Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sau khi được Samuel và Jihoon đưa xuống phòng y tế, Hwi đã nằm ở đó hết 2 tiết. BaeJin ngồi trong lớp cứ như người mất hồn. Sau 2 tiết 3 và 4, BaeJin chạy xuống bàn Jihoon :

- Jihoon à, sao tao không thấy DaeHwi đâu hết, 2 tiết rồi sao tao không thấy nó ? Nó đi đâu rồi .... Bla bla ... - BaeJin cứ đặt hàng loạt câu hỏi cho Jihoon

- Mày thực không biết sao ? À mà đúng rôì mày đang bận ' HẠNH PHÚC ' với con Sohee mà - Jihoon biết lí do vì sao DaeHwi ngất nhưng không thể nói ra sợ làm tổn thương cả 2 đứa tụi nó

- Mày có nói không - BaeJin quát ầm, đập 2 tay xuống bàn

- Sao mày quát với tao, trong khi mày quát với tao thì mày có thể đi thăm thằng Hwi rồi đó - JiHoon chẳng vừa cũng đứng lên nói lại

- Thôi đi BaeJin, Jihoon nữa. Có tí chuyện thôi mà. BaeJin mày đi thăm DaeHwi đi. Jihoon có tao rồi - Samuel lại can hai con người đang đấu khẩu nhau

BaeJin tức giận đùng đùng ra khỏi lớp chạy thẳng một mạch đến phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh. Cậu chạy như một tên điên đến phòng y tế để tìm DaeHwi. Cậu không hiểu bản thân đang làm cái gì, lý trí thì bảo đừng đi, chẳng phải mày có Sohee rồi sao ? Cô ấy là hoa khôi của trường, bao nhiêu chàng trai xếp hàng còn chẳng được. Nhưng đôi chân ấy vẫn chạy, chạy một cách thục mạng đến phòng y tế. Chẳng lẽ cậu đã thực sự thích DaeHwi. Thích người bạn thân yêu dấu của mình ? Thích một thằng bạn hễ mỗi lần nhìn thấy nó là mình lại có một nụ cười ngây ngốc như thế ? Giờ nghe nó ở phòng y tế, tim bỗng nhiên nhói đau

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

[ Phòng y tế ]

Cánh cửa phòng y tế bỗng mở toang. Đập vào mắt Bae JinYoung hiện giờ là  cái thân hình bé nhỏ ấy đang nằm trên giường và đang được cô JinAh - Cô giáo y tế của trường tiêm cho cậu ấy

- Em chào cô ạ - BaeJin lễ phép chào hỏi

- BaeJin à em, em đến thăm DaeHwi sao ?

- À ... dạ - Cậu lúng túng trả lời

Còn cái người nằm trên giường kia mặt đỏ đen lẫn lộn. Cậu không thể tài nào nghĩ được rằng người cậu yêu - người cậu thầm thương trộm nhớ - người mà mỗi lần thấy, mỗi lần gặp là trở thành người mất hồn. Hàng loạt cậu hỏi xuất hiện trong đầu cậu : Sao anh ấy biết mình ở đây ... Sao anh ấy lại tới đấy ... Sohee thì sao ...

- Cậu không sao chứ DaeHwi ? 

- à, tớ không sao

- Cô JinAh à, sao cậu ấy bị sao đấy ạ

- Do bị suy nhược cơ thế, không nghỉ ngơi đầy đủ ấy mà. Hai đứa nói chuyện cô ra ngoài chút nha

- Dạ

Cô JinAh đã đi rồi, giờ chỉ còn 2 người ở trong phòng. Chẳng ai nói với nhau câu nào, ngại là chính ... 

- Sao cậu lại để bị ngất thế hả, đồ ngốc kia - Cậu có biết là tớ lo cho cậu lắm không

- À, chỉ là ngất thôi chứ có gì to tát đâu - DaeHwi cười gượng, cố gắng để BaeJin không thấy vẻ mặt mệt mỏi của mình

- Chỉ ngất thôi là sao chứ, mặt cậu hốc đi nhiều rồi nè đồ ngốc - BaeJin lấy tay mình ôm lấy gương mặt của DaeHwi khiến cậu đỏ mặt

- À mà, chuyện cậu với Sohee sao rồi ?

- Chắc là do chuyện này mà cậu ngất và tránh mặt tớ đúng không ?

- Không phải , chỉ là tớ tò mò thôi - Bạn gái của bạn thân tớ mà

- Không có gì đâu, cậu ngủ đi, ngủ một chút thì cậu sẽ khỏe hơn - BaeJin cười hiền và nụ cười đó đã được Hwi Hwi nhà mình thấy và không khỏi khiến cậu đỏ mặt tía tai

- Vậy .... tớ nghỉ chút nha

- Nghỉ đi, tớ ở đây mà đừng lo 

BaeJin cũng chẳng hiểu cậu đang nói cái gì nữa ? Đúng ra là cậu ấy phải tới chỗ Sohee trưa nay nhưng sao cậu ấy lại ở đây chứ nhỉ ? Đến bây giờ cậu BaeJin này vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với trái tim nữa

2h sau ....

- DaeHwi à, DaeHwi ơi - Lũ bạn HyungSeob, Samuel, Jihoon cùng anh trai của DaeHwi là Park Woojin đến thăm

- DaeHwi à, em không sao chứ - WooJin lớn chạy lại chỗ DaeHwi đang chơi điện thoại

- Rồi rồi, em có chết đâu, còn sống sờ sờ đây mà. Làm xồn xồn lên thế 

- Anh sợ em gặp chuyện gì

- Ông anh của Hwi sao được mùa sến súa thế. Chắc là do đi chơi với HyungSeob nhiều quá chứ gì - DaeHwi liếc xéo HyungSeob và Woojin. Hai người mặt đỏ đen lẫn lộn

- Hwi à, cậu có thấy mệt nữa không ? Không sao rồi chứ - Samuel hỏi han người bạn thân của mình đang nằm trên giường bệnh

- À tớ không sao. À mà cảm ơn Samuel và Jihoon nhé, cảm ơn đã đưa tớ tới phòng y tế

- Biết điều thì chiều mai mời tụi này đi ăn đi - JiHoon quàng vai bạn mình 

Vừa lúc đó BaeJin bước vào, thấy JiHoon và DaeHwi ôm vai bá cổ nhau không khỏi tức giận nhưng chẳng thể làm gì được vì anh là của Sohee rồi mà. Nhưng trong lòng bỗng trỗi lên một cảm giác kìa lạ. Cảm giác chỉ muốn đưa cái tên nhóc bé nhỏ về làm của riêng mình mà thôi

- Chắc tôi làm phiền mọi người rồi - Mặc dù giận tới hộc máu nhưng BaeJin là người biết kìm  giữ cảm xúc của bản thân không bộc lộ ra ngoài. 

- Cậu đi đâu đấy, đến rồi thì vào đi - HyungSeob nhẹ nhàng nhắc nhở cậu ta

- Mọi người à, thế chiều mai mình đãi mọi người đi ăn ở quán 101boys nhé - DaeHwi lên tiếng kêu gọi mọi người

- Được đó, vậy 5h chiều mai nhé, gặp nhau trước cổng trường nhé rồi ta cùng đi - WooJin  chỉ đạo

- Jinyoung à, đi với tụi tớ đi cho vui

- Nếu các cậu không phiền ...

- Phiền gì chứ, tụi mình là bạn mà - Samuel khoác vai BaeJin

- Vậy quyết rồi nhé, chiều mai, 5h trước cổng trước nhé - DaeHwi nháy mắt tinh nghịch 

 Tất nhiên là anh chàng Bae JinYoung đâu bỏ lỡ được điều này. Nhìn thấy cái nháy mắt đó, tim của BaeJin đã lỡ mất một nhịp. Do cậu quá khô khan hay sao nhưng thực tình cậu không thể tài nào hiểu được cái cảm giác này. Cảm giác này chỉ có khi mỗi khi cậu ở cạnh DaeHwi, chỉ mỗi khi nhìn thấy cậu cười tim cậu lại rung động. Sao cậu ở bên cạnh Sohee lại không có cảm giác này. Sohee là hoa khôi, là một cô gái hoàn mỹ nhưng cậu lại không một chút rung động, không một chút gọi là hạnh phúc sung sướng khi được ở bên cô ấy. Còn người con trai trên Lee DaeHwi ấy chỉ là một cậu con trai không mấy hoàn hảo, rất đỗi bình thường và rất đỗi giản dị ... Cảm giác ấy là gì ... Thứ tình cảm ấy là gì

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

[ 5h chiều, trước cổng trường ]

5 người con trai đứng trước cổng trường và chuẩn bị xuất phát đến quán 101boys nhưng thiếu thiếu cái gì đấy ? Thiếu cái gì ? Là thiếu người con trai tên Bae JinYoung đó. 

- 5h15 rồi đó, chắc BaeJin có việc gì đó rồi, chắc lát nữa cậu ta sẽ đến thôi. Tớ nghĩ ta nên đi trước - JiHoon lên tiếng

- Ờ, đi đi, lát nữa cậu ta đuổi theo giờ ý má

Cả bọn xuất phát vui vẻ nhưng tâm trí của DaeHwi vẫn cứ chỉ nghĩ đến người con trai mang tên Bae JinYoung đó. Một loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu y: Cậu ấy làm gì mà chưa đến, Cậu ấy có gặp chuyện gì không ? , hay cậu ấy quên rồi

--- [ tại một diễn biến khác ] ---

--- [ Quán 101boys ] ---

--- [ FLASH BACK ] ---

- Cậu muốn nói chuyện gì với tớ vậy Sohee - BaeJin nhẫn nại ngồi nghe Sohee nói chuyện

- Cậu cứ từ từ, chuyện đâu còn có đó mà, cậu muốn ăn gì trước nè - Sohee trưng cái nụ cười giả tạo đó với BaeJin làm cậu thấy phát ớn

- Nhanh lên, muộn hẹn của tớ rồi, cậu muốn nói gì thì nói đi - BaeJin chỉ tay vào đồng hổ, lúc đó đồng hồ đã chỉ 5h10'

--- [ END FLASHBACK ] ----

[ 5h20 ' - Quán 101boys - hội bóng đèn đã đến ]

Hội bóng đèn đã đến rồi đây nhưng vào quán lại có chuyện không hay xảy ra

- Tớ thấy mệt quá BaeJin à - Sohee lại bắt đầu giở trò rồi đây. Cô ta đã nhìn thấy hội 5 người đó chuẩn bị bước vào quán và bắt đầu màn kịch của mình nhằm chia rẽ bọn họ và biến Bae JinYoung thành của mình. Và kế hoạch của cô ta thành công hơn cô ta nghĩ. Một phần là do BaeJIn quá lương thiện và hiền lành thôi.  Cô ta giả vờ ngã, cô ta biết BaeJin đi phía sau và sẽ galant đỡ cô ta và ...

- Cô không sao chứ - BaeJin đỡ cô ta theo một tư thế người cao người thấp :>>> Một tư thế gây hiểu lầm. Và học sinh cùng trường của BaeJin và DaeHwi ở đó đâu ít, miệng lưỡi thiên hạ mà. Lần trước là đồn thổi nhưng lần này thì nó sẽ thành sự thật rồi

Mọi người trong quán ai nhìn thấy cảnh đó cũng ồ ào lên. Ai cũng ngưỡng mộ họ hết. Anh chàng thì đẹp hết mức, nam thần của trường. Cô gái thì là hoa khôi của trường. Chẳng phải là quá đẹp đôi rồi hay sao chứ ?

Trong quán thì thế nhưng ngoài quán ? DaeHwi đã chứng kiến tất cả, từ cái giây phút mà BaeJin đỡ Sohee, con tym DaeHwi đã vỡ thành trăm mảnh. Mới lúc sáng cậu ấy còn thân mật nói chuyện với mình, reo rắc cho Hwi những hi vọng về tình yêu của họ nhưng xem chừng tất cả đã chấm hết ... DaeHwi cảm thấy BaeJin như đang trêu đùa với tình cảm cậu dành cho cậu ấy ... Và cuối cùng DaeHwi đã khóc ... là giọt nước mắt của sự mặn chát ... Nhưng cậu vẫn gắng cười, vẫn cố nặn ra một nụ cười

- Tụi mày à, hay qua quán anh Kenta đi, đồ ăn Nhật ở đó ngon lắm - DaeHwi cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh trước mặt hội bóng đèn

- DaeHwi à, mày không sao chứ ? - Cả hội xúm lại an ủi DaeHwi

- Tao bình thường, nhưng chúng mày đừng nói việc chúng ta gặp BaeJin ở đấy nha, đừng làm khó cậu ấy

Đứa nào đứa nấy đều biết tình cảm của DaeHwi dành cho BaeJin nhưng vì không muốn làm tổn thương cả 2 nên tụi nó chỉ coi như cho qua mọi chuyện

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                     T . H . E . E . N . D

- Chap sau có H

- Có thớt nào muốn tớ viết Extra WooSeob và SamHoon không nhớ hú tiếng    :vv



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro