chap2: xin lỗi 💐
cậu lười biếng gục mặt xuống bàn lại nghe Thời Nhiên nói chuyện với bạn học khác
làm sao mà cô biết được người của trần phong nhiều vết thương đến nhường nào chứ cậu ngày trước hay đánh nhau nên bây giờ vết thương chồng chất trông rất sợ ai nhìn vào cũng nghĩ cậu là người xấu
thời nhiên ko may đụng vào vết thương của cậu liềm rụt tay lại
" đau lắm sao xin lỗi "
trần phong nhìn cô rồi quay mặt sang hướng khác
"trần phong à"
thời nhiên nói nhỏ vào tai cậu khiến cậu giật mình đỏ mặt nhìn cô
"haha giỡn chút thôi"
trong đầu cậu giọng nói đó cứ vang vảng làm cậu không thể ngước mặt lên
mặt của cậu sớm đã đỏ như gấc rồi
ra về mọi người đều đã về từ sớm chỉ riêng trần phong cứ ngồi đó nhìn thời nhiên
"trần phong cậu không về sao"
cậu lắc đầu rồi lại nhìn cô thì thấy thời nhiên chạy ra khỏi lớp với vẻ mặt vui vẻ
cậu nhìn theo hướng cô thì thấy một cậu nam sinh đứng ngoài cửa lại còn xoa đầu cô
phút chốc cậu đứng hình giống như cả bầu trời sụp đổ vậy
thì ra chỉ cho cậu chút hi vong rồi lại dập tách nó sao ??
thời nhiên và Minh Triết đang cười nói vui vẻ thì một giọng nói lạnh như băng phát từ phía sau
"tránh ra"
vẻ mặt của trần phong như là sắp giết người tới nơi vậy cô cảm thấy có chút sợ
minh triết bực bội nói
"em xem người đó rốt cuộc bị gì vậy tính khí thật khó hiểu mà"
"haha kệ cậu ta đi chúng ta về thôi"
trần phong thật sự cậu rất khó chịu hận ko thể giữ thời nhiên bên cạnh cậu ko có danh phận tính khí lại khó chịu
thật sự để mà nói thời nhiên sẽ không bao giờ chú ý đến cậu
trần phong khá cao 1m87 lại có vẻ ngoài điển trai nhưng vì cậu hiếm tiếp xúc và ra ngoài lớp nên hầu như chỉ có người trong lớp biết cậu
hôm sau thời nhiên lại đến trường vui vẻ lần này cô búi tóc củ tỏi gọn gàng nhưng lại rất đáng yêu
cô bước vào lớp mọi người đều chào cô
"thời nhiên buổi sáng tốt lành"
"buổi sáng vui vẻ"
cô đều cười lịch sự chào lại họ
nhìn vào chỗ trần phong ngồi thấy cậu ấy lười biếng gục đầu xuống bàn ngủ
"trần phong buổi sáng tốt lành"
cậu quay đầu nhìn cô rồi lại quay sang hướng khác
thời nhiên lại hỏi cậu " cậu đã làm bài tập chưa"
đáp lại cô là sự lặng thinh thì đâu đó tiếng hét vang lên làm cô giật mình từ ngoài cửa một nam sinh chạy lại lôi tay cô đi chưa hiểu chuyện gì thì trần phong đã giữ lấy cô
nam sinh kia hốt hoảng nói "nhanh lên minh triết bị bỏng rồi mau lấy thuốc và hộp sơ cứu ra đi"
thời nhiên sợ hãi hỏi cậu nam sinh kia
"nặng lắm không"
"cậu ta bị nước sôi đổ vào lưng"
thời nhiên cấp tốc lấy hộp sơ cứu ra rồi chạy thẳng tới lớp của minh triết
trần phong trầm mặc tự hỏi " chỉ cần bị thương thì cô sẽ quan tâm tôi sao"
nửa tiếng sau thời nhiên quay lại lớp tay còn cầm lọ thuốc trị phỏng mặt đã tái xanh rồi
mạn nhu thấy cô như thế liền chạy lại hỏi " sao rồi ổn chứ thời nhiên"
"ổn rồi vết bỏng không nặng lắm"
quay về chỗ cô không may đụng trúng tay trần phong thấy cậu kêu "a"
cô liền nhìn vào cánh tay cậu ta
một vết bỏng lớn trên cánh tay cậu nhìn có vẻ rất nặng minh triết bị bỏng ko nặng mà đã đau rát đến chết đi sống lại vết thương này thật sự quá nặng đi
"trần phong t..tay của cậu"
cậu nhìn cô thầm nghĩ *rốt cuộc chỉ có cách này mới được cậu để ý*
mặt thời nhiên trắng bệch đến muốn ngất đi rồi vì cô rất nhạy cảm
"ko được mau theo tôi đến phòng y tế"
cô nắm tay cậu kéo xuống phòng y tế rồi lấy hộp thuốc trị phỏng và băng gạt y tế ra
"trần phong cậu làm gì mà lại ra nông nỗi thế này"
"..."
"được rồi không nói cho tôi biết sao , mấy người các cậu đang thi nhau bị bỏng sao"
trần phong ko cảm xúc nhìn cô động tác nhẹ nhàng làm cậu cảm thấy đang được an ủi trần phong nhẹ hỏi "chàng trai kia là bạn trai của cậu sao"
"ý cậu là minh triết sao , anh ấy chỉ là bạn thôi"
trong lòng trần phong nhẹ hẳn nhưng vẫn thấy tên đó chướng mắt
"xong rồi đó cậu nhớ kiêng đồ ăn đó nhé không phải cái gì cũng ăn được đâu"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro