Bánh Kem Có Vị Gì?
- Á á á á má ơiiii!!!!
- Trời ơi, cứu tuiiiiiiiii!!! Thiên a~~~~
Tả Tịnh Viện và Dương Băng Di la lớn, người che mắt hét thất thanh, người thì ôm đầu chạy loạn trong cánh gà khi nhìn thấy hình ảnh Châu Thi Vũ đút bánh kem cho Vương Dịch, còn câu lấy cổ Vương Dịch, hình ảnh hai người bí ẩn, kết thúc sau cánh cửa...
Thật là khiến người ta liên tưởng, tưởng tượng a~~~~
Tất cả những người còn lại khi chứng kiến màn vừa rồi đều mắt chữ A, mồm chữ O, đều là một dạng kinh hãi tột đột.
Tất cả đều cùng một suy nghĩ đó là:
"Có hôn chưa?"
..
Châu Thi Vũ diễn xong cùng Vương Dịch trở lại hậu đài. Kết quả, vừa bước vào Tả Tịnh Viện đã chạy tới hỏi:
- Châu Thi Vũ, bánh kem có vị gì?
Chất giọng to rõ, rành mạch nghe qua còn có chút hứng khởi.
- Sao hỏi mình, là em ấy ăn cơ mà?
Châu Thi Vũ không hiểu ý của Tả Tịnh Viện.
- Aiyo~ em ấy ăn nhưng em ấy ăn trước ống kính, còn cậu ăn sau ống kính còn gì!?
Tả Tịnh Viện hất hất vai, bày ra bộ dạng vô cùng nham nhở cười với Châu Thi Vũ.
- Không hiểu cậu muốn nói gì!?
Châu Thi Vũ nghe xong liền hiểu ra ý của Tả Tịnh Viện, mặt nàng đỏ lên, vội lảng tránh.
- Ai hiểu đều hiểu!!! - Tả Tịnh Viện cười khà khà
Vương Dịch thấy Châu Thi Vũ bị trêu ghẹo, liền đẩy Tả Tịnh Viện ra chỗ khác, giải vây cho chị.
- Tả Tịnh Viện, chị đứng đắn chút đi!!
- Gì chứ, ở đó tỏ vẻ cái gì, dám nói vừa rồi không hôn?
Dương Băng Di nhịn không nổi, nhảy vào bắt tay cùng Tả Tịnh Viện châm chọc.
- Tạo hiệu ứng thôi, hôn cái gì chứ?
Vương Dịch vô tư trả lời.
- Ồ, tạo hiệu ứng cơ à, vậy sao son môi lem hết vậy Châu Thi Vũ??
Dương Băng Di thấy Vương Dịch quá cứng rắn, liền đá qua Châu thi Vũ.
- Thật à!?
Châu Thi Vũ tưởng thật lật đật soi gương kiểm tra. Châu Thi Vũ nhìn thấy son tuy có hơi nhạt thật nhưng cũng không đến nổi lem hết như Dương Băng Di nói.
- Làm gì có?
- Hahaha còn dám nói chỉ tạo hiệu ứng????
Dương Băng Di và Tả Tịnh Viện đập tay khi Châu Thi Vũ dính bẫy.
Châu Thi Vũ biết mình bị lừa, hậm hực nhìn hai người họ, vừa tức cũng vừa ngại, hai má hồng hào, tai cũng đỏ ửng lên.
Vương Dịch bất lực thở dài nhìn Châu Thi Vũ.
Bình thường chị thông minh lắm, không hiểu sao tự nhiên lại ngốc như thế.
- Được rồi, chúng ta đi thay đồ!!
Vương Dịch nắm tay Châu Thi Vũ kéo đi.
Dương Băng Di và Tả Tịnh Viện nhìn theo đồng thanh hét lớn:
- Từ từ thay, không vội, không vội!!!!
- Nè, lên nói MC đi, ở đó nham nhở cái gì? - Đoàn Nghệ Tuyền đá mỗi người một cái nhắc nhở
Tả Tịnh Viện và Dương Băng Di cắn đường vẫn còn lâng lâng, cười cười như ngốc, đi theo sau Trần Vũ Tư và Đoàn Nghệ Tuyền lên sân khấu.
...
Châu Thi Vũ càng nghĩ càng tức, kết quả trút giận lên Vương Dịch:
- Tất cả cũng tại em
- !?
Vương Dịch tự nhiên bị ăn mắng thì ngơ ngác nhìn chị.
- Đã nói là tạo hiệu ứng thôi, vậy mà em lại...lại...
Châu Thi Vũ nhớ lại lúc đó, nàng đút bánh cho em, em thì ôm lấy nàng, kết quả cửa còn chưa đóng hết, em đã ôm hôn nàng. Châu Thi Vũ giật mình vì hành động đột ngột của em, bị em cuốn vào nụ hôn mãnh liệt, tay em còn không an phận ở eo, di chuyển liên tục.
Châu Thi Vũ thề, nếu không phải vì sân khấu đã tắt đèn, hành động đó đều bị staff nhìn thấy hết.
- Được rồi, hôn cũng đã hôn rồi, cùng lắm cho chị hôn lại, coi như huề?
Vương Dịch thấy nàng chu mỏ phồng má thì nở nụ cười.
- Em...lưu manh!! - Châu Thi Vũ tức tối nhưng không thể làm gì được Vương Dịch, hậm hực lấy đồ vào phòng thay.
Vương Dịch lắc đầu yêu chiều, hai người cũng không phải lần đầu thân mật, vậy mà Châu Thi Vũ lần nào cũng đỏ mặt, chỉ trách chị da mặt mỏng quá rồi.
Vương Dịch là y phục nam nhân nên cũng dễ dàng hơn, chỉ vài ba thao tác đã thay xong. Các staff chạy đôn chạy đáo ngoài kia cũng không quản bọn họ, vì bọn họ diễn cuối nên có vẻ cũng không ai hối thúc.
- Vương Dịch!!
- Êyyy!?
- Dây áo không thắt được, em vào đây đi.
Châu Thi Vũ loay hoay mãi với cái yếm bên trong, y phục cổ trang này đúng thật làm khó nàng quá rồi, nàng muốn chạy ra nhờ mấy chị staff giúp nhưng nghĩ tới staff nam bên ngoài rất nhiều, toàn bộ bên trên của nàng đều lộ ra, nếu chạy ra thì có hơi nguy hiểm, chỉ có thể gọi Vương Dịch vào giúp, như vậy an toàn hơn.
Châu Thi Vũ mở chốt cửa, hé hé nhỏ cửa cho Vương Dịch bước vào.
Vương Dịch tròn mắt nhìn Châu Thi Vũ cũng có thể gọi là bán khỏa thân đang xoay lưng lại với mình, tấm lưng trắng mịn màng không chút tì vết khiến Vương Dịch trông thấy tai cũng đỏ lên.
- Giúp chị thắt cái dây đi.
- Ờ..ờ..!!
Vương Dịch cầm lấy sợi dây áo, tay vô tình chạm lên da thịt nàng, Vương Dịch hơi lúng túng.
- Em được không đó?
Châu Thi Vũ thấy Vương Dịch thắt mỗi sợi dây mà cũng lâu như vậy thì hơi khó chịu, em thắt thì thắt đi, sau còn cứ chạm chạm xoa xoa vào lưng nàng mãi làm gì?
- Dĩ nhiên được!!
Vương Dịch loay hoay một lúc cũng thắt xong dây cho nàng, Châu Thi Vũ xoay người lại, nhìn thấy em trong y phục cổ trang, liền bất ngờ, quả thật rất hợp với em.
- Cám ơn. Em ra ngoài được rồi.
- ??
- Nhìn chị cái gì?
- Người ta giúp chị nhiệt tình như vậy, chỉ nói một câu cám ơn thôi sao, không có thành ý gì cả?
Vương Dịch nhìn Châu Thi Vũ chỉ mặc một cái yếm nhỏ, để lộ bờ vai trắng muốt cùng xương quai xanh gợi cảm thì không nhịn được, ép Châu Thi Vũ vào tường, một tay chống lên tường, một tay ôm lấy eo Châu Thi Vũ, kéo sát vào người mình.
Châu Thi Vũ nhìn Vương Dịch, trong đầu lóe lên suy nghĩ muốn trả thù chuyện em cưỡng hôn nàng lúc nảy.
Một tay nàng đưa lên đặt ra sau cổ em, một tay vẽ vẽ bậy bạ vài đường lên ngực em, ánh mắt câu dẫn, ưỡn ngực cọ cọ lên người em, chất giọng nũng nịu:
- Thế Vương công tử nói xem, người ta phải cảm ơn thế nào mới là có thành ý đây~
Vương Dịch nuốt nước bọt, nhìn nữ nhân vô cùng mĩ miều trong ngực.
- Châu Thi Vũ, chị thật quá câu người rồi.
Vương Dịch nói xong, liền cúi xuống hôn lên môi nàng, nụ hôn còn mạnh bạo, cuồng nhiệt hơn cả khi nảy, Châu Thi Vũ hơi bất ngờ, nàng giãy dụa chống cự nhưng rồi cũng nhanh chóng bị sự điêu luyện của Vương Dịch khuất phục, hé môi cho em tiến vào.
Vương Dịch đẩy lưỡi vào, lục sục khắp khoang miệng nàng, đảo vòng quanh, rồi tìm đến lưỡi nàng, cùng nhau nhảy một điệu jazz tình yêu.
- ưmm...chụt...chụt...hmm...ư...ư...
Tiếng mút lưỡi vang vọng, bao trùm căn phòng chật hẹp.
Vương Dịch nghe thấy tiếng Châu Thi Vũ ư ử, càng thêm hưng phấn, cô mút lấy lưỡi Châu Thi Vũ, không buông tha nàng bất cứ giây nào. Châu Thi Vũ cảm thấy mình sắp bị em rút cạn không khí, đầu lưỡi tê tê dại dại, bị em mút đến mơ hồ.
Chỉ định trêu chọc em một chút, không nghĩ lại bị em tấn công đến không còn sức phản kháng.
- Ư..ư.....hmm...ưm...
Vương Dịch buông tha cho nàng, Châu Thi Vũ được giải thoát liền nhanh chóng hít lấy hít để, khuôn mặt ửng đỏ, đôi mắt lim dim, môi mỏng hé mở thở gấp.
- Còn chưa xong..
Dứt lời, Vương Dịch đã hôn xuống cổ nàng, cô cũng rất thức thời không để lại dấu, chỉ lướt nhẹ qua.
Nâng một chân nàng lên, tay luồn vào trong vì là y phục cổ trang, đai quần của nữ khá rộng, Vương Dịch cho tay vào vô cùng thuận lợi. Châu Thi Vũ hoảng hốt, rất muốn đẩy em ra nhưng có vẻ đã muộn.
Tay Vương Dịch đã chạm đến nơi tư mật của nàng, cách cái quần lót, xoa xoa ấn ấn.
Châu Thi Vũ run rẩy, cắn môi.
Nàng vô cùng hối hận, tại sao lại trêu ghẹo con sói đói như em.
- Chỉ mới hôn thôi, chị đã ướt như vậy rồi sao?
Vương Dịch cho tay vào trong quần lót, chen chúc qua khu rừng rậm rạp, tìm đến cửa huyệt ướt át, cô mân mê, xoa xoa hạt châu mẫn cảm khiến Châu Thi Vũ không nhịn được, ngửa đầu lên rên rỉ.
- Ư...ư...em...đừng...mà...~
Hai chữ đừng mà từ miệng nàng thốt ra lại như đang cổ vũ Vương Dịch.
- Là chị câu dẫn em trước!!
Vương Dịch nói xong, liền đẩy một ngón tay vào lấp đầy khe suối ướt đẫm, bên trong không ngừng rỉ nước, khiến ngón tay Vương Dịch ra vào vô cùng dễ dàng.
- A...a..ư...Vươ...Vương...Dịch...ư..ư...
Châu Thi Vũ một chân co lên quắp vào eo Vương Dịch, một chân trụ lại, toàn bộ thân thể đều dựa vào tường mà chống đỡ.
- Arggghhh~~
Cả người theo từng nhịp ra vào của em mà lên lên xuống xuống.
Cảm giác ấm nóng, co bóp siết chặt lấy ngón tay khiến Vương Dịch mê đắm, cô điên cuồng thúc mạnh.
Mỗi lần ra vào đều rất sâu, dường như muốn đem hoa huyệt xé toạc.
Châu Thi Vũ cũng không biết là sướng hay đau, chỉ thấy khuôn mặt nhăn nhó, đôi môi hé mở, mồ hôi đầy trên trán.
- A..dừng...lại...chị...ra...a...a..argggh...
Vương Dịch tăng tốc liên tục không ngừng, Châu Thi Vũ giật giật co rút một trận.
Vương Dịch rút tay, chân tâm liền ào ạt chảy nước.
Cả phòng thay đồ chỉ còn lại tiếng thở gấp, Vương Dịch lấy khăn giấy lau sạch cho chị, rồi lau tay của mình. Cô ôm lấy nàng, hôn nhẹ lên cánh môi đỏ mọng.
- Em yêu chị!!
- Hỗn...hỗn đản.
Châu Thi Vũ tức tôi thì thào yếu ớt buông câu chửi rủa.
- Vương Dịch, Châu Thi Vũ thay đồ rồi thì ra làm tóc đi.
Một vị staff chạy đến gõ cửa.
Sớm không đến, muộn không đến, vừa xong chuyện liền đến, chị staff này canh thời gian cũng chuẩn quá rồi.
Vương Dịch nghĩ vậy thì cười cười, cô giúp nàng chỉnh tề y phục sau đó cùng bước ra ngoài làm tóc.
Kết quả vì dây dưa mất thời gian, bọn họ không kịp chuẩn bị nên đã lên trễ MC mất mấy phút.
End
Ngẫu hứng The Best Partner 3.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro