chap3:đừng đi
trần phong gật đầu nhìn bóng lưng của cô rời đi cảm giác tim nhói lạ thường cậu thắc mắc tại sao tên học trưởng đó lại có tất cả còn cậu thì không
hắn ta có nhan sắc lại học giỏi nên việc nhiều nữ sinh theo đuổi là chuyện thường tình còn cậu lại chẳng có gì
giống như mọi ngày thời nhiên lại cùng học trưởng đi về kí túc xá
"thời nhiên lớp em có tham gia lễ hội trường không"
"em không biết cũng nghe các bạn trong lớp nói về nó"
"anh có để ý lớp em có một cậu học sinh khá cao ráo"
"trần phong sao"
minh triết xoa đầu cô nở nụ cười ấm áp lại mân mê tóc của cô
"anh về đây"
tối đó cô và mạn nhu nói chuyện
"thời nhiên cậu đã chuẩn bị đồ cho lễ hội trường chưa ?"
"à chưa nữa"
"cậu không biết đâu lớp chúng ta phải mở quán cà phê đó"
"hả?"
thời nhiên vẻ mặt khó hiểu thầm nghĩ quán cà phê sao khó hiểu thật sự
mạn nhu cười lớn :"tớ đảm nhiệm vai trò thiết kế đồng phục đó"
"cho tớ xem với"
mạn nhu lôi bản thiết kế ra quả thật trông rất đẹp cô nhìn mà mê mẩn nhưng lại không hứng thú về việc mặc bộ đó lên
mạn nhu cầm tay thời nhiên vui vẻ cười nói:"tớ đã thiết kế cho cậu một bộ riêng rồi chắc chắn sẽ rất xinh đẹp"
"hả?"
tối đó cô và mạn nhu đã nói chuyện cả buổi tối
sáng hôm sau như mọi ngày thời nhiên xinh đẹp bước vào lớp
cô đã thấy trần phong ngồi trong lớp nghịch bút cô thắc mắc đây là lần đầu tiên cô thấy hắn ta như vậy
"trần phong cậu có chuyện gì vui sao"
"không có"
câu trả lời lạnh lùng giống như xô nước lạnh tạt vào người cô
tên này đúng là nắng mưa thất thường mà
thật ra hôm nay tâm tình của trần phong hơi hỗn loạn cậu có nghe thoáng qua tổ chức quán cà phê gì đó còn cho thời nhiên mặc váy hầu gái cậu dù rất muốn thấy nhưng lại không muốn người khác nhìn thấy nhất là tên học trưởng
lớp trưởng gọi thời nhiên lại để đo số đo 3 vòng của cô
"wa thời nhiên à dáng cậu chuẩn quá đi mất quả nhiên là hoa khôi mà"
thời nhiên ngại ngùng nói "haha hoa khôi gì chứ"
số đo ba vòng của cô bị lớp trưởng đọc to lên cho mạn nhu nghe
"85-56-75"
mặt cô đỏ như gấc chỉ muốn đào lỗ chui xuống thôi
cả lớp đồng thanh "ồ"
một cậu nam sinh trong lớp nói
"vòng một của thời nhiên to như vậy đáng ngưỡng mộ quá đi mất"
cô chạy thẳng ra ngoài lớp với tâm tình không tốt những màn này trần phong đều thấy đều nghe hết tất cả
cậu nói nhỏ với tông giọng lạnh nhạt
"85-56-75"
trần phong cười nhẹ đi tới chỗ nam sinh vừa nãy đấm cậu ta tới tấp , cả lớp hoảng hốt lại cản trần phong lại , mạn nhu tức giận nói "trần phong cậu điên sao"
không một lời giải thích cậu đi ra ngoài lớp thì đụng phải thời nhiên
đầu cô đập vời lồng ngực cậu liền kêu"a"
"đau sao"
cô cười với cậu sau đó liền chạy vào lớp xin lớp trưởng nghỉ một tiết cô có vẻ hơi mệt trần phong ngây ngốc đứng ở đó sớm đã bị nụ cười của cô làm mê người rồi
cô đi ra sau trường ngồi trần phong cũng nhanh chóng đi theo cô
"cậu sao phải đi theo tôi vậy"
"chẳng phải cậu nói mệt sao"
cô nhìn trần phong không nói gì sau đó cô bị cậu lôi vào trong bụi cây trần phong tựa lưng vào gốc cây kéo thời nhiên dựa vào lồng ngực mình
cô ngại ngùng nói "trần phong cậu bị sao thế"
"85 sao to thật"
thời nhiên sắc mặt không tốt cô ngại đến mức sắp khóc rồi quay mặt lại nhìn trần phong nói "đồ ngốc sao lại nói ở đây chứ"
cậu không nói gì chỉ nhìn cô sau đó cọ đầu vào cổ cô "thơm quá"
thời nhiên thật sự hết muốn nói rồi cô định đứng lên thì bị trần phong ôm chặt lại "đừng đi"
thời nhiên nhìn cậu sau đó cũng không chống cự nữa cô thầm nghĩ chắc chắn đầu óc của cậu ta không bình thường
không có nổi một người bạn lại còn hay đối xử không tốt với bạn học khác
đang chìm trong suy nghĩ thì cô giật mình quay lại nhìn trần phong
"cậu bị điên sao"
trần phong ngạc nhiên nhìn cô lại nhìn vào tay phải của mình cậu chỉ tò mò không biết chạm vào ngực của con gái như nào nhưng quả thật cậu rất thích cảm giác này
"à..chuyện đó xin lỗi"
"cậu bị điên sao thích đụng vào thì đụng sao "
cô tức giận nói với trần phong cậu không nói lời nào chỉ nghe cô mắng mình
"TÔI GHÉT CẬU"
trần phong giật mình nhìn bóng lưng cô chạy khỏi đó tim cậu giờ rất đau tại sao một lời nói lại có sát thương lớn đến vậy
mặt cậu buồn bã cười "vậy là bị cậu ấy ghét mất rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro