Chương 2
I'd climb every mountain
And swim every ocean
Just to be with you
And fix what I've broken
Cause I need you to see
That you are the reason.
"Em muốn băng qua muôn ngọn núi
Em muốn vượt qua ngàn đại dương
Chỉ để được đến bên anh
Và hàn gắn những điều em đã làm rạn nứt
Bởi em muốn anh biết rằng
Em làm vậy chỉ vì yêu anh. "
---------------------------------------
Tiếng sấm ì ùng, hàng loạt âm thanh la hét xung quanh, còi báo động hú vang tứ phía, đèn ô tô cảnh sát cùng cơn nhoáng giăng đầy trời làm cảnh tượng càng thêm hỗn loạn.
Hôm nay là cuộc chiến cuối cùng - ngày thanh trừng Tổ chức Áo đen.
Chúng chia ra làm nhiều đội, tấn công vào nhiều Trụ sở và địa điểm nòng cốt trên khắp cả nước, nên phía Cảnh sát quốc gia Nhật Bản đã điều động lực lượng chống khủng bố bắt tay cùng FBI để tóm gọn Tổ chức khủng bố này.
Không may thay, địa điểm tập kích bị nội gián làm bại lộ, bọn chúng phản công bất ngờ khiến cả hai đều rơi vào thế bị động.
Sau tiếng súng đạn ầm trời cùng những vụ nổ bom hàng loạt, trong một kho hàng bỏ hoang tại cảng Yokohama không khí bỗng trở nên yên lặng đến đáng sợ. Sau khi cảnh sát địa phương và đội cứu hộ đến nơi cũng là lúc tiếng súng cuối cùng vang lên. Kho hàng đã bị bom đạn làm cho sứt sẹo, sơn tường bong tróc ra từng mảng lớn, khói lửa bủa vây bốc lên nghi ngút.
SWAT còng tay bắt giữ bọn lâu la, ông trùm B.O bị lực lượng FBI khống chế còng tay áp mặt xuống đất. Hắn cố gắng ngẩng đầu lên, khuôn mặt vặn vẹo nở nụ cười man rợ, mồm đã hộc ra máu tươi nhưng vẫn tỏ ra cực kì khoái trá:
- Bourbon... khụ... hà hà... à không, tao phải gọi mày là Furuya Rei chứ nhỉ? Mày ngụy trang khá lắm... hộc... nhưng rốt cuộc mày cũng không bảo vệ được cái gì hết! NHÌN ĐI! ĐẾN CUỐI CÙNG THÌ NGƯỜI MÀ MÀY QUAN TÂM NHẤT... VẪN CHẾT GỤC TRONG TAY MÀY MÀ THÔI! HAHAHA!
* * *
Theo thống nhất, phía Nhật Bản sẽ chịu trách nhiệm bắt giữ và thẩm vấn tội phạm nên FBI đã rút lui khỏi hiện trường theo mệnh lệnh, nhường chỗ cho cảnh sát Nhật. Đội ngũ cứu hộ kịp thời sơ cứu và mang đi tất cả những đặc vụ bị thương.
Trừ một người.
Tay súng bắn tỉa thiên tài - người chỉ huy họ luôn vô cùng ngưỡng mộ, bị một chàng trai ôm chặt, không cho mang đi.
Giây phút cậu bắn ông trùm bị thương cũng là lúc một tên đánh lén cầm dao đâm về phía cậu. Dù đã nhìn thấy hắn lao đến chỗ mình nhưng vì mất máu quá nhiều nên phản ứng không còn đủ nhạy bén. Cậu biết mình phải tránh đi, vậy mà bàn chân lại không thể nhúc nhích dù chỉ một li, chỉ đành mặc cho mũi dao tiến đến mình ngày càng gần.
PHẬP.
Tiếng bén nhọn đâm sâu vào da thịt khiến cậu rùng mình. Chưa kịp cảm nhận cơn đau xảy ra như dự kiến, cậu đã bị chắn sau tấm lưng quen thuộc. Bóng lưng đĩnh đạc, thẳng tắp trong quá khứ giờ đây ướt đẫm máu tươi hơi run rẩy. Trận chiến vừa rồi để lại trên người anh vết thương chằng chịt, máu những chỗ khác đã khô, chỉ có con dao găm cắm ở ngực trái là đỏ tươi chói mắt.
Anh dùng tất cả sức lực cuối cùng, bẻ gãy hai cổ tay tên đánh lén rồi nghiêng người ngã quỵ. Trong giây phút ngã xuống, anh đã nghĩ "Mình không thể ngã về phía sau được, em ấy bị thương nhiều như vậy sẽ bị mình đè trúng vết thương mất."
Thấy bóng dáng anh chao đảo, cậu vội vàng kéo anh đổ về phía sau. Người đàn ông luôn là tấm khiên chắn vững chãi nay lại yếu ớt nằm trong lòng mình nở nụ cười yếu ớt.
Lúc nào cũng vậy, người đàn ông này luôn nhận tổn thương về mình rồi bỏ mặc cảm xúc của cậu. Không một lời hỏi xem cậu có đồng ý hay không. Anh nghĩ cậu vẫn sẽ sống vui vẻ khi nhìn anh nhận hết đau đớn về mình. Anh cho rằng lời nào cậu nói ghét anh cũng đều thật lòng không hề giả dối.
Cậu hoảng hốt gào lên gọi cứu hộ. Khi nhân viên cứu hộ nhanh chóng tiến đến, họ nhìn thấy một chàng trai trẻ ngồi lặng im ôm chặt người đàn ông trong lòng. Vài ngọn tóc lòa xòa trước trán che đi khuôn mặt đã tái đi vì lạnh. Cơn mưa tàn nhẫn dội xuống vết thủng trên nóc nhà kho, làm loang lổ vết máu, ngoằn ngoèo chảy ra xung quanh rồi theo dòng nước trôi xuống cống.
Người trong lòng dường như đã không còn hơi thở, cậu cố gắng giữ khuôn mặt bình tĩnh nhất có thể nhưng đôi bàn tay run rẩy không thể chống lại được cơn sợ hãi, liên tục vỗ nhẹ vào má anh:
- Này, Akacchi, anh lại định giả chết hả? Tỉnh dậy đi, Akai Shuichi!
Người đàn ông nhíu mày đau đớn, gắng gượng mở mắt ra, đôi mắt thâm tình vẫn nhìn cậu đầy tình cảm. Anh xoa xoa bàn tay dính máu vào áo mình rồi mới giơ lên gạt nước mắt cho cậu, khó khăn mở miệng đứt quãng:
- Có gì đâu mà khóc... lần này... lại lỡ xuất hiện... trước mặt em mất rồi.
Nói rồi anh giật viên đạn bạc đeo trên cổ mình quấn vào cổ tay cậu, gương mặt tái nhợt hài lòng mỉm cười, tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần:
- Nếu... được... ràng buộc... cùng... em...
Đôi mắt xanh thâm tình ấy khép lại.
Cậu cũng vì chịu nhiều vết thương sâu và bị kích động mà mất ý thức.
Trong một giây phút nào đó cậu đã nghĩ, nếu tim anh ấy còn đập thì khi khỏe lại, cả hai sẽ ở cùng nhau, mình sẽ mua một căn nhà gần bãi biển mà anh thích.
Nếu anh không còn sống, có lẽ... mình cũng không muốn tỉnh lại nữa.
* * *
Cơ thể lung lay bất định, từng cơn căng trướng đau sướng đan xen đánh thức cậu tỉnh dậy từ cơn mê man.
Chuyện gì đang xảy ra?
Người đàn ông phía trên vẫn chưa biết cậu đã tỉnh lại, sung sức hôn hít lấy cần cổ chi chít dấu vết ái tình, vòng tay rắn rỏi khóa chặt cơ thể mềm nhũn đang bất tỉnh như muốn khảm luôn cậu vào lòng, hông nhẹ nhàng đưa đẩy dịu dàng vuốt ve từng vách ruột.
Chỉ là anh đang luôn miệng nói câu xin lỗi.
"Xin lỗi vì đã nhân lúc em say dụ dỗ cưỡng ép em."
Ai vậy?
"Xin lỗi vì biết em ghét tôi nhưng vẫn làm chuyện này khiến em ghê tởm."
Ai đang nói vậy?
"Chỉ một lần này thôi. Nếu như tôi còn sống, sẽ trở về xin em tha thứ."
Cậu cố gắng mở mi mắt trĩu nặng, cố gắng nhìn ra một bóng dáng mơ hồ.
Ai... vậy?
Akai Shuichi?!
Cậu đột ngột mở bừng mắt, gương mặt người đàn ông trở nên rõ ràng. Đôi mắt xanh đong đầy tình cảm rõ ràng đã khóc rất lâu, mi mắt đỏ hoe, chưa kịp giấu đi sự buồn bã trong đáy mắt. Một dáng vẻ không mấy thích hợp khi đang làm chuyện khoái lạc như làm tình.
Sao anh lại có vẻ mặt đó nữa rồi.
Thấy cậu đột ngột bừng tỉnh, anh nhanh chóng cụp mặt xuống, đôi tay khi nãy đang đan vào mười ngón tay cậu cũng vô thức thả lỏng ra.
Cậu kích động vươn tay định ôm lấy người đàn ông mình hằng mong nhớ. Nhưng vừa đưa tay ra, anh đã mím chặt môi nhắm mắt lại. Tựa như anh đang chuẩn bị đón nhận điều gì đó kinh khủng, tựa như anh đã biết cậu sẽ tiếp tục đấm đá và cự tuyệt anh vậy.
Cậu khựng lại quan sát Akai Shuichi. Cả người anh đầy vết cào cấu, khóe miệng vẫn còn bầm xanh một mảng, môi cũng có vết cắn cho tứa máu. Chỉ duy nhất không có vết thương do đạn bắn và vết dao găm bên ngực trái.
Cậu nhớ ra, đây là đêm hai người uống say lên giường với nhau.
Nhưng đây là thời điểm cách ngày thanh trừng 1 tháng trước.
Chẳng nhẽ ông trời muốn giày vò cậu rồi sau đó sẽ cướp mất anh đi vĩnh viễn sao?
Không được, không thể nào đâu!
Cậu chỉ vừa mới quyết định sẽ sống tốt cùng anh thôi mà!
Anh vẫn lặng im ngồi đó, cam lòng chờ đợi từng cơn trút giận tiếp theo. Và rồi thứ anh cảm nhận được là đầu ngón tay nhẹ nhàng ôm lấy mặt anh. Nương theo đôi bàn tay ấy ngẩng đầu lên, anh nhìn thấy biểu cảm ngàn vạn lần mình cầu không được trên gương mặt cậu.
Vẻ mặt vừa giận dỗi, vừa mừng rỡ lại đan xen sự bối rối và buồn khổ. Tim anh chưa kịp ấm lên đã vội vàng trùng xuống. Em ấy buồn khổ cũng phải thôi. Lên giường với kẻ mình ghét nhất, chỉ nghĩ thôi cũng đã đủ hối hận và nhục nhã rồi. Anh mở miệng định nói gì đó, nhưng nghĩ rồi lại thôi, càng nói chỉ khiến cậu càng thêm tức giận.
Thấy anh khổ sở đủ đường, cậu lại càng cảm thấy tim đau xót. Khi đã nhìn nhận ai đó là người quan trọng của đời mình, càng là người lạnh lùng độc miệng, càng dễ bị cảm chi phối.
Rõ ràng anh đã nằm trong lòng mình không còn hơi thở, khi nhìn thấy cơ thể lành lặn trước mặt, cậu chớp hàng mi đang gợn sóng, đôi môi nhẹ run kìm nén tiếng nghẹn ngào của mình, bàn tay ấm áp hơi ẩm ướt mồ hôi mơn trớn khóe miệng anh:
- Akacchi, anh... yêu em không?
Câu nói bất ngờ phát ra khiến anh chết máy. Anh vội vàng nắm lấy đôi tay đang vuốt ve má mình, gắng sức lắc đầu. Người đàn ông hướng nội ít biểu cảm không thể che được tình cảm và sự lo lắng tràn ra khóe mắt.
Nhưng không thể nói ra được.
Mình sống chết ra sao còn chưa biết, đừng ràng buộc em ấy bằng cách này.
Đúng như dự đoán, tên FBI đầu gỗ này đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần cho cái chết. Biểu hiện rõ ràng như vậy, tại sao lúc ấy cậu lại không nhận ra nhỉ. Chẳng cần biết đây là mơ hay thật, cậu muốn sửa chữa lại điều mình luôn nuối tiếc này.
Cậu rút tay ra, buông một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Sau đó xoay người lại, cố sức căng cái lỗ vừa bị phá trinh lần đầu, tự mình đưa đẩy hông phun ra nuốt nào con cu vẫn còn cứng như sắt.
Lần đầu quan hệ đã trở thành vết sẹo của cả hai nên lúc hiểu được tình cảm của anh khiến cậu trở nên phóng túng. Cậu quỳ gối dựng người dậy trong tư thế doggy, kéo hai tay anh đặt vào eo mình.
- Ah... Akacchi, đưa em... đến... gương...
Tuy không hiểu tại sao sau khi tỉnh dậy cậu lại thay đổi thái độ nhưng vẫn chiều theo ý người mình yêu.
Chàng trai da mật nhễ nhại mồ hôi, chống hai tay vào chiếc gương lớn, thỏa mãn nở nụ cười. Cậu ngắm nhìn bóng dáng cả hai trong gương. Người đàn ông với cơ ngực và cơ bụng vạm vỡ đang dính liền với một chàng trai trẻ. Con cu gân guốc đang ra vào nhịp nhàng, cái động ẩm ướt đã quen với việc bú mút dương vật, nhiệt tình co bóp liếm láp côn thịt người đàn ông.
Đôi chân dài nhỏ hơn 1 size đang kiễng lên đón nhận từng cú địt nhanh hơn. Lỗ dâm sưng lên thành một vòng, bắt đầu lỏng lẻo nhả ra từng bãi tinh dịch. Cậu nhìn anh bằng ánh mắt mê man:
- Akacchi, đến phút này mà anh vẫn nghĩ em ghét anh sao?
...
- Dù say hay tỉnh, em cũng sẽ không làm tình với người mình ghét.
...
Nhận ra con cu trong cơ thể mình co giật phình to hơn dữ dội, cậu siết chặt bụng dưới của mình, banh lỗ đít ra to hơn để anh đút tinh vào được nhiều hơn. Anh rút cây súng thịt ra, từng dòng tinh đặc sệt cũng theo đó chảy ra ngoài.
Chưa kịp hoàn hồn vì lời tỏ tình đột ngột của em crush, đã thấy cậu duỗi ngón tay dài xuống phỏng theo động tác giao hợp đẩy ngược tinh trùng vào trong.
Cậu bôi loạn xạ tinh trùng lên vú mình, dùng đôi tay ấy vuốt ve súng của anh cứng lên, đặt một nụ hôn lên đầu nấm. Chàng trai ngồi trên bàn dang rộng chân ra hai bên để lộ ra lỗ dâm sưng đỏ thành vòng bánh donut ngon miệng ẩm ướt siro. Chẳng ai có thể kiềm chế được sự dụ dỗ củ crush cả, anh cũng vậy. Anh kề cây súng thịt sát miệng lỗ của cậu, thở dốc hoang mang:
- Bé yêu à, tôi đang mơ sao?
Cậu đau lòng mỉm cười nhìn anh, quàng tay lên níu cổ người đàn ông hướng nội này xuống, cụng trán mình vào trán anh. Sau đó vòng chân quanh hông anh để con cu nóng hổi ấy đâm vào người mình.
- Đúng rồi, đây chỉ là mơ thôi. Nếu anh muốn nói chuyện yêu đương thật, thì phải mau tỉnh dậy nhé, Akacchi!
---------------------------------------
LỜI DỊCH
[Verse 1]
Anh chính là lý do
Khiến tim trái tim em loạn nhịp
Làm em thao thức mỗi đêm dài
Chờ mong người quay về bên em.
Anh chính là lý do
Khiến tâm trí em hỗn loạn
Là động lực để em tồn tại
Vậy mà giờ đây, sự tuyệt vọng lại bủa vây em ngay lúc này.
[Chorus]
Em muốn băng qua muôn ngọn núi
Em muốn vượt qua ngàn đại dương
Chỉ để được đến bên anh
Và hàn gắn những điều em đã làm rạn nứt.
Bởi em muốn anh biết rằng
Em làm vậy chỉ vì yêu anh.
[Verse 2]
Anh chính là lý do
Khiến đôi tay em run rẩy
Hiện tại trái tim em đang rỉ máu
Em rất cần người hãy đến bên em.
Giá như em có thể quay ngược thời gian
Em chắc chắn sẽ trở thành ánh sáng để xua tan đi màn đêm u tối
Em sẽ dành hàng ngày, hàng giờ
Để bảo vệ anh bình an cả đời.
[Chorus]
Em muốn băng qua muôn ngọn núi
Em muốn vượt qua ngàn đại dương
Chỉ để được đến bên anh
Và hàn gắn những điều em đã làm rạn nứt.
Bởi em muốn anh biết rằng
Em làm vậy chỉ vì yêu anh.
[Bridge]
Em không muốn tiếp tục đối đầu,
Em không muốn hèn nhát trốn tránh,
Em không muốn rơi nước mắt nữa đâu
Cầu xin người hãy quay về và ôm chặt lấy em.
Để ta gần nhau thêm chút nữa
Chỉ gần thêm một chút nữa thôi
Đến gần em hơn nữa nào
Em muốn được nằm trong vòng tay của anh đêm nay.
[Chorus]
Em muốn băng qua muôn ngọn núi
Em muốn vượt qua ngàn đại dương
Chỉ để được đến bên anh
Và hàn gắn những điều em đã làm rạn nứt.
Bởi em muốn anh biết rằng
Em làm vậy chỉ vì yêu anh.
---------------------------------------
Lời của tớ: Tui cũng muốn thơ thẩn tí nhưng mà viết H vẫn ngại zcl nên thôi, dịch thô thôi =)))))))))))))))
Continued (2/3)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro