Chương 3: Bị phũ rồi
Sáng hôm sau. Những tia nắng ấm chiếu vào khung cửa sổ, gọi vào mặt hai con người đang nằm trên chiếc giường
Anh nheo mắt từ từ tỉnh dậy sau đó quay sang nhìn cô nằm bên cạnh đang dũi đầu vào ngực anh. Anh mỉm cười sau đó cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên chán cô
"Ưm..." cô nhăn mắt rồi từ từ mở mắt ra nhìn trần nhà . Sau đó quay sang nhìn thấy anh đang chống tay nằm bên cạnh nhìn cô
"Anh ...anh ..anh Cẩm Vân sao anh lại..ở đây" cô giật mình ngồi dậy mở tấm chăn đang che trên người cô ra nhìn bên trong thì thấy cả hai đều đang trần như nhộng. Cô vội vàng ôm chăn vào người
"Sao sao tôi lại không mặc gì hết . Anh ..anh đã làm gì tôi...anh.." cô quay sang ấp úng hỏi anh
"Em nói xem" anh cười mỉm
"Tên cặn bã...anh dám làm vậy với tôi à. Cút ra khỏi đây" cô hoảng hốt lấy tay đánh vào ngực anh
"Em quên rồi sao. Hôm qua em là người chủ động trước mà" anh nắm lấy đôi tay nhỏ bé của cô nói
"Tôi tôi..làm sao có thể .." cô xoa đầu rồi bắt đầu nhớ lại khung cảnh nồng nàn đêm hôm qua. Nhớ lại cô đã hôn lấy anh rất nhiều rồi cả từng âm thanh, nhịp đập, khoái lạc ...
"Chúng ta..rốt cuộc tại sao lại như vậy..anh Phong đâu rồi ...tôi phải đi tìm anh ta.." cô hoảng hốt vội vã đi xuống giường , nhưng vì bên dưới vẫn còn hơi rát và đôi chân mềm nhũn vì kiệt sức nên cô đã loạng choáng xém té ngã thì anh đã đỡ
"Em đừng lo. Anh sẽ kết hôn với em!" anh bế cô lên nghiêm túc nhìn cô nói
"Ý anh là chịu trách nhiệm với tôi? Không cần, cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra đi. Để tôi xuống" cô vùng vẫy
"Để anh đưa em vào nhà vệ sinh . Rồi kêu người chuẩn bị đồ cho em thay" anh cau mày bế cô vào nhà vệ sinh
"Điện thoại của tôi đâu rồi? Mau đưa cho tôi" cô hét lớn hỏi
"Anh không biết để anh gọi người tìm. Em vào trong đi" anh thả cô xuống rồi đi ra ngoài
Cô đóng cửa lại đứng ở bên trong nhà vệ sinh nhìn vào chiếc gương. Khắp trên cổ và bả vai cô đều có đầy những vết tích anh để lại
"Đáng ghét như vậy làm sao mình ra ngoài" cô tức giận sờ lên cổ rồi nói
Ở bên ngoài phòng anh lấy điện thoại ra gọi điện
"Alo Tân Ngọc cậu mau đem cho An An một bộ trang phục mới và nhớ là đủ để che kín người. Còn nữa kêu người tìm giúp chiếc điện thoại của cô ấy" anh ra lệnh nói
"Tôi chuẩn bị sẵn hết rồi cậu yên tâm. Tôi đang ở trước sảnh khách sạn chờ cậu đây, giờ tôi mang lên" Tân Ngọc vui vẻ trả lời rồi đi nhanh vào
5 phút sau
"Cốc Cốc" - Tân Ngọc gõ cửa phòng
"Đồ đâu?" anh nhanh chóng đi lại mở cửa ra vộ hỏi
"Đây nè. Đưa cô ấy thay đi" Tân Ngọc đưa cho anh một chiếc túi. Bên trong có cả trang phục nữ và nam
"Cảm ơn" anh trả lời sau đó đóng cửa lại đi nhanh về phía nhà vệ sinh
"Đồ của em đây em mau thay đi. Anh chờ" anh đứng trước cửa nói
"Ừm" cô mở cửa ra lấy đồ rồi đóng nhanh lại. Nhanh chóng mặc trang phục vào, chiếc váy này có chiếc cổ cao và tay dài đủ để che hết người cô
Sau đó ở bên ngoài anh cũng thay đồ rồi thu dọn đồ đạc bên trong
"Cạch" cô mở cửa ra
"Tôi ..xong rồi" cô ngại ngùng bước ra với bộ trang phục mới trên người
"Bộ này hợp với em đấy" anh quay sang nhìn thấy cô ngạc nhiên , có chút ngại ngùng
"Giờ tôi đi đây. Anh nhớ là đừng nói chuyện này cho anh Lâm Lâm biết. Kết thúc ở đây đi" cô vội vàng nói rồi mở cửa phòng ra
"...Để anh đưa em về" Anh trầm mặc
"Không cần đâu. Ủa anh Tân Ngọc..anh cũng ở đây à..?" vừa bước ra khỏi phòng thì quay sang thấy Tân Ngọc đã đứng sẵn ở ngoài cửa
"Hì hôm qua bọn anh đi chung..Xe ở dưới sẵn rồi , hai người mau xuống đi" Tân Ngọc gãi gãi đầu rồi cười nói
Sau đó ba người cùng vào trong chiếc xe đang đậu sẵn ngoài khách sạn. Anh mở cửa cho cô vào rồi ra phía trước ngồi cùng Tân Ngọc
Cùng lúc đó có một chiếc xe hơi trắng chạy lướt ngang
"Ủa chiếc xe đó không phải là của Cẩm Vân à. Còn cô gái kia sao trông giống An An nhà mình vậy nhỉ?" -Hàn Lâm anh trai của cô vội vàng nhìn ra phía cửa kính xe
Trên chiếc xe hơi của Cẩm Vân
"À túi xách hôm qua em để ở quán bar nè. Trong đó vẫn còn điện thoại của em đấy" Tân Ngọc ngồi ở ghế phụ quay đầu xuống phía ghế sau đưa cho cô
"Ừm..em cảm ơn." cô cầm lấy rồi nhanh chóng kéo túi xách ra , cầm lấy chiếc điện thoại của mình mở lên . Cô hoảng hốt khi thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ anh trai mình. Cô liền gọi lại
"Ting Ting Ting"
"Hừm" Hàn Lâm nhìn thấy điện thoại đang reo cùng với màn hình đang hiện số của cô
"Alo tối qua em ở đâu anh gọi em cả đêm mà em không trả lời hả. Sáng nay anh còn cùng với tài xế đi tìm em khắp nơi" - Hàn Lâm tức giận quát hỏi cô
"Em..em xin lỗi ..tối qua em ngủ ở nhà bạn. Điện thoại tắt nguồn nên..." Cô sợ hãi ấp úng nói
"Bạn nào? Giờ em đang ở đâu anh qua đón em" - Hàn Lâm khẩn trương
"Em đang trên đường về nhà. Có gì về nhà rồi em nhận tội với anh mà" cô trả lời
"Được rồi. Giờ anh quay về đó" - Hàn Lâm trả lời rồi cúp máy, sau đó ra hiệu cho tài xế
Một lát sau phía trước nhà riêng của cô và anh trai
Anh ra mở cửa xe cho cô xuống
"Bây giờ hai người về đi. Anh trai tôi cũng sắp về rồi , mắc công anh ấy nhìn thấy" cô vội nói
"Được rồi tạm biệt em. Như An" Tân Ngọc hạ cửa kính xe xuống vui vẻ nói
"Ừm vậy em vào nhà nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì cứ tìm anh" anh đưa tay xoa đầu cô nhẹ nhàng nói
Cô hất tay anh ra rồi mở cổng chạy nhanh vô nhà . Anh thở phào rồi cũng lên xe
"Đêm quá chắc cậu hành con gái người ta lắm hay sao mà hôm nay cô ấy lạnh nhạt với cậu luôn rồi. Ha " Tân Ngọc vừa lái xe vừa trêu nhạo
"Nói nhiều. Tập trung lái xe đi" anh trả lời rồi nhìn ra cửa xe suy tư
Cô ấy thật sự muốn coi như không có chuyện gì xảy ra à. Thật tình...
Bị nu9 phũ rồi liệu anh sẽ làm sao để cô ấy thích anh đây. Đón chờ hành trình mặt dày của anh ở chap sau nhé mng
Theo dõi like và đánh giá truyện cho mình nhé ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro