Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cố Mi

Trong căn phòng nhỏ màu hồng nhạt dễ thương, trên chiếc giường nhỏ, một tiểu đáng yêu nằm ngủ cuộn tròn giữa một đống gấu bông. Ánh nắng sớm chiếu trên gương mặt nhỏ bé, khiến làn da trắng nõn mịn màng của cô như phát sáng, tiểu cô nương 16 tuổi cơ thể tuy chưa hoàn toàn phát dục cũng có thể nhìn ra dung mạo rất xinh đẹp, lớn lên chắc chắn sẽ là một đại mỹ nhân.
Cố Mi lúc này còn đang chìm trong mộng đẹp, giống như mơ thấy đồ ăn ngon, nhấp nhấp miệng nhỏ nói mớ " ưm~ baba, con không ăn được nữa đâu a" rồi lại chu miệng nhỏ ngủ ngon lành, trông đáng yêu vô cùng.
Lúc này cửa phòng 'cạch' một tiếng mở ra, người đàn ông mặc áo blouse trắng tiến vào, giọng nói hắn trầm ổn mang theo chút ôn nhu khó phát hiện ra
" Tiểu Mi, mau dậy ăn sáng còn đi học "
" hưm~ baba, con dậy liền " Cố Mi nghe thấy giọng baba liền không dám ngủ nướng nữa, ngồi bật dậy dụi dụi mắt cất giọng ngái ngủ đáp
Người đàn ông nọ nghe cô đáp vậy cũng không nán lại nữa mà xoay người đi ra, Cố Mi thấy hắn đi rồi thì cũng xuống giường xỏ dép bông hình con thỏ đi vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn ăn sáng.
Cố Mi lúc này mặc đồng phục trường cao trung, thân hình cô tuy nhỏ nhắn nhưng vòng nào ra vòng nấy, chỗ cần to thì to chỗ nên nhỏ thì nhỏ, đồng phục mặc trên người cô cũng mang phong vị vừa quyến rũ vừa ngây thơ đáng yêu.
Trong phòng ăn Bạch Chiêu đã ngồi đó chỉ đợi Cố Mi xuống, người đàn ông tuy đã hơn 30 nhưng gương mặt vẫn rất đẹp, trông như chỉ mới 25 26, mang phong vị thành thục, gương mặt góc cạnh đẹp không tì vết, đôi chân thon dài mặc quần tây lại càng thêm quyến rũ, đôi tay trắng nõn thon dài mang vết chai ở ngón tay do phải cầm dao giải phẫu lâu năm. Cảnh đẹp này khiến Cố Mi đang đứng ở cầu thang thất thần, quên cả cách bước đi.
Bạch Chiêu nghe tiếng động thì ngước lên nhìn, thấy con gái đang đứng ở đó không bước xuống hơi khó hiểu gọi cô
" con còn không xuống thì muộn học đó "
"A...con xin lỗi, con xuống đây"
Cố Mi giật mình hồi thần bước nhanh xuống, hai người ngồi đối diện nhau, cô im lặng ăn phần của mình không dám nhìn lên, cuối cùng cô nhịn không được lên tiếng
" baba, hôm nay ba có về ăn tối không"
Nghe tiếng cô hỏi, Bạch Chiêu nhàn nhạt trả lời, cũng không nhìn cô
" hôm nay ba phải tăng ca, con ở nhà ăn trước, ba sẽ ăn ở đó luôn"
" ồ, vậy...con mang cơm đến cho ba nhé"
" tùy con" lúc này Bạch Chiêu mới ngước lên nhìn cô con gái của hắn
Nói thật, hắn tuy đã hơn 30 nhưng cũng chưa từng có vợ con gì, lúc nhận nuôi Cố Mi cũng vì thấy con bé rất giống mẹ, dần dần tuy cũng coi cô là người nhà nhưng lại không biết cách chăm sóc trẻ con, lại thêm công việc thường xuyên phải tăng ca nên hai người cũng không thể coi là quá thân thiết. Hắn nghĩ Cố Mi chắc chỉ nói vậy thôi, chắc cũng không đến thật đâu, chỉ là sâu trong tâm hắn lại có chút mong đợi.
Mà Cố Mi thấy hắn nói vậy cũng không nghĩ gì mà chỉ thấy vui vẻ, ăn sáng xong Bạch Chiêu đưa con gái đi học rồi đi làm.
Cô năm nay học cao trung năm hai, chương trình học cũng không quá khó, tuy thế nhưng Cố Mi luôn cố gắng học, thành tích luôn đứng top 2 toàn khối, dung mạo lại xinh đẹp được bầu lên làm hoa khôi giảng đường, vừa xinh đẹp vừa có thành tích tốt, tính tình tốt còn rất dễ thương thì ai mà không thích.
....
Kết thúc một buổi học nhạt nhẽo, Cố Mi vui vẻ ngồi xe buýt đi mua thức ăn rồi bắt xe về nhà, nghĩ đến bản thân sẽ được gặp baba ở chỗ làm liền bừng bừng động lực nấu cơm
Đứng trước bệnh viện A, Cố Mi cầm theo cơm tối có chút ngượng ngùng mà tiến vào, nhưng lúc này cô bỗng nhớ ra cô quên mất hỏi phòng làm việc của ba ở đâu rồi. Đang không biết có nên gọi hỏi baba không lại sợ làm phiền hắn làm việc, đang lúc Cố Mi lúng túng đứng đó không biết nên làm gì thì một giọng nói nữ vang lên
" cô bé, em đến thăm bệnh hay tìm ai thế" một y tá nọ thấy cô bé đáng yêu này đứng đây lúng túng như sắp khóc đến nơi liền bước qua hỏi
" hức, c..chị ơi, em đến tìm ba em là Bạch Chiêu, chị biết ba em ở chỗ nào không" cô đúng thật là sợ phát khóc rồi, thấy có người hỏi thì như thấy cứu tinh
" hả, bác sĩ Bạch có con gái rồi sao?" cô y tá nghe đến nam thần của mình có con gái rồi thì vô cùng kinh ngạc, thầm nghĩ nếu tin này mà truyền đi không biết sẽ có bao trái tim thiếu nữ tan nát a, tâm nghĩ vậy thôi nhưng cũng không quên trả lời Cố Mi "Bác sĩ Bạch đang có cuộc phẫu thuật, để chị dẫn em đến phòng làm việc của anh ấy đợi nhé"
" dạ, cảm ơn chị" Cố Mi ngoan ngoãn trả lời
Đến nơi, y tá nọ nói
" đây là phòng làm việc của bác sĩ cố, em vào đó đợi nhé, chị đi trước đây"
" dạ, tạm biệt chị"
Cô y tá thấy cô ngoan ngoãn vậy thầm cảm thán, cô bé đáng yêu quá đi mất thôi
Lúc này Cố Mi bước vào phòng, lần đầu được trông thấy phòng làm việc của baba, căn phòng lạnh lẽo đơn giản y như tính cách của hắn, căn phòng tràn ngập mùi hương của baba khiến Cố Mi cảm thấy vô cùng thân thuộc. Ngồi đợi một lúc thì cô có chút buồn ngủ, may là trong phòng cũng có giường nghỉ cô liền nằm xuống mơ màng ngủ thiếp đi.
....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro