niên vốn thiếu thốn tình dục gần đây như Jiwon giống như một trái táo ngọt ngào đang mời gọi anh đến cắn thử. Jiwon chỉ có thể đổ lỗi rằng mình vẫn còn say, cả thân người bừng nóng lên, mắt không ngừng dán vào người kia giống như là bị hút hồn. Anh phải cố quay mặt tránh đi bởi anh biết con thú dục vọng bên trong anh đang dần trỗi dậy.

- Jinhwan, mặc đồ lại đi!

- Cháu không muốn dừng, lần này nhất định không.

Jinhwan tiến đến leo lên giường rồi bò đến gần  chú Jiwon đâng ngẩn người ra, môi nở một nụ cười nhàn nhạt trước khi đặt tay lên kéo anh về hướng mình. Jiwon ngơ ngẩn nhìn người trước mặt khi cậu tiến đến hôn lên môi anh, nụ hôn lần này không còn vụng dại như lần trước, đầy câu dẫn và ướt át. Cậu nắm lấy hai tay cứng đờ của chú Jiwon đặt lên eo mình, để anh mơn man trên làn da mịn màng vuốt dọc bên hai xương sườn nhẹ nhàng tiến lên khuôn ngực phập phồng nhạy cảm. Cậu lại gần hơn đến khi tựa đầu gối lên mép giường khoảng trống giữa hai chân anh, lưỡi của mình quấn lấy chú Jiwon hai tay bấu chặt lấy vai ngừoi kia làm điểm tựa.

- Chú nói xem... chú cũng muốn cháu, đúng không?

Đến đây Jinhwan nhả môi của chú Jiwon ra, gương mặt cậu ửng hồng và đôi mắt mờ mịt nhìn anh đầy dục cảm. Cậu tiến lại gần rồi đưa phần ngực mình đến trước mặt chú, cạ nhẹ nó vào đầu môi người kia rồi rùng mình khẽ. Jiwon cảm nhận khuôn ngực cậu trên đầu môi, đưa lưỡi liếm nhẹ vài đường dài trước khi ngậm lấy đầu nhũ còn mới mẻ với cảm giác ướt át, ngón tay Jinhwan tự động đưa lên xoa nắn lấy đầu nhũ còn lại và những tiếng rên nhẹ khẽ thoát khỏi cổ họng. Đầu nhũ cậu cứng lại và nhô lên khi Jiwon dùng lưỡi quấn lấy, dục vọng kìm nén bấy lâu nay trong anh ngày hôm nay đã không thể nào giữ lại được nữa. Kim Jiwon đã hoàn toàn đầu hàng.

- Là em quyến rũ tôi, Kim Jinhwan, là em tự chuốc lấy.

Jiwon gầm lên một tiếng rồi mạnh bạo đẩy cậu xuống ngồi giữa hai chân, tay nắm lấy cằm cậu kéo lên đến khi tôi bắt gặp ánh mắt mờ nhạt mông lung đằng sau lớp tóc mái xoã rối trước mặt. Cậu tháo khuy nút chiếc quần kaki của anh, ngắm nhìn phần xương chậu chắc khoẻ trước khi nắm lấy đai quần anh kéo xuống để cự vật to lớn đầy ham muốn của anh tự do trong bầu không khí. Đôi môi cấn nhẹ chiếc khuyên của nó mân mê hôn, để lưỡi liếm mút lên đầu cương, bàn tay cầm lấy di chuyển lên xuống thật chậm. Jiwon thở hắt, ngón tay đan chặt mái tóc cậu xoa nhẹ  cố kéo nó lại gần hơn, ánh mắt cậu gặp anh trong sự bắt đầu đầy ham muốn. Thằng bé có thể ngây thơ nhưng ngày hôm nay lại vô cùng điêu luyện trong chuyện này, những ngón tay nó cào nhẹ hai viên hoàn của anh khi nuốt trọn lấy cự vật vào vòm miệng nóng hổi ướt át, di chuyển lên xuống đầu thật nhịp nhàng mang lại khoái cảm tột cùng cho chú Jiwon của mình. Jiwon ngửa nhẹ đầu thoả mãn khi cậu vẫn tiếp tục sục nhanh hơn , răng và lưỡi nó tiếp xúc thân cự vật cũng như liếm nhẹ chút tinh dịch đang rỉ ra trên đầu cương.

- Anh không biết... em đã muốn điều này nhiều thế nào đâu. Đêm nào cũng nghĩ về anh, nghĩ về thứ to lớn này của anh.

Jiwon ngắm nhìn nó hỗn loạn trong sự thoả mãn, tưởng tượng cảnh nó bao lần thủ dâm khi miệng gọi tên "chú Jiwon" càng khiến anh bỗng dưng kích thích hơn. Jinhwan nắm lấy bàn tay to lớn đầy nam tính của chú an rồi dùng lưỡi liếm ướt những ngón tay trước khi chủ động đưa nó vào hậu huyệt của mình.

- Em ướt hết rồi.

- Ban nãy trong phòng tắm là đã chuẩn bị...

Jinhwan hơi đỏ mặt nói rồi ngồi trọn lên đùi chú Jiwon, cậu nhấc thân mình tay ôm chặt lấy cổ tôi khi đưa cửa mình đặt trên đầu cự vật to lớn doạ người kia. Jiwon dùng tay đỡ lấy phần mông tròn vẹn săn chắc của cậu, từ từ đưa cự vật mình vào bên trong chật chội nóng hổi của cậu, cố bảo cậu bình tĩnh thả lỏng. Anh dường như vẫn không tin được từ khi nào lại dẫn đến bước này, giao cấu với thằng nhóc chỉ bằng tuổi con trai mình, mặc dù bây giờ nó đã 20 tuổi nhưng so với anh vẫn là chênh lệch quá lớn. Cắn chặt môi gầm lên, anh biết mình không thể dừng lại được, ngoài khao khát đâm xuyên ngừoi trong lòng mình đến dục tiên dục tử anh chẳng còn có thể nghĩ gì khác.

Jinhwan mắt nhắm chặt, vật to lớn kinh khủng kia như muốn xé toạc cậu ra làm đôi nhưng khi cậu chỉ nghiến răng ngồi mạnh xuống ôm trọn dương vật anh khiến anh như điên lên bởi sự chật chội ấm nóng bên trong cậu.

Anh ôm cậu vật xuống giường, gác hai chân lên vai rồi bắt đầu nhấp, anh từ từ rút ra rồi đâm mạnh vào, cứ thế những cú nhấp thúc càng lúc càng nhanh hơn. Cậu hét lên, quằn quại bên dưới anh vì đau đớn, ngón tay xiết chặt lấy tấp drap giường khiến đốt tay trắng lại vì căng cứng, anh giữ lấy hai mông cậu cố gắng đâm mạnh hơn. Ngón chân cậu quắp chặt, ngửa đầu và thay vì tiếng hét là tiếng rên thoả mãn. Cậu cố giữ anh yên ở vị trí ấy, anh biết là đã chạm đến điểm cực khoái đó.

- Là ở đây sao? Em muốn tôi đỉnh đây sao?

- Vâ-... âng, anh mau cho em.

Liếm nhẹ môi, Jiwon tiếp tục rút ra đâm mạnh vào bên trong, cậu như hỗn loạn trong cơn rên rỉ sung sướng, tiếng da thịt va chạm vào nhau cùng tiếng thở gấp gáp của cả hai phủ đầy căn phòng ánh đèn mờ nhạt. Từng cú thúc của anh như đang xâm chiếm điểm cực khoái bên trong cậu khiến cậu không ngừng thở dốc sảng khoái, miệng kêu loạn.

- Cầu anh... chú Jiwon... anh ơi, muốn anh... daddy

Cậu cong lưng, nhấc mông theo nhịp nhấp của anh để cự vật đâm vào sâu hơn, lỗ hậu nhỏ bé ấm nóng  bao bọc xung quanh khiến anh cũng ngập tràn khoái cảm. Bất chợt Jinhwan ôm lấy cổ anh kéo lại, ép đôi môi cả hai lại với nhau. Jiwon ngay lập tức xâm chiếm lấy đôi môi mềm mại ngọt ngào đó, dùng lữơi thọc vào miệng cậu liếm mút bên trong vòm miệng gợi tình của cậu. Cậu nhiệt tình đáp trả khi cả hai đá lưỡi nảy lửa, hơi thở như bị đánh cắp, nước bọt bối rối chảy ra khỏi vòm miệng.

- Jinhwan... em... chết tiệt thật...

- Bên trong em không được... anh... chú... em không được nữa mất...

Jinhwan rên lên co giật mạnh, Jiwon tăng tốc nhịp tay đang bơm cự vật cậu đến khi nó thét khẽ giữa nụ hôn đam mê rồi xuất mạnh, bắn vào bụng anh chất dịch nhờn mà trong trẻo thanh khiết của cậu. Anh nhấp vào bên trong cậu vài lần rồi ấn hết sức lần cuối, xuất trọn vào bên trong.

Nằm vật ra giường mình, lồng ngực căng khoẻ đẫm mồ hôi của Jiwon phập phồng thở dốc. Jinhwan cũng thở mạnh không kém, như một con mèo trườn đến gối đầu lên cánh tay cuộn người nép vào anh. Cả hai không ai lên tiếng trong một thời gian dài, anh cũng để yên để Jinhwan nằm trong lòng mình.

- Ở tuổi như em, đâu phải thiếu người theo đuổi. Quan hệ với tôi thì em phải chịu thiệt thòi nhiều lắm đấy.

Jiwon vừa nói vừa hôn lên đỉnh đầu của Jinhwan, ngón tay di nhẹ những đường nét vô hình trên bả vai nhỏ nhắn của cậu.

- Có ai nữa thì em không biết, nhưng em là nhất định theo đuổi anh, thiệt thòi gì em cũng cam tâm chịu.

Đứa nhóc chân thành đơn giản nói mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, quả nhiên ở cái tuổi này chỉ cần yêu là có thể bất chấp tất cả, quá khác đối với Jiwon. Anh khẽ nhắm mắt lại, có lẽ anh chính là cần những điều này cho cuộc sống nhàm chán của mình. Nghĩ rồi xốc cả người Jinhwan bằng cánh tay mình, câu 2 chân cậu quanh hông, cắn mút nhẹ hõm vai cậu rồi nâng dậy đem đi. Jinhwan đến khi hoàn hồn trở lại thì đã bị ông chú Jiwon kia ôm đến dựa vào tường phòng tắm rồi triền miên hôn môi, đêm đó cậu là được tận mắt trải nghiệm hết khả năng của ông chú Jiwon của mình.

-

Hanbin châm lửa điếu thuốc của mình rít lên giữa một trời mùa đông lạnh lẽo, Jinhwan rướn người sang mồi lửa từ điếu thuốc của nó, day day nhẹ thái dương của mình. Jinhwan bây giờ vẫn theo học đại học nếu không muốn bị bố mẹ từ mặt. Cậu chẳng mấy mặn mà gì khi chủ yếu thời gian vẫn là dành để lêu lổng cùng Hanbin và bây giờ là thêm cả hẹn hò với ông chú Jiwon.

- Tao thấy mày nên đánh liều nghỉ quách đi, học hành phí thời gian.

- Aish mẹ nó, nói thì dễ lắm.

Jinhwan gảy tàn thuốc của mình, lúc đó từ bên trong đi ra một đám người trong đó có một gã nhìn thấy cậu liền nấn ná lại một chút, mắt liếc lên xuống nhìn cậu một lúc rồi mới đi.

- Ya, đó là Park Jaebum là Jay Park đó, hình như hắn để ý mày rồi.

Hanbin cười hắc hắc đẩy đẩy vai thằng bạn mình đầy hào hứng, nhưng trái lại Jinhwan lại vô cùng hờ hững.

- Thì sao chứ?

- Tao thấy hắn cũng được mà.

- Không phải kiểu tao thích đâu.

Jinhwan gạt mọi chuyện sang một bên, Hanbin bĩu môi vì lúc nào cũng thấy cậu chê bai, tiêu chuẩn của tên này không biết là tận tầm cỡ nào đây.

- Tuần trước mày về nhà sao rồi?

- Cũng bình thường thôi.

Hanbin nhún vai, tuần trước nó có ghé nhà ba tầm vài ngày. Quan hệ của ha ba con cũng đã bớt căng thẳng sau lần Jinhwan kéo Hanbin về nhà tối hôm đó. Sáng hôm sau khi Jiwon tỉnh rượu ( cũng như triền miên làm tình với Jinhwan) họ đã nói chuyện lại nhưng cũng chẳng có gì gọi là tốt đẹp được.

- Mà tao thấy hình như... - Hanbin đưa tay xoa nhẹ cằm suy nghĩ. - Lão già nhà tao có kép nhí rồi.

- Thế à?

Jinhwan tròn mắt nhìn Hanbin, tuy giả vờ bất ngờ nhưng kì thực là rất trông đợi.

- Ừ, hẳn là một cô ả trẻ trung nào đó vì thấy ổng trông có vẻ hồi xuân yêu đời hơn hẳn.

Hanbin nhún vai phỏng đoán còn Jinhwan thì đưa điếu thuốc lên miệng cố gắng che đi một nụ cười lén lút trên môi mình.

- Nhưng yên tâm đi, mẹ tao sắp về nước chơi rồi. Tao làm thân lại với ổng cũng để tìm cách tác hợp hai ông bả lại với nhau đấy.

Hanbin vô tư nói mà không nhìn thấy một thoáng đau lòng, lo lắng hiện trên gương mặt cậu. Jinhwan ném điếu thuốc của mình xuống đất rồi dùng chân đạp lên. Cậu lấy ra từ trong túi một túi zip nhỏ đựng bột trắng đưa về hướng nó.

- Mà thôi, không nói đến nữa. Hôm nay tao có hàng mới, mày có muốn thử không?

-

Jiwon bấm mã mở cửa căn hộ của mình, kéo vali vào bên trong đã thấy đèn sáng và tiếng lục cục trong căn bếp của mình. Anh nới lỏng cà vạt của mình ra rồi đi vào bên trong với tấm lưng nhỏ nhắn quen thuộc đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Trên đường qua phòng khách, anh không thể không nhìn thấy trên ghế sofa đã được chất đầy túi mua sắm của ngày hôm nay.

- Bé cưng đang nấu gì đấy?

Bất ngờ ôm Jinhwan từ phía sau, Jiwon vừa nói vừa hôn nhẹ lên vành tai người kia, phần râu trên cằm cạ nhẹ vào làn da mỏng của cậu. Thiệt tình đã bảo muốn ăn thì gọi đồ ăn đến, anh đưa thẻ cho cậu thoải mái quẹt là để cậu chẳng phải động tay động chân vào việc gì cả. Nhưng Jinhwan là lâu lâu muốn vào bếp sắm vai nội trợ cho chú người yêu của mình, biết tỏng là anh thích chết đi được mà cứ làm bộ.

- Nhìn dáng bộ em nấu ăn chờ anh đi công tác về thế này, chẳng phải là làm anh hứng hơn sao, hưm?

Quả nhiên nói gì thì nói, Jiwon cũng là bị kích thích thật, Jinhwan tinh quái gần như có thể nắm rõ hết tất cả mọi sở thích ông chú đơn giản của mình. Thế mới nói Jiwon kể từ ngày quan hệ qua lại với cậu giống như là bị người kia cầm cương, đến cả thẻ mà cũng nộp cho cậu tha hồ mua sắm đồ đắt tiền ăn mặc sung sướng.

Jiwon lấy trong ra một chiếc túi nhỏ đưa lên trước mặt Jinhwan, cậu vội cầm lấy rồi lấy ra bên trong một chiếc hộp trắng buộc nơ khắc chữ gucci. Biết Jinhwan mê hàng hiệu nên đợt nào đi công tác Jiwon cũng không tiếc tiền mua những mẫu hạn chế hay mới ra mắt chưa có ở hàn quốc. Bên trong chiếc hộp là một cặp vòng tay và nhẫn kim cương lấp lánh, Jinhwan đương nhiên là thích mê.

- Thích không? Vậy em phải thưởng cho tôi chứ.

Đợi cho Jinhwan ướm thử các kiểu xong Jiwon mới một tay nhấc bổng thân hình quá là bé nhỏ so với khổ người to của anh ngồi xuống ghế. Bữa tối bị quên lãng trên bàn ăn, thay vào đó cả hai lại tiếp tục lao vào sự ham muốn tình dục không thể cưỡng lại. Jinhwan là đang ở trong cái tuổi cuồng loạn náo nhiệt, gần như lúc nào cũng có hứng, còn ông chú Jiwon tràn trề sức lực cũng không hề chịu kém cạnh. Thế nên gần như cả hai không thể không chạm vào nhau mọi lúc.

Jiwon ngồi trên ghế hôn cuồng nhiệt cậu, đầu lưỡi quấn quýt lấy nhau trong một trận kịch liệt, Jinhwan ngồi trên lòng anh trên dương vật cương cứng ham muốn của anh. Cậu khéo léo di chuyển hạ bộ mình trên đùi thích anh, còn anh cũng luồn tay cầm lấy cự vật cậu bơm nhẹ. Cậu rên lên kích thích đầy ham muốn, hậu huyệt cậu chà xát cảm nhận dương vật qua lớp vải quần của anh.

- Lỗ nhỏ là nhớ daddy muốn chết đây này.

- Thế em nhớ tôi hay chỉ nhớ cái đó của tôi, hưm?

Jiwon cắn mút môi nó đến đỏ ửng, hõm cổ nó để lộ những dấu hôn nồng cháy. Anh thọc nhẹ ngón tay vào bên trong hậu huyệt đang thèm khát kia, cậu khẽ thét lên khi ngón tay anh chọc ngoáy sâu hơn đút ra vào theo nhịp. Cậu đưa đẩy nhẹ người cùng với nhịp tay annh lên xuống, không chờ đợi được khoái cảm lớn hơn. Ngón tay thứ hai của anh thọc vào, kéo giãn lỗ hậu cậu. Anh đổ chút thuốc bôi trơn vào bên trong nó khiến cậu run lên thét lớn vì khoái cảm vừa mát lạnh vừa nóng hổi. Ba ngón tay anh cố chọc sâu hơn bên trong, tìm kiếm điểm tiền liệt cực khoái của cậu mà ấn mạnh khiến nó như đê mê thoả mãn ngửa cổ ra sau mà hét lớn rên rỉ. Toàn bộ chỗ tư mật đều cực kì ướt, chất bôi trơn chảy ra giàn giụa.

- Em muốn... khó chịu, em muốn cự vật của anh... chú ơi...

Anh liếm nhẹ đôi môi nó âu yếm khi cậu lôi dương vật cương cứng của anh khỏi khoá quần đặt ngay ngắn trước cửa hậu. Phản ứng của Jinhwan rất mãnh liệt, khóe mắt đọng chút nước, kiều mị rên rỉ không ngừng. Hai tay anh vuốt ve nắn chặt cặp mông cậu trong tay khi cậu do dự chầm chậm ngồi xuống cự vật thẳng đứng của anh, đến khi đã nằm trọn vào hẳn cậu gục đầu lên vai anh rồi thở dốc.

- Bảo bối xinh đẹp, daddy sẽ cho em tất cả.

Jiwon cười hài lòng, gác hai tay nó lên vai, bắt đầu nẩy hông nhấp vào cơ thể gầy nhỏ đến bất ngờ của Jinhwan. Anh đưa đẩy hông mình lên xuống một lúc rồi để nó chống một tay lên đùi một tay bấu chặt lấy vai, người hơi ngửa về sau tự mình di chuyển trên cự vật anh. Nhịp chậm rãi của Jinhwan khiến Jiwon có phần hơi khó chịu muốn tăng tốc nhấp nhanh và mạnh vào bên trong cậu, nhưng nhìn thấy vẻ mặt thoả mãn của cậu nhóc lại thấy không nỡ. Bàn tay trắng mịn rụt rè của Jinhwan từ sau gáy chú Jiwon di chuyển đến ngực, yêu thích không buông lưu luyến lồng ngực mạnh mẽ săn chắc của một người đàn ông trung niên. Jinhwan thích được trân trọng âu yếm, những cú thúc nhanh khiến cậu điên loạn khoái lạc nhưng sự chậm rãi ân cần lúc này lại đem lại cho cậu thoáng hạnh phúc kì lạ.

- Hôm trước Hanbin bảo với anh là có thằng đang để ý em, sao hả, có muốn bỏ chú Jiwon này tìm đến ngừoi khác không?

Vừa nói Jiwon vừa thúc mạnh người khiến Jinhwan chao đảo, thần trí cậu mất một lúc sau mới nhớ ra là Jiwon đang nhắc đến chuyện Jay Park. Cả người cậu bị nắc đến nẩy lên, thích đến kêu loạn, dục vọng mạnh mẽ từ bên dưới khiến cho bên trong cậu sắp nổ tung.

- Em chỉ có mình anh thôi, từ ngày xưa đã thế, chỉ thuộc về một mình daddy thôi a ha...

Jiwon chỉ định chọc ghẹo cậu nhóc ai dè lại khiến cậu kiều mị nói những lời đáng yêu như vậy. Anh ôm cả người Jinhwan dậy bế xốc lên, cự vật vẫn được chôn chặt bên trong. Anh vừa được ôm thân hình thon thả dẫm đãng vừa được nhìn cái mặt đầy khoái cảm của cậu, liên tục nẩy mông khiến cậu nhấp nhô lên xuống. Cơ thể cậu nâng lên rồi rớt xuống, cự vật thô to của cậu cứ thế chui tọt sâu lún cán vào bên trong. Jinhwan theo bản năng dùng chân câu chặt lấy eo người to lớn kia, để cho nam nhân càng thao càng sâu, cơ thể ướt đẫm mồi hôi của cả hai dính chặt vào nhau. Tiếng va chạm đầy nhục dục vang vọng trong căn nhà, hoà cùng với tiếng thở hổn hển không ngừng. Hậu huyệt kịch liệt co rút lại, cậu vẫn cảm giác được anh ở trong mông cậu, xỏ xuyên đến hỏng nặng nề thao vài cái, cuối cùng cũng bắn trong thân thể cậu.

- Ngày xưa, em đã thích tôi đến thế sao?

Jiwon hỏi vòng tay ôm lấy Jinhwan từ phía sau khi cả hai đã yên vị trên chiếc giường êm ái sau triền miên những trận làm tình liên tục.

- Từ khi em chỉ là một cậu bé, em đã không ngừng thích anh. Nhưng anh không để ý đến em.

Jinhwan nũng nịu mắng, gương mặt chịu nhiều oan ức nhớ lại ngày xưa khi bị Jiwon đẩy ra.

- Thế là em thay đổi từ một cậu nhóc ngoan ngoãn trở nên hư hỏng gợi tình thế này?

Cắn nhẹ vào cổ Jinhwan, Jiwon cười khúc khích. Đúng thật là ngày xưa anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mảy may có tình cảm với người này, nhất là khi nó chỉ là một đứa trẻ con là bạn với Hanbin.

- Khi đấy là tôi không thể nhìn đến em được, còn gia đình còn Hanbin em biết mà.

- Hanbin quan trọng vậy sao?

Jinhwan bỗng nhớ lại chuyện Hanbin bảo muốn kéo mẹ nó về với Jiwon, bỗng nhiên cậu thấy chạnh lòng.

- Quan trọng chứ, tôi vẫn đang tìm cách để nói cho nó chuyện này, nó phải chấp nhật mới được. Em cũng đâu muốn  Hanbin phải đối đúng không?

Anh nhẹ nhàng xoa dịu con mèo có vẻ như đang giận dỗi kia.

- Không chắc đâu, để có được anh em bất chấp tất cả đấy.

Jinhwan quay mặt đi, giọng nho nhỏ dần mà nói. Anh nghe thấy liền cười phá lên, bảo bối của anh hôm nay quả nhiên là thật quyết liệt rồi, lại còn đùa thật đáng yêu thế nữa. Hôn nhẹ lên thái dương cậu chúc ngủ ngon, anh ôm siết vòng tay của mình lại rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

-

Jinhwan vắt đôi chân trần của mình trên ghế sofa, tay cầm ly rượu vang mắt nhìn về phía cánh cửa đang được bấm mã và mở ra. Cậu ngước mắt lên nhìn người đang tiến vào, đó là Hanbin.

- Jinhwan, mày làm gì ở đây?

Hanbin ngạc nhiên hỏi, tên này đang làm cái quái gì ở trong nhà của ba nó chứ.

- Nhà của tao thì tao ở thôi.

- Mày nói cái gì?

- Tao chính là người tình của ba mày đấy.

Vốn dĩ Jinhwan không định cho Hanbin biết sớm đâu, nhưng có lẽ Jiwon quá xem trọng nó rồi. Nếu như thế khi nó muốn tác hợp lại Jiwon với mẹ mình thì sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Điều đó khiến cho cậu điên tiết lên và một lần nữa tìm cách gạt bỏ nó ra khỏi cuộc đời anh. Giống như ngày xưa chính tay cậu đã tìm cách phá hoại hôn nhân của Jiwon và mẹ Hanbin vậy.

Là Jinhwan đã cho người theo dõi và chụp lại bằng chứng những cuộc ngoại tình của Jiwon và gửi đến cho mẹ của Hanbin. Cũng như là người đứng sâu trong bóng tối dụ dỗ Hanbin, thằng kia càng biến chất lại càng đẩy gia đình Jiwon đến bờ vực đổ bể không thể hàn gắn. Tất cả những gì ngáng đường cậu và chú Jiwon, đều được dọn dẹp gọn ghẽ. Thằng Hanbin chỉ là một tên nhóc ngu ngốc, nhưng Jinhwan trái lại vô cùng thông minh và ranh ma, cậu biết mình phải làm những gì để có được Jiwon.

Hanbin lao đến đấm vào mặt Jinhwan một cú, nó gầm gừ đe doạ.

- Mày đừng có mà làm càn, tao cấm mày quan hệ với ba tao. Biến đi trước khi tao tống cổ mày ra khỏi đây.

Jinhwan xoa lên gò má đang sưng lên của mình rồi nhếch miệng cười với nó.

- Rất tiếc mày không có cơ hội làm việc đó rồi.

Nói xong Jinhwan ra hiệu, từ phía ngoài 2 3 tên to cao tiến vào bắt đầu đánh túi bụi vào người Hanbin. Jinhwan châm điếu thuốc rồi nhởn nhơ ngồi đung đưa chân mình, ngạo mạn nhìn Hanbin không thể chống cự.

- Mẹ kiếp! Thằng chó kia, mày tưởng đánh chết tao thì mày yên sao?

Hanbin nằm dưới sàn khi bị một tên dùng chân đạp lên lưng, phun ra một búng máu rồi gào lên.

- Không, dĩ nhiên, tao đâu có ngu. Tao chỉ lo cho mày một chỗ trong trại cai nghiện thôi. Đống tao đưa cho mày lần đó là ma tuý đấy thằng bạn ngu ngốc của tôi.

Jinhwan bật cười trong sự câm lặng của Hanbin, nó vẫn như không tin vào mắt mình người bạn nó coi trọng bao lâu nay lại trở nên thâm độc thế này. Bị lôi đi Hanbin còn cố giãy dụa quơ quào, gào thét đòi giết Kim Jinhwan. Jinhwan thong thả thổi một đám khói ra trong miệng, ngả đầu về phía sau.

- Jiwon, anh không biết được đâu. Nếu ngày xưa anh không từ chối em, có lẽ em đã không phải dùng đến những cách này.

Em làm tất cả, là vì chúng ta thôi. Anh hiểu không, Kim Jiwon?

end.

a/n: Mốc đã trở lại sau một thời gian vắng bóng rồi đây. Yêu mốc thì hãy like và cmt ủng hộ Mốc có động lực viết nha :(:(: Flop thì Mốc sẽ buồn lắm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro